Dâu mọc dại 1 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aten là một thành phố nhỏ, nằm ráp ranh biên giới của chiến trường. An ninh ở đây cực kì tồi tệ. Tất cả những hoạt động phi pháp mà người ta có thể nghĩ tới đều ở đây: buôn bán thuốc phiện, vũ khí, mại dâm, buôn người,...

Đặc biệt ở đây nhiều nhất ngoại trừ xác người chết rữa thì chính là trẻ con lang thang. Nguyên nhân thì vô cùng vô tận nhưng đa phần là vì cha mẹ chết ngay trên chiến trường cách đó 10 km. Thực trạng ấy lại vô tình tạo nên một đặc sản ở Aten- kĩ viện xanh. Xanh vì người ở đây đều chưa đủ 18, đa số là từ 13 đến 17. 

Gần ranh rới giữa sự sông và cái chết, nhân cách và đạo đức của con người gần như bị giẫm nát triệt để. Không ít kẻ thối nát luyến đồng đến nơi đây mà tung hoành. Chúng đều là đám trẻ vô danh, chết không ai cần, sống chẳng ai hay. Lại có thêm những kẻ nhận ra cơ hội làm ăn đấy, đứng ra đào tạo và tìm kiếm những món hàng vừa ý cho khách hàng có tiền.

Takiishi cũng là một chủ một kĩ viện xanh khá nổi tiếng ở đây. Hắn sở hữu ba kĩ viện khác nhau, dưới trướng không có biết bao thuộc hạ. Chẳng ai biết xuất thân của hắn, chỉ đùng một cái vào năm năm trước, hắn xuất hiện và thành công leo lên đầu nhiều lão già nơi đây.

Hôm nay, Takiishi lại đi dạo ở các hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm những món hàng quý giá. Cách này tuy rất mất thời gian nhưng hắn thường tìm được rất nhiều. Cơ mà chủ yếu là trốn việc đi dạo, hắn ngồi trong văn phòng sắp trĩ đến nơi rồi. 

Trị an của Aten vùng nào cũng kém, nhưng nếu nói kém nhất thì chắc chắn là khu phía đông thành phố. Nơi đó hướng ra chiến trường, hỗn loạn nhất. Thậm chí còn có hẳn một chợ xác chết ở đó. Thể loại tạp nham gì cũng xuất hiện.

Takiishi dừng bước, chuyển sang đi con đường khác. Vào khu phía đông nếu không cẩn thận thì hơi phiền phức, vài con ruồi đã vo ve nãy giờ. Hắn mà ở lại thảo nào cũng có người hỏi thăm. Takiishi rẽ bừa vào một con hẻm nhỏ. 

Trong này rất tối, ẩm ướt và bẩn thỉu. Không khí đặc quánh và mang theo mùi hôi khó chịu của xác chết phân huỷ mạnh. Thỉnh thoảng, tại một góc nào đó lại vang lên tiếng chuột chạy loạn và âm thanh cắn nuốt mơ hồ. Takiishi đã quen. Ở Aten chỉ có người sợ đói bụng chứ chuột thì không bao giờ.

Hắn bước nhanh, muốn rời khỏi nơi này sớm. Đột ngột, cổ chân hắn bị nắm lấy. May mà thăng bằng hắn tốt nên mới không ngã. Takiishi nhìn xuống, là bàn tay gầy gò của một đứa trẻ. Nó đang dùng hết sức bình sinh mà nắm, mạnh đến mức khiến hắn nhăn mày. Thăng oắt này sắp chết đói mà khoẻ thật. Tò mò, hắn ngồi xuống, quan sát thật kĩ, bất ngờ phát hiện đối phương tầm mười lăm mười sáu tuổi, có vẻ ngoài rất đặc biệt. Nếu đem về nó sẽ rất được yêu thích. Nghĩ vậy, Takiishi vác đứa bé lên vai trở về. 

Tên nhóc này nhìn rất đẹp, ngoại trừ hơi suy dinh dưỡng tí thì không có vấn đề gì hết. Takiishi rất hài lòng. Vừa hay có một đơn đặt trước yêu cầu hàng mới nên Takiishi cho thằng bé đi luôn. Chẳng ngờ ngay tối đó khách hàng đã gọi đến mà chất vấn, hỏi hắn có ý gì. Cùng lúc đó có người vội vã chạy vào báo cáo:

"Sak...Sakura đánh khách vào viện rồi ạ?"

Hắn tắt điện thoại, khó hiểu hỏi:

"Sakura là đứa nào?"

"Tên nhóc hôm nay ngài mới mang về ấy ạ."

Lời vừa dứt, cánh của phía sau bật mở, một tên nhóc bị đẩy vào. Takiishi cho người lui ra hết, thích thú nhìn người trước mặt. Hắn đã gặp qua nhiều đứa trẻ, mỗi đứa một kiểu, nhưng đánh khách, mà còn đánh cho vào viện, đây là lần đầu tiên.

Sakura nhìn hơi nhỏ so với tuổi, cả người thanh mảnh gầy yếu, chỉ có mặt là nhiều hơn chút. Đôi mắt sáng màu bảo thạch đang trợn trừng lên, kết hợp với vẻ ngoài, thành thực chả uy hiếp tẹo nào, còn rất đáng yêu. Thế nên ban đầu Takiishi cũng không ngờ thằng oắt này gan đến vậy. 

Hắn bóp cằm cậu lên quan sát tỉ mẩn, không hiểu sao càng nhìn càng vừa mắt.

"Nghe bảo mày đánh khách vào viện? Còn cắn đứt tai của người ta?"

Sakura hừ lạnh, quay mặt đi mà nói: "Hắn muốn sàm sỡ ta."

"Đó vốn là việc mày phải làm. Mạng mày là tao nhặt về đấy."

"... tao sẽ trả đủ." Sakura cắn răng nói. 

Takiishi cười trong lòng. Muốn trả được hay không còn tuỳ ý hắn. Tên nhóc này ngây thơ quá. Sao nhỉ? Y như con mèo hoang đang xù lông. Hắn mân mê má cậu, Sakura muốn tránh mà không được. Đột nhiên Takiishi hỏi:

"Muốn ăn dâu không?"

Sakura thoáng mờ mịt, nhất thời chưa kịp phản ứng với câu hỏi chẳng liên quan. Takiishi chỉ hỏi chơi, lấy từ đâu ra mấy quả dâu nhỏ, nhét vào miệng cậu. Theo phản xạ, cậu toan nhổ đi ngay lập tức nhưng không được. Miễn cưỡng nuốt xuống. Đáy mắt cậu loé lên vài tia sáng nhỏ, còn cho là mình che giấu rất kĩ. Takiishi cười thích thú, trong lòng đã có quyết định. Hắn nhét một giỏ dâu cho cậu, đợi cậu ăn xong thì nói:

"Nếu nhóc không thích phục vụ người khác thì phục mình tao thôi. Một năm rồi tao thả mày muốn đi đâu thì đi."

Sakura chần chừ, chưa tin vội. Nhìn Takiishi, rõ ràng hắn đang nghiêm túc. Ngồi dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu gật đầu đồng ý. Dù sao phục vụ một người cũng tốt hơn làm đĩ công cộng. Lại nói chỉ một năm, cậu chịu được. 

Takiishi hài lòng, kêu người đưa cậu vào phòng ngủ của mình, hắn quay người ra ngoài, giải quyết mớ rắc rối mà mèo nhỏ gây nên.  Xong xuôi cũng là gần ba giờ sáng. Hắn xoay xoay cổ tay, trở về phòng. Sakura đã ngủ say trong chăn ấm đệm êm từ bao giờ, chẳng có tí cảm giác miễn cưỡng nào. 

————

Ý là tui thấy mik lại lụt nghề mất rồi😓😓😓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro