Phía sau mây trắng là cơn giông. (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày, bạn phát hiện bản thân bị bệnh sắp chết, bạn sẽ nói với người mình yêu thương thế nào?

*

Trời vào thu, êm đềm và mát mẻ. Gió nhè nhẹ thổi, làm chiếc chuông gió trước cửa sổ rung lên mấy tiếng lanh lảnh. Takiishi hôn lên trán Sakura còn đang trong cơn ngái ngủ, dặn dò:

"Anh phải qua nhà Endou một lúc, trên bàn có bánh ngọt, chán thì lấy mà ăn. Anh đi nhanh rồi về."

Sakura hơi hé mắt, hôn chụt một cái lên mặt người yêu rồi lại rúc vào chăn ngủ tiếp. Takiishi bật cười, xoa đầu cậu rồi ra ngoài.

Endou đã đợi sẵn từ lâu, Takiishi vừa vào hắn liền sốt sắn chạy qua. 

"Mày thấy thế nào? Đi viện nhé."

Takiishi bịt mồm hắn, kéo vào nhà, anh lắc đầu: "Không đi. Hôm nay tao nhờ mày việc khác."

...

"Cậu có rảnh không, ta nói chuyện chút nhé."

Sakura quay lại, thấy Endou đang đứng sau lưng. Khác với sự cợt nhả ngày thường, hắn trông nghiêm túc và nặng nề. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng cậu. Sakura gật đầu, trở vào nhà trong nỗi thấp thỏm.

Endou ngồi xuống ghế, im lặng. Không khí trì trệ và đông cứng. Cuối cùng, đến tận khi Sakura tưởng hắn sẽ ra về trong im lặng, Endou mới cử động. Hắn lấy ra một tờ giấy được chắp vá cẩn thận. Dường như trước đó nó đã bị xé thành mảnh vụn. Hắn cầm nó trên nay, nội dung sớm đã thuộc nằm lòng. Sau một hồi đấu tranh, hắn đưa cho cậu.

Takiishi đã cảnh cáo hắn im miệng, và nếu là bình thường, hắn cũng rất sẵn lòng. Nhưng... hôm nay rõ ràng không bình thường. Endou tín nghưỡng Takiishi, không phải nghe lời vô điều kiện. Hắn muốn đem đến cho Takiishi những gì tốt nhất.

Đối diện, Sakura đã đọc xong. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng khàn đặc như bị nhét cả tấn bông. Cả người cậu run rẩy mất kiểm soát, nước mắt không tự chủ rơi xuống, dọc theo cằm ướt đẫm cổ áo. Cậu ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc. Trong đầu cậu lướt qua vô số câu hỏi và suy nghĩ. Chúng hòa vào nhau như một mớ rễ cây, già cỗi và sần sùi. Cuối cùng nổ tung.

Cậu hỏi, một cách khó nhọc như người lên cơn đau tim trăn trối lời cuối: "Tại... tại sao... mày lại nói với tao?!!"

Âm cuối của cậu dường như hét lên, cao thé thé như dao sắc cứa vào lòng người. Rồi cậu lao lên, nắm lấy cổ áo hắn, đấm liên tục. Endou mặc cậu đánh, hơn năm phút sau mới giữ tay cậu lại. Hắn nhìn vào mắt cậu, nói từng chữ: 

"Tao cũng vậy."

Ba chữ như chậu nước lạnh đổ vào đám lửa đang cháy. Sakura ngơ ngác, cậu nhìn thấy nỗi đau buồn và không cam lòng trong mắt hắn. Giống cậu. Đúng vậy, hắn có làm gì đâu, chỉ là cậu không biết giải tỏa vào đâu mà thôi. Cậu dần bình tĩnh, hoặc chết lặng, cậu đi lại chỗ ngồi, ngồi xuống. Giọng cậu mạch lạc lạ thường, hỏi:

"Mày muốn gì?"

"Takiishi muốn đi du lịch với mày. Tao sẽ đưa mày thuốc dự phòng. Hãy trông chừng cậu ấy."

"Tất cả?"

"... hãy giúp cậu ấy vui vẻ."

"Ừ."

Endou đứng dậy, không nói thêm lời nào, đi thẳng. Sakura vẫn ngồi trên ghế, im lặng. Tầm mắt cậu vô tình chạm phải chiếc bánh ngọt được bọc cẩn thận trên bàn. Vị dâu, của một cửa hàng trong trấn, rất xa nhưng khá ngon. Takiishi biết cậu thích, cứ dăm bữa sẽ qua đó mua cho cậu. 

Sakura cầm lên, xúc từng miếng nhỏ bỏ vô miệng. Bánh rất mềm và xốp, nhai một chút liền tan trong miệng. Đáng tiếc cậu không cảm nhận được vị ngọt ngày thường. Sakura ăn hết chiếc bánh, chậm chạp, thô ráp như đang nhai một thứ cỏ sắc.

Cậu phải ăn hết. Nếu không ăn, Takiishi hẳn sẽ lo lắng. Không được để anh lo lắng. 

Khi Takiishi về đến nhà đã là tối muộn, nhà tối om, không bật đèn. Anh đi vào nhà, thấy Sakura đang co mình gục đầu vào đầu gối ngủ. Anh lại gần, cẩn trọng và nhẹ nhàng, bế cậu lên theo kiểu công chúa. Anh chỉnh góc giúp cậu thoải mái hơn rồi đi lên phòng. Nằm trên lưng anh, đôi mắt vốn nhắm chặt của Sakura bỗng run rẩy. Cậu cựa mình, như vô tình rúc đầu vào hõm cổ người yêu. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm truyền tới, cậu mới an lòng. 

Sáng sớm, Sakura mệt mỏi tỉnh dậy, cả người uể oải không có tinh thần. Cậu gặp ác mộng. Dòng chữ "không thể chữa trị" cứ lặp đi lặp lại trước mắt cậu, đơn giản mà rùng rợn vô cùng. Takiishi đã tỉnh từ bao giờ, hắn ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ:

"Đợt trước em nói muốn đi làng Shirakawago, anh mua vé rồi, mình đi nhé."

*

Làng Shirakawago không phải đẹp nhất vào thu, nhưng chắc chắn vào thu ngôi làng lại khơi gợi được nhiều rung cảm và xao xuyến nhất của lòng người với rừng phong chuyển lá. Cả cánh rừng không ngừng trút xuống những cơn mưa vàng. Và thỉnh thoảng, từ một góc nào đó lại vang lên âm thanh sột soạt của con sóc nâu đạp trên thảm lá khô.

Sakura từng mong muốn cùng Takiishi trải qua những ngày tháng êm đềm nơi đây, dù chỉ một lần. Nhưng bây giờ, cậu không còn muốn vậy khi nhưng ngày ở đây lại trở thành những khoảnh khắc cuối cùng của anh. Nên cậu thấy ngôi làng này buồn. Một cái buồn hẩm hiu mà tha thiết. 

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cười, cười thật tươi và ra vẻ như hạnh phúc lắm. Cậu cùng Takiishi đi dạo quanh làng, tham quan những ngôi nhà Gasho-Zukuri cổ kính đã hàng trăm năm tuổi. Rồi cậu nghĩ: phải chăng làm người cũng có nhiều cái khổ. Làm cái nhà có khi lại hay, sống lâu.

Cái khổ của số mệnh ngắn ngủi, cái khổ của lòng người và cả cái khổ của nhân tính. Con người biết yêu mà khổ, nhưng lại cứ đâm đầu  như thiêu thân vào lửa và tin tưởng mình là phần nhỏ may mắn có được hạnh phúc bất tử. Thật lãng mạn và bi ai.

Sakura thấy đau khổ, nhưng cậu biết Takiishi còn đau hơn, một nỗi đau cả về thể xác và tinh thần khi chờ đợi cái chết mà anh chẳng thể hiện ra bên ngoài. Cậu ngưỡng mộ sự kiên cường ấy. Được mấy ai trên đời mà có thể bình thản trước cái chết? Phải chăng cũng chỉ vì họ chẳng còn thiết tha với đời. Nhưng Takiishi còn cậu, nên anh hẳn đã lo lắng và sợ hãi nhiều.

Đúng thật. Khi mới biết bản thân sắp chết, Takiishi đã hoảng sợ nhiều lắm. Anh nhớ về quá khứ, về những khoảnh khắc mà anh trân quý hơn cả châu báu. Anh nhớ...

Hôm ấy là một ngày mưa, bầu trời xám xịt như bị rút sạch màu sắc. Takiishi lang thang trên phố không mục đích. Anh đi qua một con hẻm và thấy Sakura đang một mình đánh lại mấy tên du côn. Đáng lí, ấy là một hình ảnh hết sức bình thường mà nếu ngày thường anh chẳng bận tâm. Nhưng anh dừng lại, chăm chú nhìn em đánh gục từng tên một. Mạnh mẽ và kiên cường như một cây hồng sa mạc đang bung nở.

Em đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào anh. Takiishi tự nhiên thấy lạ, một cảm giác lạ vô cùng. Đôi mắt của em thật đặc biệt. Nó ẩn chứa một nỗi cô đơn và tủi hờn nhàn nhạt nhưng vẫn sáng và lấp lánh, khác hoàn toàn bầu trời âm u kia.

Anh hỏi Endou, hắn bảo đó là tín ngưỡng, giống như hắn với anh vậy. Takiishi không nghĩ thế. Anh cảm thấy tín ngưỡng chẳng đúng lắm, quá mức xa cách và khiên cưỡng. Anh muốn người này, ôm trong lòng, nâng trong tay và âu yếm mỗi khi thích. Mãi sau này, anh biết đó là yêu. 

Anh thương em, nhiều lắm. Đến mức anh chẳng đong nổi. Nên khi biết mình sắp chết, Takiishi chỉ nghĩ về cái chết trong một phút, và chỉ một phút thôi. Còn lại, anh đều dùng mà lo lắng cho em. Anh hiểu, Sakura cũng yêu anh như sinh mạng và em sợ nhất là cô đơn. 

Anh nên làm gì cho phải? 

Anh chẳng nỡ khiến em đau lòng.

Anh cũng rất sợ em phải khóc vì anh.

Takiishi đành im lặng. Nhiều lần anh muốn nói, lại thôi. Nhưng...

"Em biết rồi đúng không?" Takiishi bình tĩnh hỏi.

Trên đài quan sát gió lớn, Sakura hơi ngơ ngác. Cậu nghĩ mình nghe nhầm. Takiishi kiên nhẫn lặp lại: "Em biết rồi đúng không?"

"Em thể hiện rõ lắm sao?" Sakura ngần ngừ, hỏi. Takiishi rất thông minh, anh đã hỏi tức là đã đoán ra gì đó.

"Nụ cười của em rất rất miễn cưỡng... đừng khóc." Anh đau lòng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

Sakura muốn nói gì đó nhưng âm thanh đến cổ họng lại hóa thành nước mắt nghẹn ngào. Cậu khóc, ban đầu là rấm rứt, rồi lớn gần và cuối cùng là gào lên. 

"AAAAAAAAAAA!!"

Mọi cảm xúc vốn dồn nén bùng nổ. Nỗi bất bình, lo lắng, căm hận, không cam lòng, đau đớn lần lượt bủa vây, trói cậu trong xoáy nước hỗn loạn. Cậu bấu chặt người yêu, như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Takiishi im lặng, khẽ khàng vỗ về cậu. Chính anh cũng bất lực, chưa bao giờ anh lại mệt mỏi và không cam lòng như vậy. Sakura khóc mệt, rồi cậu lịm đi. Takiishi bế cậu trở về. Ánh tà đổ trên lưng anh, nặng trĩu.

*

Trời nắng to. Một cảnh tượng hiếm thấy vào màu đông. 

Endou mua một bó hoa cúc trắng, đi vào khu nghĩa trang. Hắn dừng trước một bia mộ mới, Sakura đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Hắn đặt bó hoa xuống, tthắp hương. Làm xong, hắn quay người định rời đi. 

Giọng Sakura vang lên từ phía sau: "Anh ấy nói tôi rồi sẽ ổn nhưng tôi cảm thấy bản thân chẳng ổn chút nào. Anh ấy nói tôi sẽ quên anh nhưng anh cứ hiển hiện tong tâm trí. Anh nói tôi sẽ có được hạnh phúc mới nhưng tôi chỉ thấy khổ đau... anh ấy là một kẻ nói dối."

"Đúng vậy, cậu ta là một tên lừa đảo, một tên lừa đảo đáng ghét."

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, 

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em còn gợn bóng u hoài

...

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

(Puskin/ tôi yêu em)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

tui chưa thi xong, mới làm xong môn chuyên thôi mà sầu quá. Không biết có được nổi học bổng không. 

cho nên dù mai tôi thi toán nhưng vẫn cố lết fic này để mọi người sầu cùng. hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro