Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi và Cơm Nắm đã ngay ngắn tại bàn ăn, Cơm Nắm nói:'' Thanh niên đứng bên trái cách em khoảng mười mét đang chuyển động nhanh dần đều đến đây.''

Tôi nghe mà cười phì, rượu vừa nhấp liền xộc lên mũi, vừa cay vừa nồng. Tôi trách anh:'' Anh muốn ám sát vợ sao? Cơm Nắm mà không chấm với Muối Vừng là không ngon đâu.''

Anh giả bộ ngạc nhiên, lấy giấy lau khóe miệng tôi, cười:'' Thật chứ? Ngày trước bố anh hay ăn cơm nắm chấm tương bần, khá ngon.''

''Ừ thế anh đi yêu cô Tương Bần nào đó đi.'' Tôi liền quay mặt đi chỗ khác, không nhìn mặt anh.

Mặt anh lại đỏ lên, một tay luồn vào eo tôi, nhẹ giọng:'' Cái đó là bố anh thích, còn anh thì chỉ ăn với Muối Vừng.''

''Sến súa.'' Tôi mắng anh nhưng vẫn cười rất vui vẻ, chẳng để ý đến những người xung quanh.

Như Cơm Nắm đã nói, thì có cậu bạn ngồi cùng bạn đang chuyển động nhanh dần đều tới chỗ chúng tôi thật. Lâu rồi không gặp, quả thật là dậy thì thành công trong truyền thuyết, cậu ta nói:'' Chào Ỉn, còn nhớ tớ không?''

Tôi hừ lạnh:'' Chào Mặt Xệ, cậu có phẫu thuật thành Shawn Mendes cũng chẳng mất được cái mặt xệ của cậu đâu, chó mặt xệ ạ.''

''Quá đáng.'' Sau đó cậu bạn quay ra chào Cơm Nắm:'' Chào chồng của Thị Ỉn, tôi là Kim Cương, crush của cậu ấy.''

Cơm Nắm à một tiếng, quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, cũng cười nhẹ như gió xuân, đáp lại vô cùng lịch sự:'' Chào bạn Mặt Xệ, tôi là crush hiện tại của Muối Vừng nhà tôi.''

Mùi dấm thoang thoảng bay đầy không gian, tôi muốn cười nhưng lại sợ mất mặt Cơm Nắm, nên nhịn vào, trừng mắt nhìn tên Mặt Xệ đang tụ nghiệp vành môi kia.

''Đùa chút thôi, tôi chỉ là bạn cùng bàn của Ỉn thôi, hồi trước cậu ấy lúc nào cũng lén ăn quà vặt trong lớp, nhưng chẳng bao giờ bị phát hiện cả. Vì thế gọi cậu ấy là Ỉn. Ha ha.'' Một câu chuyện nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị cũng khiến Kim Cương cười đến híp cả mắt. May mắn cậu ta đẹp trai, nếu không thật khó mà chấp nhận được cái tính vô duyên như ngày mới quen.

Cơm Nắm lại cười mỉm, nói:'' Tôi luôn tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của Muối Vừng nhà tôi.''

Sau đó dẫn tôi quay đi, không thèm ngẩng đầu nhìn người ta lấy một cái.

''Giáo sư thì hay lắm à? Chẳng qua là nhiều chữ hơn thôi.''

Tôi quay ra lườm cậu ta một cái, nói:'' Im đi, cậu có muốn ăn vài phát đấm như những ngày cấp ba yên bình không?''

Mặt Xệ im lặng, như vô hình len vào dòng người phía trước, không dám quay đầu lại nữa.

Tôi dẫn Cơm Nắm đi chào hỏi vài người bạn cũ gọi là thân thiết, lớp trưởng năm nào nhìn thấy anh liền mê dại. Tôi thật sự không vui chút nào.

Lớp trưởng vui vẻ sấn tới, hỏi tôi:'' Cậu cưỡng ép người ta lên giường rồi đe dọa đúng không? Nhìn chồng cậu có vẻ không tự nguyện cho lắm. Hay là cậu thuê anh ấy đến? Nếu là thuê thì báo mình địa chỉ, mình cũng muốn thuê chồng đẹp trai như vậy.''

Tôi rất không vui, nói:'' Phương Linh, mùi nước hoa của cậu nồng quá.''

'' Ha Ha đừng đánh trống lảng, nói đi, thuê hay là cưỡng ép?''

''Hừ, cậu hỏi thử anh ấy xem.''

Thật không ngờ, cô bạn thân hồi cấp ba của tôi ế đến độ phát điên, liền ra hỏi anh:'' Xin chào anh, tôi là lớp trưởng, anh còn độc thân phải không?''

Không phải, mà là cô ấy uống rượu rồi lên cơn rồi, dám giở trò với chồng tôi.

Tôi đi đến lôi cô ấy ra, nhẹ nhàng từ tốn nói:'' Cơm Nắm, về.''

Anh cười, đôi mắt còn hấp háy tia sáng như ánh trăng đêm rằm, vô cùng thanh khiết, vô cùng ôn nhu:''Ừ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro