Vệt màu. (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takiishi mắc bệnh tự kỉ từ bé. Anh không thích giao tiếp với mọi người và gần như chưa bao giờ mở miệng. Niềm vui duy nhất mỗi ngày của anh là vẽ tranh. Đó cũng là cách anh biểu đạt ý nghĩ và lời muốn nói tới mọi người. 

Thoạt đầu bất kì ai cũng sẽ thương xót anh nhưng lâu dần chính người mẹ ruột của anh lại mệt mỏi và chán nản trước một đứa trẻ quá mức câm lặng. Một ngày mưa tầm tã, bà ra đi.

Takiishi không quan tâm, đúng hơn là không hiểu nên không quan tâm. Với anh, chỉ cần giấy và bút là đủ.

Nhưng mùa xuân đến, mọi sự đều đổi thay. Một ngày, bố Takiishi trở về và mang theo một cặp mẹ con. Đứa trẻ có mái tóc đặc biệt và rất hiếu động. Hình như bố đã nói họ sẽ trở thành gia đình của anh, Takiishi không nhớ rõ lắm. Lúc ấy, anh chỉ nhìn lướt qua tiếp tục vẽ tranh. 

Tối hôm ấy, một bức vẽ nguệch ngoạc được truyền vào phòng anh qua khe cửa. Nó vẽ hình một đứa nhóc đang vẫy tay chào. Nó rất xấu, rõ là lần đầu vẽ. Takiishi chỉ nhìn lướt qua, không thèm phản ứng.

Nhưng liên tiếp những ngày sau đó, một đống tranh liên tục được nhét vào qua khe cửa. Mỗi bức một kiểu, có vẫy tay chào, có ăn bánh, có đi chơi,... điểm chung duy nhất là đều rất xấu. Takiishi ban đầu còn chẳng chú ý đến chúng. Mãi đến một lần anh trượt chân té bởi đống tranh đó, anh mới biết trong phòng mình có nhiều tranh như thế. 

Rồi như ma xui quỷ khiến, anh cầm lên, xem từng bức một, cuối cùng xếp thành một chồng gần cao đến đầu gối anh năm bốn tuổi. Anh không trả lời bất kì bức nào, chi cẩn thận cất gọn vào cái hộp carton trong góc. 

Ngày qua ngày, anh dần quen với những bức tranh được đẩy vào đúng giờ. Nội dung ngày một thú vị và nét vẽ cũng ngày một đẹp hơn. Thậm chí, Takiishi còn bắt đầu mong chờ những bức tranh ấy. Có vài lần, anh định trả lời chúng nhưng anh lại do dự. 

Takiishi không thích giao tiếp, chứ anh không ngu ngơ. Ngược lại, anh rất thông minh. Anh biết mình không giống người bình thường, cũng biết đứa trẻ kia đang muốn trò chuyện với anh. Chỉ là anh không hiểu, tại sao nó lại muốn làm thân với anh, một đứa trẻ kì dị trong mắt mọi người. Nên anh không trả lời.

Sự ngăn cách giữa họ không đơn thuần chỉ là tấm cửa gỗ nặng nề, nó khó khăn hơn, sâu xa hơn. 

Đứa trẻ kia dường như không hiểu điều đó khi những bức tranh ngày một nhiều hơn. Nhưng, có gì đó kì lạ. Những bức tranh vẫn tươi sáng nhưng Takiishi lại nhận ra được một nỗi buồn man mác trong từng nét bút. 

Anh lo lắng. Đứa trẻ ấy bị gì sao?  Câu hỏi ấy cứ đeo bám anh mãi. Rồi một bận, không có bức tranh nào được truyền vào trong suốt hai ngày liền. Takiishi thấy lạ quá. Một nỗi trống vắng kinh khủng dâng lên trong lòng anh mà không một bức tranh nào có thể bù đắp. Anh không tập trung được, ngồi ngẩn ngơ như một đứa ngốc.

Mãi đến ngày thứ ba, một bức tranh được truyền vào. Nó nhàu nhĩ và thấm nước mắt. 

Takiishi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại khóc. Nhưng chẳng một bức tranh nào lột tả được điều anh muốn nói. Ngay khi nhận ra điều đó, Takiishi đã vội vặn khóa cửa không một chút do dự. Những băn khoăn trước đây đều tan biến tong một khoảng khắc. 

Lí do? Sợ hãi?  Đều không quan trọng. 

Anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về. Hình như Takiishi đã yêu, yêu một người mà anh chỉ biết qua những bức tranh. Nhưng cũng chỉ cần những bức tranh ấy thôi đã đủ để Takiishi nhận ra em đáng yêu và tốt đẹp vô cùng. 

Em đã đến và xâm nhập vào thế giới của anh, chính vì vậy, em phải chịu trách nhiệm với trái tim đang đập liên hồi này.

Ngăn cách cuối cùng bị phá bỏ, cuối cùng Takiishi cũng gặp được người mình hằng tâm niệm. Một thiếu niên xinh đẹp và đặc biệt đúng như anh tưởng tượng. Takiishi ôm lấy gương mặt đang ngơ ngác. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm anh mở miệng nói chuyện:

"Đừng khóc."

-------------------------------------------------------------------

Mấy ní ơi, tôi vừa đọc bản tiếng anh của truyện mới biết trước giờ mình vẫn nhầm tên họ các bé. Ban đầu tôi tưởng Chika là tên còn Takiishi là họ cơ, thì ra là ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro