#9: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chân thật nhất mà cô từng mơ. Nó như lặp lại quá khứ đáng sợ ấy và cô dường như sắp chết trong đó...

"Cô tỉnh rồi sao"

Một giọng nói dịu dàng khẽ nói bên cạnh cô. Robin nhìn sang thì thấy là người đã cứu sống mình bên trong giấc mơ ấy. Quầng thâm mắt của cậu ta hiện rõ hơn bình thường và gương mặt vô cùng lo lắng. Là lo lắng cho cô sao...?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy sau tôi tận hai ngày. Tôi cứ sợ là cô sẽ chìm vào một giấc mơ khác"

Cậu ta thật sự lo lắng cho cô. Đừng nói là cậu ta đã luôn bên cạnh cô hai ngày qua nhé...?

"Tôi đã bảo vì cô bị cú sốc tâm lý nên việc tỉnh lại sẽ hơi lâu nhưng hắn ta không nghe. Cứ đòi ở cạnh chăm sóc cô mãi"

"Tôi đòi hồi nào chứ? Chẳng qua sợ rằng cô ấy sẽ chết thôi. Như vậy thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã không đưa cô ta an toàn trở về"

Lời nói của hắn có hơi lạnh nhạt và vô tâm nhưng sau giấc mơ này dường như Robin cũng đã hiểu phần nào trái tim của cậu ta.

Thật ra vào những hôm đầu tiên khi Law xuất hiền trong giấc mơ ấy của cô. Robin đã âm thầm quan sát cậu và cô khi còn nhỏ. Cũng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện hôm ấy của hai người

"Em chỉ cần biết là người ấy sẽ vô cùng yêu em, yêu bằng cả tính mạng của mình"

"Người đó là anh phải không?"

"Phải"

Nghe vô lý nhỉ? Law yêu Robin sao? Trong khi cô đang nghĩ hắn ghét mình thì sự thật là hắn yêu mình sao? Bỗng hình ảnh bản thân khi bé đã hôn cậu ta bay ngang đầu Robin khiến mặt cô đỏ lên không ngừng.

"Cô làm sao vậy?"

"Hm?"

Vừa lấy lại bình tĩnh cô đã nhận ra hắn ta đang đứng ngay sát mặt cô.

Vì thấy mặt cô đỏ nên Law tưởng rằng cô bị ốm, dù sao thì cũng đã mấy ngày cô không ăn uống gì rồi.

"T-tôi không sao"

Robin nhanh chóng lùi lại để giữ khoảng cách với Law. Trong đầu cô lúc ấy lại hiện lên hình ảnh nụ hôn đó nhiều hơn

"Để tôi mang đồ ăn lên cho cô. Ở đây đợi đi"

"Tôi tự đi xuống ăn được mà"

Robin nhanh chóng bước xuống giường, cô sợ phải làm phiền đến hắn. Nhưng vì mấy ngày nằm trên giường đã khiến chân Robin tê cứng, cô đứng không vững mà bổ nhào về phía trước. May mà có Law đã giữ lại được không thì chiếc mũi yêu dấu của cô đã bị thọt lõm vào trong rồi

"Tôi đã bảo cô chưa đi được rồi mà. Cô không sao chứ?"

"May mà có cậu, tôi cảm ơn nhé"

"Cô cứ nằm đó đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên"

Law dìu nàng lại lên giường nằm rồi ra ngoài đi đến phòng bếp. Cùng lúc đó cũng có một người khác bước vô phòng bệnh

"Ủa sao lại vào đây?"

Không trả lời câu hỏi ấy, chàng trai trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi hỏi ngược lại cô

"Cô nhìn thấy sự quan tâm của anh ta chứ?"

"Có"

"Trong giấc mơ rốt cuộc hai người đã có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên anh ta lại quan tâm cô bất thường thế?"

Giọng nói vô cùng tò mò, có lẽ đã đợi cô tỉnh dậy để hỏi lâu rồi.

"Sao cậu không hỏi cậu ta đi Usopp?"

"Tôi hỏi nhưng anh ta cũng không trả lời"

Mũi tên này không những dài mà máu hóng chuyện cũng nhiều không kém.

"Tôi cũng không biết sao cậu ta lại như vậy nữa"

Robin nghĩ lại về giấc mơ ấy và cuộc trò chuyện của Law và cô khi nhỏ lại hiện lên. Mặt cô đỏ lại và thái độ cũng thay đổi

"Cô nhớ ra gì sao Robin?"

"Kh-không---- à mà cô gái đã khiến tôi ngất xỉu là ai vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa biết"

"Là Shizu, cô ta đã ăn trái ác quỷ giấc mơ sau đó thì vô tình khiến cô rơi vào giấc mơ. Nhìn nó nhỏ con vậy thôi nhưng ả đã 22 tuổi rồi, tính tình vô cùng kiêu ngạo"

"Ra vậy..."

Khi hiểu được mọi chuyện thì bỗng Robin lại thấy vô cùng tội lỗi. Dù sao thì cũng vì vài giây bốc đồng của bản thân mà mình đã nói những điều không hay với Law. Không ngờ cậu ta lại mặc kệ tính mạng của bản thân chịu đi vào giấc mơ để cứu mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói thân quen phát ra từ cửa phòng. Khi quay lại thì thấy Law đang cầm một dĩa thức ăn đã đứng đó từ bao giờ

"Ôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép"

Nói rồi Usopp rời đi để lại hai người bốn mắt nhìn nhau 1s-2s-3s....
Law tiến tới đặt đưa dĩa cơm cho cô. Robin hơi ngập ngừng nhưng cũng nhận lấy

...

"Tại sao lúc ấy cậu lại bất chấp nguy hiểm để cứu tôi vậy Law?"

Robin đặt muỗng cơm xuống, ngước mắt qua nhìn Law. Hắn cũng hơi bất ngờ, ai mà nghĩ được Robin sẽ hỏi như thế chứ

"Có rất nhiều lý do để tôi làm vậy. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ là tôi không muốn cô chết"

"T-tại sao...?"

"Cô xứng đáng để được sống ở thế giới này, không phải là một giấc mơ ảo"

"Nếu lúc ấy cậu không cứu tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể cứu được mẹ của mình..."

Robin ngẹn giọng nói, nước mắt cô rưng rưng. Cô nhớ lại những giây phút ngắn ngủi mà cô và mẹ nói chuyện. Nó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Law nhìn cô mà chua xót, hắn không nỡ nhìn cô như vậy nhưng hắn phải làm sao đây?

"Nếu lúc ấy tôi không cản cô thì bây giờ cả cô và tôi đã chết. Những người thân của cô cũng đã chết. Cô đừng cố chấp suy nghĩ gì nữa, những thứ cô thấy lúc ấy chỉ là tưởng tượng của bản thân cô thôi"

Robin biết mà... Cô biết bản thân cô sẽ chết nếu cố gắng thay đổi tưởng tượng ấy. Nhưng cô chấp nhận việc bản thân ra đi...chỉ cần được ở cạnh mẹ thì cô chết có làm sao chứ... Nước mắt Robin không ngừng rơi, suy nghĩ lệch lạc ấy của cô khiến cô khóc nấc lên từng hồi. Cô nhớ mẹ cô, cô nhớ những giây phút khi ở Ohara...

Law nhìn người mình yêu khóc mà bất lực không thể làm gì. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Người mình yêu đang khóc ngay trước mặt mình nhưng bản thân không biết là sao cho đúng... Lòng hắn đau nhói, tim như bị bóp chặt

Tiếng thút thít của nàng vang khắp căn phòng bệnh. Sự u buồn bao trùm lấy căn phòng tăm tối ấy. Nàng lại có thêm một kỉ niệm buồn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro