Bão, súng và thuốc nổ 2( TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*

"Thượng tá, không ổn rồi." Manori lao vào phòng, cô là thư kí của Sakura, mặt tái đi, "Dân chúng sắp tiến vào từ cổng khu B rồi ạ."

"Không có ai cản sao?" Sakura đã liệu trước, cậu ngước mắt, bình tĩnh hỏi.

Manori do dự. Cả căn phòng thoáng chốc im lặng, nhiệt độ tụt xuống lạnh như băng. Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Sakura nhìn cấp dưới hiếm hoi còn tôn trọng mình, trong lòng đã tỏ.

Mặt bàn làm từ một loại gỗ đỏ không tên, bóng loáng phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của cậu. Sakura nhìn đống giấy tờ cậu đã xử lí xong mà chưa kịp bê đi, lòng hơi chua chát. Cậu nói, một sự thật đau lòng, rằng:

"Binh lính biết chuyện rồi nhỉ? Họ không thể chống đối công khai nên dung túng cho dân chúng muốn làm gì thì làm. Có khi còn lén lút đưa họ vũ khí cũng nên."

Có lẽ là giọng kể của cậu quá mức điềm nhiên, tựa như một kẻ đứng ngoài coi kịch, lãnh đạm đến mức Manori có cảm tưởng thượng tá đã bị thay thế. 

Sakura im lặng, cậu gục đầu.

*

Manori là trẻ mồ côi, cô đi theo Sakura từ rất sớm, trước cả khi ngài ấy gặp thiếu tướng. Cô nhìn họ kề vai chiến đấu, thân thiết, thấu hiểu như một cặp tình nhân. Rồi một ngày, cô phát hiện hình như hai vị nhà mình đang yêu đương. Ban đầu cô cũng sốc lắm nhưng rồi cô chấp nhận. 

Nó không dễ dàng nhưng cũng không khó như cô tưởng. Cô tin tưởng Sakura, người đưa tay cứu vớt cuộc đời của kẻ ăn xin hèn mọn. Hơn hết, cô nhìn thấy tình yêu của họ, sâu sắc và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì mà cô biết. Dường như giới tính chẳng còn quan trọng đến vậy. Chỉ là rung động của những tâm hồn mà thôi. 

Cô ngưỡng mộ biết bao và cảm tưởng rằng nó mãi đẹp như thế, vậy mà...

*

"Manori, họ còn nghe lời em không?" Sakura đã nhìn thẳng vào cô từ lúc nào. Dường như cậu đã hạ một quyết tâm nào đó. Và Manori có linh cảm chẳng lành. 

"Tương đối thôi ạ, quân lính có vẻ bất mãn lắm rồi." Cô cẩn thận trả lời. 

Sakura gật đầu, mọi chuyện vẫn chưa quá mức nát bét.

"Em ra thông báo rằng, vì bê bối của thượng tá, tổng bộ sẽ có hình phạt thích đáng vào ngày mai tại quảng trường, chỉ huy mới cũng đang trên đường tới."

Manori mờ mịt, cô không hiểu nổi thượng tá muốn làm gì. Nhưng đây là quân lệnh, cô phải tuân theo. Nhìn Sakura có vẻ mệt mỏi, cô cúi chào rồi ra ngoài làm theo phân phó.

'Cạch.'

Cửa vừa đóng, Sakura đã không chịu nổi mà vật người ra ghế. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều biện phát ứng phó nhưng đều lần lượt gạch bỏ tất cả. Tờ giấy trắng bị gạch đỏ chót, còn duy ngất dòng chữ cuối cùng. Rồi cậu hạ quyết tâm. Cậu muốn bảo vệ tất cả, chỉ đành xin lỗi anh ấy vậy. 

Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái ngày hôm sau đã tới. Từ sáng sớm, quảng trường đã đông nghịt người. Người dân vẫn vô cùng bức xúc, liên tục cầm biểu ngữ và buông lời chửi rủa. 

Sakura đã đến nơi từ sớm, đang ngồi trên cao nom xuống. Càng đến giờ hẹn, lòng cậu càng bình tĩnh, rất nhiều chuyện đều nghĩ thông suốt. Cậu tựa như một kẻ chết đuối chấp nhận số phận, nhìn mình dần chìm ngỉm trong nước. Một sự bình yên khó tả dạt lên trong lòng thiếu niên trẻ. Cậu đã làm được rất nhiều điều, cũng không có quá nhiều mong ước, đều đã thực hiện được, chỉ duy một tiếc nuối. 

"Thượng tá, đến giờ rồi." Manori mở cửa bước vào, mặt cô tái nhợt, dưới mắt có một quầng thâm mờ. Đêm qua cô trằn trọc mãi, nỗi bất an cứ ăn mòn cô. Giá mà ngài thượng tướng ở đây thì tốt, sẽ chẳng ai dám làm gì.

Sakura xoa đầu cô gái. Mái tóc vàng vì động tác ấy mà hơi rối. Lâu lắm rồi Manori chẳng cho cậu làm vậy nữa, thế mà hôm nay phá lệ yên tĩnh lạ thường. Cậu thấy hơi có lỗi vì đã làm cô lo lắng. Sakura lấy một phong thư đã được chuẩn bị kĩ ra, đưa cho thư kí và dặn dò cẩn thận:

"Dấu nó đi, khi nào gặp thượng tướng thì đưa cho ngài ấy."

Sakura rất ít khi gọi Takiishi trang trọng như vậy. Nỗi lo của Manori lớn dần nhưng cô vẫn im lặng, cẩn trọng nhận lấy phong thư và gật đầu chắc nịch. Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Sakura. Cậu chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài. Phong thái cậu bình thản như đang dạo chơi. 

"Cảm ơn, Mori."

Mori? A! Hình như lần đầu gặp ngài ấy cũng nói như vậy.


Sakura bước lên bục cao đứng giữa quảng trường. Ngay khi cậu xuất hiện, rác thải, trứng thối, nước bẩn bị ném lên người cậu cùng những tiếng chửi rủa không thương tiếc. Cậu chậm rãi từng bước, dường như không nhận thấy rác thải kinh tởm trên người mình. Cậu đưa mắt lặng nhìn những người mà mình luôn dốc lòng bảo vệ. Dân chúng dường như rất kích động, âm thanh ồn ã hơn cả tiếng bom đạn.

"Đi chết đi, dị loài!"

"Các ngươi chính là tai ương."

"Kinh tởm, trờ đất khó dung thứ!"

"..."

Cậu không oán trách họ, cũng không tức giận. Bọn họ cũng tuyệt vọng lắm rồi. Đều là những con người khốn khổ mà thôi. Nếu trách, cậu chỉ trách chính mình, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sakura nhắm mắt. Một giọt lệ đọng nơi khoé mắt. 

'Đoàng!'

Tiếng súng ngay lập tức dồn ép đám đông. Mọi người vô thức co rúm người, nhìn theo. Chỉ thấy, khẩu súng trong tay Sakura đang chĩa thẳng lên trời, họng súng đen ngòm bốc ra lọn khói nhỏ. Vỏ đạn kim loại rơi xuống mặt đất, đọng lại âm thanh nhức óc. 

"Tôi biết mọi người rất bức xúc nhưng trước đó có thể cho tôi ít phút được không? Tôi vó vài lời muốn nói."

Hiện trường lần nữa rào lên nhưng rất nhanh đã bị vài tiếng hét làm tắt ngúm. Sakura để ý, đó là một thiếu tá trẻ, cậu đã gặp hắn vài lần. Dường như hắn rất có tiếng nói. Sakura dời mắt, nhìn xuống mọi người. 

"Mọi người đang bị dắt mũi bởi kẻ nội gián của địch. Như những con bò bị người ta dụ dỗ chỉ bằng một bó cỏ khô. Trong khi mọi người đang tụ tập ở đây mà lên án, kẻ địch bên kia biên giới có thể đường hoàng mà chạy sang, bắn chết từng người một. Và chúng ta sẽ mất tất cả." Sakura đảo mắt một vòng, nói tiếp: "Tôi chẳng nói điêu làm gì, ngay cả những anh lính đáng ra đang phải ở vị trí của mình thì cũng lấp ló đâu đây. Nếu muốn, tôi sẵn lòng điểm mặt gọi tên... Vậy nên, tôi chỉ mong rằng, các vị sẽ rời khỏi ngay sau đây, ai về nhà đấy, đừng lơ là bất kì một giây một phút nào và cho rằng địch sẽ cho ta thời gian mà xét xử một thằng lính dị biệt. Còn các đồng chí, tôi biết các bạn căn bản chẳng phục chúng tôi ngay từ đầu nhưng làm ơn hãy tin tưởng quyết định của tổng bộ. Chúng ta đều nỗ lực vì nhân dân cả thôi. Ngay giờ, trở về và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi với vai trò một thượng tá. Gián điệp, tôi không chắc mày là ai nhưng... mày thua rồi. Mong vinh quang và hoà bình đến với chúng ta."

Lời vừa dứt, cậu đã giơ súng lên, họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu.

*

"Thượng tướng, sao vậy ạ?" 

Takiishi mím môi, nói ra băn khoăn: "Bọn chúng quá yếu. Ngoại trừ việc lẩn trốn và chạy khá nhanh, chúng dường nhau chả có chút khả năng nào."

Cậu lính trẻ đá đá cái xác của kẻ thù, "Do ngài mạng thì đúng hơn ạ. Nhiệm vụ kéo dài năm ngày mà gần hai ngày đã xong cả." Sau lần kề vai này, bọn lính phục thượng tướng thật, sát đất. Giọng điệu cũng cung kính thấy rõ.

Cứ đà này, họ sẽ có thể trở về quân doanh khi trời đã tối. Đáng tiếc khi bị bắt kẻ địch đã ngay lập tức tự sát, chẳng moi nổi thông tin gì. 

Takiishi cố gắng nối kết những manh mối. Bọn chúng so với định làm chuyện lén lút thì lại càng giống như... kéo dài thời gian. 

Ánh mắt hắn co rụt lại, "Tiêu rồi, trở về doanh trại, ngay lập tức!!"

*

'Đoàng!'

Sakura trước tiên là cảm thấy lạnh toát, sau đó là một nỗi đau khủng khiếp. Dường như cơ thể cậu bừa bị khoan thủng một lỗ. Đúng thật, ngực cậu, nơi trái tim đang loang máu, nhuốm đỏ bộ quân phục. Hình như bị mùi máu xông lên đầu, Sakura cảm thấy hơi choáng váng, loạng choạng, ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu liếc về đám người, là thiếu tá trẻ khi nãy. Mặt hắn lạnh như tiền, quát lên: "Mọi người đừng có nghe tên dị loài này lảm nhảm!!" 

Nhưng. Đám dông không hưởng ứng hắn nữa. Mọi người có vẻ cảnh giác, lùi lại. Chiêu khích tướng của cậu đã hữu hiệu. Cậu muốn cười, đáng tiếc khuôn miệng cứng ngắc không thể cử động. Máu rỉ ra nhiều hơn và cậu chẳng cảm nhận được gì nữa.

À, Manori hẳn sẽ lo liệu tốt phần còn lại.

————————————————

Mọi người thích âm dương hay âm âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro