Cọng rơm cho kẻ đuối nước (EndoSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Âm thanh còi xe cảnh sát inh ỏi náo động con hẻm nhỏ. Dây cảnh báo bị căng ra, thu hút người vây xem. Ai cũng cố nghển cổ lên thật cao mà nhìn cho rõ. Rồi tiếng xì xào bàn tán về những điều mà họ trông thấy, mỗi người một ý hoá thành cái chợ. Trong mớ hỗn loạn, một người thần không biết quỷ không hay biến mất tăm. 

Endou tiện tay vứt găng tay đã dính máu vào dòng nước sông chảy xiết. Sau khi đã chắc chắn nó đã chìm nghỉm dưới đây sông, hắn trở lên xe đang đậu bên lề. Ngay khi hắn định đạp chân ga rời đi, một giọng nói non nớt vang lên: "Cảm giác giết người như thế nào?" 

Endou quay phắt lại, là một đứa trẻ ăn xin với vẻ ngoài kì quái. Cậu ta nom chỉ độ mười tuổi nhưng ánh mắt lại bất cần và sâu đến lạ. Endou đánh giá cậu từ đầu tới cuối, rồi hỏi:

"Nhóc muốn giết ai hả? Giết người là xấu lắm nha."

"..."

Thấy cậu bé đi bỏ đi, Endou liền kéo nhóc lại, khoác tay qua cổ cậu như thể rất thân thiết. Hắn nói: "Đi chơi đê, tâm trạng tốt thì tôi nói cho."

Sakura nhìn bàn tay trắng tinh mà nồng mùi máu cận kề, cuối cùng vẫn đi theo. Endou đi một thôi một hồi,mãi mới dừng lại ở trước một khu ổ chuột. Nơi này rất âm u và bẩn thỉu. Rác chất thành đống dọc mấy con ngõ. Ruồi nhặng bâu xung quanh, tuỳ thời đều có thể đậu trên người. Nhà cửa thì xập xệ, chỗ hở chỗ kín. Ngay cả con người cũng toả ra mùi hương nghèo đói, khắc khổ. Họ gầy trơ xương và đi lại như những bóng ma. Có kẻ còn nằm lăn lóc trên nền sỏi đá mặc người đi qua giẫm đạp. 

Endou đi một đoạn lại lén nhìn biểu cảm của người đằng sau, ngạc nhiên phát hiện cậu có vẻ bình thản và an tĩnh. Nhóc ta giống ăn mày, có lẽ nhìn thấy suốt. 

Hai người dừng lại ở một ngôi nhà sâu tít trong hẻm nhỏ, nếu đó có thể coi là nhà. Endou đút tay túi quần, một đạp phá nát cái cửa gỗ ải mọt. Hắn đi vào, lôi xềnh xệch một người đàn ông ra ngoài. Lão ta bị ném vật ra đất, chật vật như một con vật thấp kém. Nét mặt của lão ta tràn đầy nỗi sợ hãi và van nài. Lão ta bò đến trước mặt Endou, víu lấy ống quần hắn mà cầu xin:

"Vài ngày nữa... à không,... hai ngày, chỉ hai ngày thôi tôi sẽ trả đủ tiền cho ngài, làm ơn đi mà."

"Ông đã nói câu này mấy lần rồi, cơ mà... được thôi." Endou ngồi xuống, lấy ra một con dao gọt hoa quả.

Phập. Con dao cắm thẳng vào bàn tay lão ta. Máu tươi phụt ra, bắn cả lên mặt Sakura. Cậu lùi lại hai bước, hơi nóng.

Người đàn ông hét lên đau đớn, giàn dụa nước mắt. Xa xa, mấy con quạ đang kiếm ăn cũng bị kinh đông bay mất. Endou cười, day day con dao, rồi đứng dậy.

"Nếu một lần nữa thì con dao đó cắm ở chỗ khác đấy."

Nói rồi, Endou kéo cậu đi thẳng. Sakura ngoái đầu nhìn lại. Ánh chiều không với tới con hẻm. Bóng tối nuốt chửng dáng hình con người khốn khổ. Vài con quạ bị máu thu hút, tới gần, trực chờ.

"Sợ à?"

"... không."

Sau đó, họ đi thêm mấy nhà nữa rồi mới trở lại con sông hồi chiều. Endou nhét hết cho cậu số tiền lấy được. Thấy cậu thắc mắc, hắn nói: "Tâm trạng tốt, cho cậu."

Sakura do dự, vẫn nhận lấy, cất cẩn thận. Cậu hỏi: "Giết người có cảm giác thế nào?"

"Hử, sao hỏi vậy?"

"Anh hứa tâm trạng tốt sẽ nói."

"Không nói." 

"Anh lật lọng."

Endou cười nghiêng ngả, như nghe một câu chuyện cười thế kỉ. Mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại, hắn thích thú hỏi: "Nhóc tin một kẻ giết người?"

Sakura xị mặt, cậu cũng không ngờ bản thân lại tin tưởng kẻ này như vậy. Cậu bực bội quay lưng đi thẳng. Endou vội giữ cậu lại, nói: "Mai nhớ đến, đi chơi với tôi, đến lúc tôi hài lòng sẽ nói cho cậu."

*

Ngày thứ hai, họ lại tiếp tục đi đòi nợ. Cuối ngày, Sakura hỏi, Endou không trả lời.

Ngày thứ ba, họ đến quán bar, Sakura không được rượu, vừa thử một ngụm liền ho sặc sụa, mặt đỏ au. Endou nhìn vậy cười khoái trí, trêu cậu trẻ con. Có mấy ả tiếp rượu đi đến ngồi cạnh cậu, Endou khó chịu, đuổi thẳng. Ra khỏi quán đã là hoàng hôn, Sakura hỏi, Endou không trả lời.

Một tuần sau đó không thay đổi nhiều, đều là đi đòi nợ và chơi bời. Endou rõ ràng rất vui, hắn còn kéo cậu đi gặp bạn bè của hắn. Sakura ban đầu còn lầm lì, sau đã cười nhiều hơn. Endou thấy, trêu rằng: 

"Nhóc cười lên như hoa."

Rồi Endou cảm thấy mấy nơi đó quá chán, kéo cậu đi khu vui chơi. Sakura chưa từng được đi trước đây, mọi ấn tượng của cậu về khu vui chơi chi là cảnh tượng hạnh phúc mà cậu sẽ không bao giờ có. Endou cũng chưa từng đến, đơn giản vì không hợp. Thế là, cả hai cùng nhau chơi hết từng trò một: tàu lượn siêu tốc, nhà ma, tàu cướp biển, thậm chí cả vòng quay ngựa gỗ... Cuối buổi, hắn nhét cho cậu que kem, vui vẻ bảo: 

"Kem ở đây được phết, lần sau lại tới tiếp."

Sakura nhìn que kem láng mịn trong tay, cậu cắn một tiếng, mát lạnh, tan trong miệng. Cái đầu nho nhỏ gật đầu.

Hôm sau, Sakua đến muộn. Endou đứng đợi hơn nửa tiếng không thấy người đâu. Không phải hắn không muốn đi tìm, chỉ là Sakura luôn không cho hắn biết địa chỉ nhà cậu, mỗi lần đều dừng ở đây. Gần giữa trưa Sakura mới đến. 

Endou thấy cậu, đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền giận giữ chạy lại.

Sakura bị đánh. Cả người cậu bầm dập không có chỗ nào lành lặn. Quần áo nhăn nheo dính đầy đất cát. Mấy miệng vết thương đã đóng vảy, nhưng còn mới, trông rất giữ. Ánh mắt Sakura mấy ngày nay mãi mới sáng được một chút lại tối đen như mực.

Vẻ mặt cợt nhả ngày thường của hắn mất sạch, hắn lấy giấy lau sạch bịu trên mặt cho cậu, giận giữ hỏi: "Ai làm?"

Sakura ngơ ngác nhìn người trước mặt tức giận vì mình. Cậu cười, một nụ cười tươi nhất từ khi sinh ra và nói rằng: "Tôi muốn ăn kem hôm qua."

Endou im lặng một thoáng, cuối cùng chịu thua. Hắn đi mau kem rồi đưa cậu về nhà của mình, băng bó cẩn thận. Xong xuôi, Sakura cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đợi cậu ngủ say, Endou mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, gọi điện thoại. 

Một tiếng sau, Endou có mặt trước cửa nhà của Sakura. Hắn gõ cửa hai cái tượng trưng rồi trực tiếp phá cửa vào. Bên trong một người đàn ông say sỉn đang nằm giữa đống chai rỗng. Từ tên lầu, đúng lúc một người đàn bà đi xuống, nhìn có ba phần giống Sakura. Ả ta ăn mặc điệu đà, hình như chuẩn bị ra ngoài. 

Thấy người lại trong nhà, ả có vẻ sợ hãi và hốt hoảng. Endou làm như không thấy, hỏi: "Bà là mẹ của Haruka?"

Bà ta trả lời mà chưa kịp suy nghĩ: "Cậu biết thằng rác rưởi ấy?"

...

Sakura tỉnh dậy đã là xế chiều, trên bàn bày một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút, hình như vừa nấu xong. Chợt, cậu khựng lại, bên cạnh bát cháo còn có một cái hộp thiết nhỏ, là đồ của cậu. Nháy mắt, cậu ngay lập tức nhận ra Endou đã biết tất cả. 

Cạch. Endou đi tới, ngồi xuống. Hắn bảo: 

"Từ giờ cậu sẽ sống ở nhà tôi."

"Cảm ơn." 

Sakura muốn nói nhiều hơn, rằng cậu rất vui, rằng chuyện gì đã xảy ra, rằng tại sao y lại kéo cậu ra khỏi vũng bùn... nhưng tất cả đều nghẹn ứ nơi cổ họng, kết thành hai tiếng "cảm ơn" khô khốc.

Endou lắc đầu, nói: "Không cần cảm ơn. Cậu là của tôi rồi, việc phai làm thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro