Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm Nắm sau khi yêu tôi thì chẳng thay đổi gì, chỉ là ngày ngày quản việc ăn uống của tôi.

Đàn ông ở nhà một mình thì ai cũng biết nấu ăn, anh cũng không ngoại lệ, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng sáng choang cả.

Phòng của Cơm Nắm màu sắc đơn điệu, trắng và đen là chủ đạo. Đồ dùng đầy đủ, tủ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Nói chung là chẳng thiếu thứ gì.

Tôi nhớ có lần tôi hỏi anh:'' Nhà anh thì thiếu thứ gì?''

''Thiếu em.''

Anh thật sự bị tôi dạy hư rồi, thỉnh thoảng lại nói mấy câu thật sến súa.

Chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì kết hôn, thời gian tuy không quá dài nhưng chúng tôi thật sự đã nghĩ rất kĩ. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.

Hôm đó anh nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, tôi đã rất sửng sốt, tôi sợ bố mẹ anh không thích tôi. Dường như mọi chuyện quá nhanh so với tưởng tượng của tôi.

Nhưng, nó đều diễn ra suôn sẻ.

Tôi và anh mua một chút quà về cho gia đình anh, bố anh cũng là giáo sư vật lý nên ngày ngày phải đi dự hội thảo, tôi tặng ông một chiếc sơ mi màu tím nhạt, cùng chiếc cà vạt kẻ. Mẹ anh thì tôi tặng bà một chiếc vòng ngọc trai, tiền thì đều là anh bỏ ra. Tôi có cố nhét thế nào anh cũng lườm tôi. Anh mắng:''Muối Vừng, em muốn chồng em đánh em ngay tại đây không? Sắp là vợ chồng rồi mà em còn giả bộ cho ai xem?''

Sau đó tôi hừ lạnh, hiên ngang xách quà lên xe. Tiền của anh cũng là tiền của tôi mà.

Gia đình anh cũng ở ngay trong nội thành, có hẳn một khu riêng cho cán bộ. Ngày trước thời bao cấp, nhà giáo thường được cấp đất cho, bố mẹ anh mỗi người được một mảnh. Hai mảnh đổi lại liền có đất rộng như bây giờ. Với cái diện tích rộng như thế này ngay nội thành, quả thật nhiều người khao khát.

Anh lái xe vào ga ra, bên ngoài liền ồn ào.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy biệt danh của anh '' Cơm Nắm''.

Mẹ anh đứng ở thềm nhà, vui vẻ gọi:'' Cơm Nắm, mang còn dâu về rồi đấy à?''

Mặt anh đỏ ửng, nháy mắt với mẹ nhưng không ăn thua, liền lôi tôi vào. Tôi cố nhịn cười , chào mẹ anh, sau đó xếp dép vào dàn, tự giác lấy dép trong nhà của anh xỏ vào.

Tôi loáng thoáng nghe anh nói:'' Mẹ đừng gọi con như vậy nữa, con lớn rồi.''

''Cơm Nắm, mẹ nuôi con gần ba mươi năm nay, gọi cũng quen rồi, sao sửa được. Đúng không con dâu?''

''Vâng.'' Tôi cười nhẹ nhàng, đi vào nhà.

Sau đó, mẹ chồng bắt đầu kể cho tôi nghe chiến tích lừng lấy bao nhiêu năm của Cơm Nắm. Bà rất vui tính, vui vẻ nắm tay tôi mà kể chuyện, vô cùng hảo cảm.

Một lúc sau thì bố chồng tôi về, tôi đứng lên chào, ông cũng cười, sau đó đưa cặp cho mẹ chồng tôi cầm, lặng lẽ vào phòng thay đồ, rồi đeo tạp dề đi vào bếp. Hóa ra nhà anh, con trai đều phải nấu nướng như vậy. Bố anh cũng gần sáu mươi, bộ dáng vào bếp của ông thật sự vô cùng ấp ám.

Mẹ chồng tôi nói:'' Con cứ ngồi đây nói chuyện với mẹ, bếp núc để bố con nó lo.'

Tôi và bà ngồi nói cùng trời cuối đất, cả chuyện về biệt danh ''Cơm Nắm'' của anh, đến là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro