Nhật kí (EndSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/3, hôm nay cây anh đào trước nhà nở hoa. Rất đẹp.

Em có thấy không? Chắc em rất vui, em thích nhất anh đào. Em hay nói... em đẹp như hoa.

Nhưng trời mưa, rất to. Hoa rụng cả, bị gió đập xuống đất, trôi theo dòng nước lạnh lẽo xuống ống thoát nước. Anh đã dùng mọi cách nhưng không thể khiến hoa ngừng rụng. Anh còn chặn ống thoát nước để vớt hoa.

Mấy người đi qua ngăn anh, bảo anh bị điên.  Họ rất phiền. Nhưng anh không đánh họ đâu. Em ghét bắt nạt kẻ yếu mà. Cuối cùng anh chẳng thể làm gì. Hoa vẫn cứ rụng, cứ trôi.

Chắc dưới đấy lạnh và tối lắm nhỉ?

Anh nói rồi. Em khác hoa. Em xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, toả sáng như vậy sao có thể giống mấy bông hoa yếu ớt. Tại sao em cứ thích làm hoa? Mỏng manh quá,... anh chẳng thể ôm trọn.

...

Anh lại nhớ em rồi...

21/5, hoa rụng cả rồi. Không còn bông nào cả.

Hoa đi rồi, em còn ở đó không? Bao giờ chúng ta có thể gặp lại? Anh nhớ em lắm. Hay anh đi tìm em nhé. Tại sao em không cho anh đi tìm em? Thật mệt mỏi.

...

Hôm nay anh gặp mấy tên Fuurin, chúng trông cũng chẳng khá khẩm mấy, phờ phạc lắm. Anh không thích tụi nó. Đáng ra nhìn vậy phải thích thú nhưng anh chỉ thấy nặng nề, trống rỗng lắm.

Bọn nó cũng nhớ em, hay em về đi.

27/9, hôm nay anh đi thăm em nè. Có món cơm rang trứng em thích. Là anh học từ Kotoha đấy. Vị cũng giống được chín phần. Em thích món đấy nhất còn gì. Em thấy ngon không? Mai anh lại mang cho em tiếp nhé.

Hôm nay có món cá thu đao, đúng mùa nên ngon lắm. Nhưng anh không thích ăn cá, em mà ở đây chắc chắn sẽ cười anh rồi chén gọn.

Gần được một năm tồi, em đi lâu quá.

30/12, hôm nay là giao thừa... cũng là ngày em đi. Bên ngoài nhộn nhịp lắm, rất đông đúc nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả, mắt anh mờ dần đi, tai cũng ù ù.

Anh suýt bị một cái xe tải tông trúng, được người qua đường kéo lại. Tiếc thật. Chút nữa thì được gặp em. Nhưng cũng đau lắm...

Em mà ở đây chắc sốt ruột lắm, nhìn đáng yêu lắm cho xem.

Này, anh mệt lắm. Thật đấy. Không phải làm nũng đâu.  Mấy nay anh chẳng ăn được gì, cả người đều vô lực. Mỗi lần định gắp thức ăn, lại nghĩ đến em, cổ họng đắng chát.

Có lẽ anh nên đi bác sĩ nhưng anh chẳng còn đủ sức nữa.

Bên ngoài đang bắn pháo hoa, anh không nhìn thấy nhưng chắc rất đẹp. Em hẳn sẽ thích.

...

Anh xin lỗi. Anh lại thất hứa rồi. Anh nhớ em quá, anh đi tìm em.

Máu ở cổ tay đang chảy rất nhiều, đau lắm nhưng chưa bằng phần nghìn nỗi đau em đã chịu. Tuyệt thật. Vài phút nữa thôi anh lại được gặp em.

Lần này, anh sẽ giữ em thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro