Bão, súng và thuốc nổ 1( TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takiishi và Sakura đang hẹn hò, một cách lén lút. Phần vì thân phận của họ quá đỗi nhạy cảm, phần vì tình thế ép buộc. Cả hai đều là chiến sĩ, quan hệ cấp trên cấp dưới. Takiishi là thiếu tướng tài giỏi bậc nhất, Sakura là trợ thủ đắc lực nhất. Cả hai sát cánh và lập được vô số công danh. Giờ đây, lần nữa, họ  có mặt nơi biên giới loạn lạc. 

Đất nước của họ có một phần biên giới khá nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn lãnh thổ với nước đối địch. Lúc hai người được điều tới chính là giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến. Mà nước A của họ đang trong nguy cơ thất thế. 

Thời gian yêu đương vì vậy mà bị chiếm sạch, khoảng thời gian duy nhất hai người có thể ở riêng với nhau chính là vào giờ nghỉ trưa. Sakura sẽ cùng Takiishi ở trong phòng làm việc, vừa ăn vừa thảo luận các vấn đề về quân lược. Mà bây giờ, khoảng thời gian ít ỏi đó cũng không còn. 

"Cộc cộc cộc." Tiếng  gõ cửa gấp gáp vang lên, "Thiếu tướng, tướng quân có chuyện cần gặp gấp ạ. Ngài ấy đang đợi ở phòng họp."

Takiishi cau mày, bất đắc dĩ thả người trong lòng ra theo cấp dưới rời khỏi. Tình huống này ngày một thường xuyên, đã vài hôm rồi hắn không thể ăn cùng người yêu. Ngược lại, Sakura cảm thấy chẳng hề gì. Dù sao việc nước luôn là ưu tiên hàng đầu. Chiến sự dạo này ngày một căng thẳng. Là người đi đầu và được kì vọng, Takiishi đang chịu rất nhiều áp lực. 

Takiishi vừa đặt mông xuống ghế đã bị tướng quân cách xa ngàn dặm chửi xối xả qua màn hình. Một đội trinh sát tinh anh của họ phái đi vừa bị giết sạch. Tin tức đã được phong tỏa nhưng những người biết rõ nội tình đều như kiến bò tên chảo lửa. Rõ ràng, quân địch đang ngày một nguy hiểm.

Về vấn đề này, Takiishi cũng đang rất đau đầu. Hắn mới tới tiếp quản chưa được bao lâu, lòng người còn chưa thu thập đủ. Rất nhiều binh sĩ giỏi đều một lòng hướng về vị chỉ huy trước đây, đối với hắn là một bụng nghi ngờ và bất tuân. Đội trinh sát đó chính là một ví dụ tiêu biểu. Suốt quá trình luôn ậm ờ miễn cưỡng, đến lúc mấu chốt liền ngu xuẩn tự quyết định, bỏ ngoài tai mọi mệnh lệnh. Kết cục... ha.

Mặc dù đây là một tổn thất lớn nhưng kì thực Takishi vẫn khá hài lòng. Hắn cần cho bọn chúng biết chúng đã ngu ngục ra sao khi không chấp hành mệnh lệnh. Đồng thời là cơ hội để lập uy và tạo sự tín nhiệm. Tín nghiệm, chính là sức mạnh mấu chốt của một cuộc chiến. Lão tướng quân đương nhiên hiểu đạo lí đó. Chẳng qua đội trinh sát ấy trùng hợp có người dưới trướng được lão khá coi trọng nên không nhịn được mà thương tiếc. 

Sau khi quát vài câu răn dạy, lão vào chủ đề chính. 

Đội trinh sát tuy toàn diệt nhưng đã thành công truyền về tin tức quan trọng. Đã có kẻ địch lẻn qua biên giới trà trộn vào vùng hỗn loạn. Họ cần tìm ra và xử lí ngay lập tức trước khi bọn chúng có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Kẻ địch nhởn nhơ ngay bên cạnh, rõ ràng đây là một nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. 

Takiishi im lặng lắng nghe. Bên trên dường như rất sốt sắn, quyết định sẽ can thiệp từ xa. Khi chấp hành hắn sẽ phải nghe theo mọi chỉ đạo từ bên trên. Cảm giác bị kiểm soát thực chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng qua... 

Takiishi, quân lệnh là trên hết.

Đành chịu vậy. 

*

"Bao giờ anh xuất phát?"

"Ngay chiều nay."

Sakura nghe vậy gật đầu tán thành, việc này cần giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Takiishi nhìn người yêu đang đoan chính ngồi xử lí tài liệu lòng thầm buồn bực. Hắn đi lại, cúi người, dụi đầu vào hõm cổ cậu y như con chó lớn, còn đâu phong thái thiếu tướng mạnh mẽ cao ngạo. Giọng hắn rầu rĩ và tủi thân: 

"Em không phải nên lo lắng sốt sắn sao? Anh đi phải vài ba ngày đấy."

Mái tóc dài cọ vào mặt khiến Sakura hơi ngứa, cậu khẽ đẩy hắn ra. Đôi mắt màu bảo thạch óng ánh ý cười: "Còn không phải em tin tưởng anh sao. Giờ cách xa nhau chút, mai này hoà bình muốn dính sao chẳng được."

Lời Sakura ngọt như đường, dỗ người yêu vui vẻ đến tít mắt. Cảm tưởng như cả không gian xung quanh đang bắn ra những bong bóng màu hường.

Chỉ là... lời hẹn ước ấy vĩnh viễn chẳng hoàn thành.

*

Chỉ một ngày sau khi Takiishi rời đi cùng một tiểu đội nhỏ, quân doanh bị tấn công. Ừm... nói vậy cũng không hẳn. Nếu muốn chính xác, có lẽ phải nói là bị bạo động. Những dân chúng kích động la hét om sòm bên ngoài. Họ cầm băng rôn, biểu ngữ hay bất cứ thứ gì mà họ nghĩ có lực uy hiếp mà sỉ vả trước quân doanh. 

Ban đầu, Sakura cho rằng họ bị kích động khi tình hình đang quá mức nguy hiểm. Nhưng cậu đã nhầm. Nghe cấp dưới báo cáo, mặt cậu sầm lại. 

Chuyện tình cảm của cậu và Takiishi vì một lí do nào đó mà bị khui ra. Dân chúng đổ lỗi những thất bại gần đây cho mối tình cảm này. Họ cho rằng chính vì hai người yêu nhau nên họ mới thua cuộc thảm hại. 

Tình yêu đồng giới là điều không tưởng và khó lòng được chấp thuận ở đây. Có một thời, những người đồng giới bị bắt ép vài trại tâm thần  chịu đủ mọi loại tra tấn mà người đời gọi là chữa trị. Đến cuối cùng có người quá mức kiệt quệ nên dối lừa để được sống, có người lại kiên cường đấu tranh cho bản ngã của chính mình mà mãi mãi đau thương, nhưng phần lớn đều đã chết đi trong quá trình bị hành hạ ấy.

Vậy nên, khi nhận ra tình cảm của mình, hai người đã vô cùng do dự. Cây cao đón gió. Nếu là địa vị bình thường cả hai đã chẳng ngần ngại. Nhưng họ là quân nhân, là người bảo vệ đất nước, là niềm tin của dân chúng... Nên  họ chỉ có thể lén lút. 

Cả hai cố gắng hơn, lập nhiều công hơn, cống hiến nhiều hơn. Chỉ mong khi mọi chuyện lỡ làng, họ sẽ được chấp thuận, hoặc ít nhất là không bị chia xa.

Chẳng ngờ, kim trong bọc lâu ngày lòi ra. Họ bị phát hiện. Khi mới quen nhau, Sakura đã biết ngày này sớm muộn đã đến, lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy, và trùng hợp phải giai đoạn căng thẳng như thế. 

Họ tới đây chưa lâu, gần như chưa kịp làm gì nên hồn. Nhưng người dân thì không quan tâm nhiều như vậy. Với họ, thất bại liên tục, dị loài yêu nhau ấy chính là nguyên do cho tất cả. Những con người tội nghiệp bị sự sợ hãi tử vong cùng thành kiến cổ hủ che mờ đôi mắt sáng, điều khiển họ như những con rối vô tri và tạo nên thảm cảnh như vậy.

Nhưng.

Ai nói cho họ? Ai đã phát hiện? Ai có thể kích động nhiều người đến vậy?

Các tế bào neuron thần kinh được sử dụng hết công suất. Trong nháy mắt, Sakura lập tức có đáp án. Nội gián! Hoặc ít nhất đã bị mua chuộc. Trong đầu cậu hiện lên vài cái tên khả nghi nhất. Chẳng qua hiện tại chưa có manh mối gì hết.

Bất cứ ai trong quân doanh đều rất đáng nghi. Nhưng kẻ cơ hội tiếp xúc với họ không nhiều. Mà những người ấy ít nhiều đều có đầu óc, sẽ không để lộ thông tin vào thời điểm này. Thay vào đó chúng sẽ chờ đến khi thắng lợi mà phát đi, từ đó tước đoạt toàn bộ vinh quang, tiện chân đá họ xuống bùn. Cho nên kẻ kia khả năng cao là nội gián, tiết lộ hòng gây bạo loạn, từ đó lợi dụng sơ hở mà đánh úp. Và bùm... mọi thứ trở thành mây khói. 

Sakura bị chính suy nghĩ này doạ sợ, nếu là thật, e rằng biên giới khó giữ nổi. Bạo loạn cần được dập tắt càng sớm càng tốt. Chẳng qua...

Môi cậu mím chặt, vẻ mặt khó coi vô cùng.

————————————-

Xin lỗi mấy ní vì đã lặn hơn tuần. Chủ yếu là tôi viết dựa vào cảm hứng. Không có hứng không viết được. Nên tôi không đảm bảo sẽ ra chương đều được. Sorry các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro