#8: Giấc mơ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi Robin"

"Hm?..."

"Anh rất yêu em nhưng không phải bây giờ"

Law đã từ chối rồi...
Hắn muốn Robin tiếp tục sống. Hắn muốn nàng tỉnh dậy và tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình. Hắn không thể để nàng chìm mãi trong cái giấc mơ không có thật này được!

Tôi nguyện trở thành kẻ xấu, miễn là em được sống... Nico Robin

Cùng lúc đó bên trong thị trấn truyền ra âm thanh gì đó rất lớn. Nghe kĩ lại thì...tiếng súng sao?!

Cả hai lo lắng chạy về thị trấn thì thấy rất nhiều hải quân trên đảo. Những tiến sĩ đã bị bắt và đứng trước họ là tiến sĩ Clover? Còn người phụ nữ kia là...

"Mẹ..?"

Robin nước mắt chảy từng dòng, vừa nhìn đã nhận ra là người mà cô đã mong đợi bây lâu nay. Cô đã gặp được người mẹ mà cô luôn nhung nhớ. Robin nhanh chóng chạy đến ôm trầm lấy bà

Law nhìn cảnh hội ngộ ấy mà chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà đảo Ohara bị phá hủy. Anh đã vô tình quên bén đi mất sự kiện lịch sử này. Nhìn thấy nó tận mắt mà anh lại nhớ đến cảnh quê hương mình cũng đã bị Buster Call tàn phá.

Hắn muốn đến cứu mọi người và mong rằng sẽ có gì đó có thể thay đổi. Thậm chỉ là cứu thêm một người thôi cũng được. Nhưng hắn bỗng đứng lại, hắn đến đây là để khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nếu như hắn không làm gì mọi chuyện không phải sẽ rất suông sẻ sao...?

"Seis Fleur"

Giọng nói quen thuộc đó là từ đâu vậy? Law nhìn ngó xung quanh mà vẫn không thấy người ấy.

Có lẽ là nhầm...

"Chuyện quái gì thế này?!"

Từng cánh tay mọc ra xung quanh khiến từng người từng người cứ thế mà gục xuống.

Không thể sai được, đây là sức mạnh của trái hana hana. Robin sao?!

Hắn nhìn về phía Robin bé vẫn đang khóc lóc. Không thể là con bé được, nó còn quá nhỏ vậy người đã làm là... Robin lớn sao?

Đằng sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay lại thì thấy là nàng ấy?! Thế quái nào nàng ấy lại xuất hiện ở đây?! Vậy ra trong khoảng thời gian qua nàng ấy đã luôn ở trong bóng tối mà quan sát tất cả. Có lẽ chỉ chờ đến ngày này để có thể trả thù!

"Mau nói đi! Ngươi là kẻ nào hả?!"

Tên hải quân đứng đầu lên tiếng hỏi người phụ nữ vừa bước ra trước sự chứng kiến của mọi người. Đến cả những tiến sĩ cũng không thể nhận ra cô vì thật sự Robin hiện tại rất khác!

"Đừng nói gì nữa, ta là cơn ác mộng của ngươi!"

Robin vừa chuẩn bị kết liễu hắn thì Law bỗng nhào đến và khoá người cô lại

"Cậu làm gì vậy?! Mau thả tôi ra! Cậu bị điên rồi sao?!"

Robin tức giận cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Bỗng cô bật khóc và cầu xin hắn hãy thả cô ra. Robin không thể để những người mình yêu quý tiếp tục ra đi trước mặt mình được...

Law mặc kệ cô vẫn đang cầu xin, hắn vẫn ôm chặt lấy cơ thể của nàng. Hắn biết nếu làm vậy có lẽ nàng sẽ hận hắn mất. Nhưng vì mạng sống của nàng, hắn tình nguyện trở thành kẻ xấu trong cuộc đời nàng. Tiếng khóc lóc ấy vẫn vang bên tai hắn, hắn thương nàng lắm...nhưng thật sự hắn không thể thả ra.

"Mau thôi đi Robin! Nếu cô cứu bọn họ thì người chết sẽ là hai chúng ta đấy!"

Robin bé và những người còn lại bất ngờ nhìn hai người.

Robin?

Khi nghe xong họ vô thức nhìn về thiên thần bé nhỏ bên cạnh họ rồi lại nhìn về người phụ nữ đã trưởng thành kia.

"C-con là Robin sao...?"

Olvia nhẹ giọng nhìn về phía của Robin lớn mà hỏi. Nàng nhìn lại bà sau đó thì nước mắt lại tuông rơi không ngừng. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể nghe lại được giọng của mẹ...

Người mẹ như đã hiểu ra, bà cùng Robin nhỏ nhanh chóng chạy đến ôm Robin lớn thật chặt.

"Thật không ngờ con gái mẹ đã lớn và trở nên xinh đẹp như vậy"

"Con nhớ mẹ nhiều lắm...mẹ à"

Cả hai hội ngộ trong nước mắt, chưa kịp vui mừng lâu thì tiếng súng lại vang lên lần nữa.

"Này này này! Ta vẫn còn đang ở đây đó nha!"

Olvia cảm nhận được thời gian mình không còn. Cô nhanh chóng giao Robin bé cho Law và Robin lớn

"Mau đưa con bé ra biển, ngoài đó sẽ có Saul đang chờ các con. Con biết người ấy mà phải không Robin?"

Robin bé bỗng cảm nhận được cuộc chia ly. Cô vội vàng kéo tay mẹ lại

"Mẹ không đi với tụi con sao?"

"Mẹ xin lỗi con nhiều lắm...mẹ yêu các con. Giờ thì mau đi đi!"

Nói xong Olvia liền hối thúc bọn họ. Cả hai người đều không nỡ rời đi. Chỉ duy nhất Law là hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nó không chỉ liên quan đến tính mạng của Ohara mà còn liên quan đến anh và Robin lớn. Law nhanh chóng bế Robin nhỏ lên rồi kéo tay Robin cùng chạy ra bờ biển theo sự chỉ dẫn của mẹ Robin.

"Cậu mau để tôi ở lại đi Law! Tôi phải bảo vệ mọi người!!"

"Cô thôi ngay đi! Nếu cô ở lại thì cả cô, tôi và mọi người cũng sẽ chết hết thôi!"

"S-sao?"

"Chúng ta chỉ đang ở một thế giới ảo thôi. Cô đừng có nghĩ đây là một giấc mơ đẹp! Thật chất nó đang giết chết cô từ bên trong, bằng chính những hạnh phúc của cô đấy!"

Robin bất ngờ khi biết được sự thật. Trước giờ cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ cứu Ohara mà không nghĩ đến những thứ đó. Bây giờ Ohara lại lần nữa biến mất sao... Đúng là lịch sử thì mãi mãi không thể thay đổi. Dù cho có là trong giấc mơ hay ở thực tại đi chăng nữa...

Hai người tiếp tục chạy và khi đến bờ biển đã gặp Saul như lời mẹ Robin nói

"S-saul..."

Mắt Robin rưng rưng nhìn lại người ân nhân đã cứu mình khi nhỏ, bây giờ lại sắp cứu mình thêm lần nữa. Nàng không thể nhịn được mà rơi nước mắt

"Robin! Con mau đi theo ta!"

"Nh-nhưng mà---...."

Robin bé lưu luyến nhìn về phía Law. Anh thì vẫn hối thúc hai người mau nhanh chóng rời đi. Bỗng cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay Saul, kéo Law xuống rồi hôn anh. Law trực tiếp bị làm cho chết đứng. Sao con bé lại làm vậy? Robin đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Tại sao bản thân khi nhỏ lại làm vậy chứ?!

"Em rất mong chờ sẽ gặp anh trong tương lai. Hẹn gặp lại nhé!"

Robin bé vẫy tay tạm biệt hai người. Trong khi hòn đảo vẫn đang chìm trong khói lửa thì con bé lại làm hành động không ai ngờ tới. Nó thay cho lời tạm biệt sao? Nếu Robin lớn cũng làm vậy với hắn thì hay rồi...

Khi vừa nhận ra tình hình, Robin lập tức quay lại nơi hồi nãy. Khi quay lại thì chỉ còn lại những cái xác... Robin đau khổ ôm lấy thân xác của mẹ, cảm nhận được những hơi ấm cuối cùng. Tại sao cô lại phải chịu đựng nỗi đau này lần nữa? Cô có xứng đáng bị đối xử như vậy không?..

Lửa ngày càng lan rộng, nó thiêu rụi tất cả những thứ mà nó đi qua. Cuối cùng hòn đảo vẫn bị nhấn chìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro