Bão, súng và thuốc nổ 3 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu kéo dài từng vệt đến tận chân trời. Đỏ rực. Gai mắt. 

Máu rót lên những đống đổ vỡ. Bẩn thỉu. Ấm nóng. 

Máu quyệt lên những gương mặt cằn cỗi. Run rẩy. Tuyệt vọng...

Máu vẽ lên bức tranh sinh động về chiến trường khiến những kẻ khốn khổ gục ngã. Họ khóc lóc, rên rỉ, oán thán giữa tiếng bom đạn, giữa khói lửa và những cái thây còn vương hơi ấm. Nhưng âm thanh ấy quá nhỏ bé và yếu ớt, dễ dàng bị tiếng kêu hưng phấn thèm ăn của lũ kền kền và quạ che lấp. 

*

"Sau khi thượng tá chết, quân địch vốn ẩn náu khắp nơi liền hành động. Chúng thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn. Mặc dù chúng ta đã có chuẩn bị nhưng thiệt hại vẫn là rất lớn. Phía nam thành phố bị phá huỷ hoàn toàn, số lượng người chết và bị thương chưa thể kiểm kê. Binh lính thiệt hại một phần ba. Vũ khí đạn dược hao phí hơn nửa. Sau nửa ngày, quân ta mới thành công khống chế tình hình. Người dân còn sống sót đều đã được đưa xuống hầm trú ẩn.  Hai tiểu đội đã được điều đi để xử lí tàn dư quân địch. Mức độ cảnh giác đã được đẩy lên cao nhất."

Manori báo cáo đơn giản với Takiishi. Bộ dạng của cô lúc này không tốt lắm, trên quân phục lấm lem bụi bẩn và máu thẫm chưa khô. Vừa chứng kiến cái kết của lãnh đạo rồi ngay lập tức chỉ huy cả doanh trại chống lại kẻ địch không phải chuyện dễ dàng. 

Nhưng Manori vẫn rất hổ thẹn, một phần với tư cách một quân nhân khi không bảo vệ được người dân, để xảy ra thương vong như vậy, một phần vì đã phụ lòng cựu chỉ huy không hoàn thành kì vọng ngài giao phó. Cô cúi gầm mặt, bờ vai run run. 

Cô là một quân nhân nhưng cũng là một cô gái. Cô đa sầu đa cảm. Nhiều cú sốc cùng một lúc khiến cô khó lòng trụ vững.

"Cảm ơn." 

Một bàn tay ấm áp xoa đầu cô, ngắn ngủi nhưng đã tiếp thêm cho cô vô số sức mạnh. Manori ngẩng đầu, cô do dự hỏi: "Chúng ta làm gì tiếp ạ?" Vừa nói cô vừa chú ý nét mặt của cấp trên. Đáng tiếc y chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào. 

"Gửi cho tôi một bản báo cáo thống kê thiệt hại sớm nhất có thể, còn có, tôi muốn ở một mình một lát." 

Manori gật đầu, trước khi tời đi còn để lại một phong thư, "Cái này... thượng tá gửi ngài ạ."

Của vừa khép, Takiishi đã ngồi phịch xuống ghế. Anh thực sự rất mệt. Nhìn bức thư một hồi, cuối anh vẫn không mở ra, chỉ gấp lại cất cẩn thận ở túi áo trong. 

*

Nơi chân trời len dần những sợi nắng mỏng tang. Sương mơ hồ bao phủ cảnh vật, làm bớt đi cái nóng của chiến trường. Những họng súng đã dần ngưng nghỉ nhường cho tiếng reo hò phía xa.

Thắng lợi. 

Chiến tranh đã kết thúc. Họ đã hoà bình. 

Manori cố gắng kiềm chế niềm vui sướng mà phân công công việc. A, cô cần báo cáo các thông số cho thượng tướng. 

Cô chạy quanh, mọi nơi mà ngài ấy có thể xuất hiện nhưng vẫn không thấy người đâu, cô hơi lo lắng. Nhưng có rất nhiều việc cô cần làm gấp, chỉ tạm gác nỗi lo lại. 

Quảng trường.

Sau một đêm, nơi này chính thức trở thành bãi phế liệu. Tất cả mọi người đều đang tụ tập ở khu phía đông, nơi này rất yên tĩnh. Takiishi tuỳ ý ngồi trên một đống đổ nát, trong lòng cẩn trọng ôm một người. Nói là là người nhưng đúng hơn là một cái xác đang phân huỷ. 

Thời tiết ở biên giới rất khắc nhiệt, đang vào mùa khô, xác chết để bên ngoài chỉ hai ngày đã bốc mùi hôi thối. Nhưng Takiishi như không cảm nhận được. Anh vẫn dịu dàng như nước, để người yêu dựa trong lòng, anh mở phong thư ra đọc. 

Cả người anh toàn máu nhưng phong thư vẫn trắng tinh. Từng nét chữ tròn trịa được viết một cách cẩn trọng. 

Bức thư rất ngắn, chỉ vài chữ. 

"Em yên anh. Xin lỗi."

Takiishi cúi đầu nhìn người đang ngồi an tĩnh. Xin lỗi? Em ấy xin lỗi vì điều gì? Em ấy đã làm sai điều gì chăng?

Hai người gặp nhau trong quân đội. Takiishi là trẻ mồ côi được quân đội nuôi lớn nên theo lẽ thường tình mà cống hiến cho đất nước. Sakura thì khác. Em vốn có gia đình đầy đủ, chỉ vì chiến tranh mà mồ côi, phải sống với họ hàng xa. Vậy mà khi lớn lên, Sakura quyết định vào quân đội, theo gót cha mẹ bảo vệ đất nước. Em không giống Takiishi, làm vì trách nhiệm, em thật sự cống hiến hết mình, hết lòng vì nhân dân. Thậm chí đến tận khi yêu nhau, Takiishi vẫn luôn chỉ xếp thứ hai, sau đất nước. 

Vậy mà... em lại bị chính những người em bảo vệ gián tiếp cướp đi mạng sống. 

Em sai ở đâu? Em đã làm gì sai? 

Lẽ nào, yêu là cái tội? 

Takiishi không hiểu, vĩnh viễn không hiểu. 

Chẳng lẽ tình yêu của họ có thể quyết định thắng bại một cuộc chiến sao? 

Takiishi không có nhiều lòng bao dung như Sakura. Anh cảm thấy việc đổ lỗi của đám dân chúng kia thật ngu xuẩn và đáng căm hận. Chỉ vì giới tính, chỉ vì tình yêu..

Khi nhìn thấy xác em, Takiishi đã suýt phát điên. Anh muốn giết hết những kẻ đã buông lời nhục mạ ác độc, góp công đẩy em vào chỗ chết. Nhưng anh kìm lại được. Sakura sẽ tức giận. Đến tận giây phút cuối cùng em vẫn nghĩ cho họ. Nếu anh giết họ, liệu em sẽ tha thứ cho anh khi gặp lại. 

Takiishi hèn nhát, anh không dám đánh cược kể cả khi đã chết. Và đến tận lúc này đây anh cũng không dám trả thù. Anh bỏ chạy đến nơi không người, cùng em. Hoặc là anh chỉ đơn thuần đã quá mệt mỏi, chẳng còn tha thiết bất kì điều chi. 

À không, vẫn còn một chuyện. 

Takiishi nhìn kẻ đang nằm trên đất với ánh mắt lạnh băng. Anh chỉ vào hắn, thủ thỉ với Sakura: 

"Đây là kẻ giết em nè. Anh bắt hắn tới, trộm của Manori đấy. Con bé biết thảo nào cũng sốt vó. Mà em yên tâm, tên này phản quốc, chết không oan đâu."

Cơ thể Sakura mềm oặt, đầu hơi gục xuống. Takiishi bật cười, xem như em đã đồng ý. Am lấy ra một cái công tắc khởi động bom. Xung quanh đã được anh đặt sẵn mấy quả. Không nhiều, chỉ đủ làm nổ tung một trung tâm thương mại hàng đầu, đảm bảo nơi này sẽ thành bình địa. 

Cuối chân trời, mặt trời nhô lên một cục đỏ hỏn. Ngày mới. 

Takiishi hôn nhẹ lên môi người yêu, tay nhấn công tắc. 

-hết-

———————————————————-

Tôi định miêu tả cuộc chiến mà dài quá nên thôi, nhảy đoạn vậy. 

Tự nhiên thấy ngược hơi nhiều. Cố gắng mấy fic sao toàn ngọt. 

He.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro