Ban chiều (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh chiều tà vàng sậm vương lại trên bệ cửa sổ, hắt vào góc phòng. Cả bầu trời nhuộm mình màu hoàng hôn tuyệt đẹp, chín rụng. Một cành hoa đăng tiêu chìa vào gian nhà, khoe ra những bông hoa đỏ tươi xinh đẹp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo âm thành ồn ào của thế giới về miền xa thẳm.

Gió chẳng tuyệt tình, để lại thanh âm xào xạc êm dịu của thiên nhiên. Chúng thì thầm, truyền tai nhau câu chuyện xưa cũ chẳng còn người lưu tâm. Và vó lẽ chúng vui vẻ lắm, nói cười rôm rả vô tình đánh thức thiếu niên đang ngủ say.

Sakura nằm trên ghế dài, chậm chạp mở mắt. Cậu ngồi dậy, cử động khiến chiếc chăn mỏng rơi xuống đất. Ánh nắng cuối ngày dường như lại toả sáng trong đôi ngươi màu bảo thạch của cậu. Sakura đã ngủ no, không lại giấc được.

Từ căn bếp nhỏ bay ra mùi đồ ăn thơm nức mũi. Âm thanh "xèo xèo" chiếm cứ không gian khiến lòng người nhộn nhạo. Sakura xoa bụng, cậu cảm thấy hơi đói.

Đúng lúc này, Takiishi đi ra với chiếc tạp dề. Thấy cậu đã tỉnh, hắn hôn cậu một cái, nhẹ giọng:

"Rửa tay rồi ăn cơm."

Sakura ngoan ngoãn làm theo, ra đến bàn ăn thì đồ ăn đã được bày biện xong xuôi. Đều là món cậu thích nhưng lại có củ cải. Cậu làm như không thấy, cố tình né xa đĩa rau cải rồi bắt đầu ăn. Tay nghề Takiishi lại ngon hơn rồi, Sakura ăn đến thoả thích.

Takiishi chỉ đợi có vậy, cõi lòng đồng thời thấy thoản mãn không lí do. Từ sau khi cả hai yêu nhau, Takiishi đã bắt đầu vào bếp. Sakura thích món nào, hắn liền tập làm món đó, thậm chí còn đi học một khoá nấu ăn. Biết bao công sức để đổi lại nụ cười của mĩ nhân.

"Ngon không?" Takiishi vừa nói, vừa gắp một miếng rau vào bát cậu: "Ăn đi lần sau anh nấu món sườn em thích."

Sakura rầu rĩ, cậu xị mặt ra. Bình thường Takiishi rất nuông chiều cậu, muốn gì được nấy. Chỉ duy nhất việc ăn rau là không. Hắn muốn cậu ăn đủ chất, khoẻ mạnh.

Nhìn rau xanh trong bát, Sakura ngập ngừng cuối cùng vẫn gắp lên bỏ vào miệng trước cái nhìn chăm chú của người yêu.

Thôi thì hi sinh vì nghiệp lớn, vì món sườn xào thân yêu. Sakura tự an ủi.

Ăn uống xong xuôi, Takiishi bế cậu lại phòng khách, dúi cho cậu cái điều khiển ti vi rồi đi rửa bát. Takiishi rất xót người yêu, thông thường chẳng bao giờ cho cậu mó tay vào việc nhà. Hắn nói như này:

"Mình yêu nhau thì em làm việc lớn, anh làm việc nhỏ."

Cậu hỏi lại:

"Việc lớn là gì? Việc nhỏ là gì?"

Hắn đáp:

"Việc lớn là yêu anh. Còn lại đều là việc nhỏ."

————————
Dạo này tui hơi bận, lên cho mọi người fic ngắn tạm.
Mà tui đi học rồi, không làm thường xuyên đc. Nhưng tui sẽ cố ko drop nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro