Bình minh mưa (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung điện nguy nga tráng lệ, đang toả ra mùi máu tanh nồng. Tất cả người hầu và bề tôi đều run sợ, quỳ rạp xuống đất. Lặng ngắt như tờ. Ngay giữa chính điện, Takiishi đang đứng trước vua cha, lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn ông dần chết đi trong vũng máu. Không ai dám ngăn cản. Họ sợ hãi sức mạnh của anh, càng sợ hãi hơn cơn phẫn nộ của vị hoàng tử nổi tiếng máu lạnh.

Nguồn cơn, đều là chuyện của ba năm trước.

Đế quốc của Takiishi là một đế quốc hùng mạnh bậc nhất của phương đông. Vua của đế quốc, cũng tức là cha anh được biết đến là một bạo chúa tàn độc và bất nhân. Ỷ thế hùng mạnh, đức vua chinh phạt và tàn sát vô số quốc gia mà chẳng cần nguyên do gì lớn. Nếu nghĩ theo một cách nào đó, sự hưng thịnh này là thành quả của những trận cướp đoạt. 

Ở miền đông bắc có một đất nước nhỏ, nghèo nàn nhưng nổi tiếng rắn rỏi. Trong một buổi yến tiệc tập trung của nhiều nước, hoàng tử của đất nước đó, Sakura Haruka đã gặp Takiishi. Kì diệu làm sao, hai người lại cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì thân phận và trách nhiệm, tình yêu này định sẵn chỉ có thể nảy nở trong đêm tối. 

Sau lần ấy, họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại một cách bí mật. Tuy không gặp mặt nhưng tình cảm của họ dành cho nhau cứ ngày một lớn dần, đến mức họ dự định sẽ cùng từ bỏ thân phận mà đến với nhau. 

Nhưng ấy chỉ là dự định. Một lần vô tình, cha Takiishi để ý đất nước này, chẳng còn gì tệ hại hơn thế. Takiishi biết chuyện, ra sức ngăn cản. Nhưng quan hệ cha con của họ vốn không tốt. Đức vua sinh nghi, sai người điều tra mọi chuyện. Bí mật bị bóc trần. 

Đức vua vô cùng tức giận, nhốt Takiishi trong cung trong vòng ba tháng, cho người canh giữ cẩn thận. Takiishi cũng mất liên lạc với Sakura. 

Ba tháng, không quá dài nhưng đủ để đế quốc tiêu diệt một quốc gia nhỏ. Quê hương của Sakura, mảnh đất xinh đẹp của cậu, trong một đêm, máu chảy thành sông, nơi nơi oán khóc. Sức mạnh chênh lệch khiến cung điện nhanh chóng thất thủ. Tất cả nô bộc bị giết sạch, hoàng thất bị bắt làm tù binh, riêng đức vua đã sớm bị chém đầu.

Khi Takiishi được thả ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Anh vội vã chạy đi tìm Sakura trong ngục, cứu cậu ra ngoài, đưa về cung điện của mình. Nhưng đồng thời, tư cách kế thừa ngôi vị của anh bị tước bỏ. 

Còn nhớ, câu đầu tiên khi Sakura gặp lại Takiishi chính là:

"Tình yêu của mình là sai sao?"

Takiishi không trả lời được, anh đành im lặng. Những ngày qua, anh khao khát đáp án của nó hơn bất cứ ai. Cuối cùng, anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành:

"Em mệt rồi, ngủ đi."

Sau hôm ấy, Takiishi chăm sóc cậu rất kĩ, tất cả mọi việc của cậu anh đều tự mình thực hiện nhưng Sakura vẫn luôn im lặng. Gánh nặng tâm lí khiến cậu không thở nổi và gần như kiệt quệ. Takiishi hứa rằng:

"Đợi một thời gian nữa, anh sẽ tìm cách cứu người nhà của em và ta sẽ cao chạy xa bay."

...

Ngày ấy vĩnh viễn không đến. 

Hôm đó, trời nắng to, bầu trời trong xanh và dịu mát. Thành trì ngập máu và xác chết được dọn dẹp một cách sạch sẽ đến châm chọc. Tất cả là để chuẩn bị cho buổi lễ xác nhập của đế quốc. Biến đất nước tang thương này chính thức trở thành nô bộc muôn kiếp.

Takiishi phải có mặt theo yêu cầu của vua cha. Anh tham dự với một tâm thái bất an. Takiishi luôn cảm thấy một điều không ổn sắp xảy ra. 

Khi lá cờ của đế quốc được nâng cao trên bầu trời cũng là lúc Sakura chết. Cậu tự sát. Áp lực tâm lí và cảm giác tội lỗi khiến cậu sụp đổ. Cậu ra đi và chẳng để lại điều gì ngoài một thân xác héo mòn. 

Takiishi trở về và thấy được thảm trạng đó. Sakura nằm trên giường, máu loang ra thấm đx ga giường như một bông hồng nở rộ. Bình yên mà nặng nề. 

Takiishi chết trân, quên cả hít thở. Nhưng anh không khóc, dù chỉ một giọt. Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng. Điều này rất chuẩn xác. 

Sau đó, Takiishi như thay tính đổi nết, vâng lời và ngoan ngoãn. Thậm chí mối quan hệ với đứa vua cũng được cải thiện rất nhiều. Mọi sự thay đổi vào ba ngày trước. Đế quốc lại phá huỷ thêm một vương quốc nữa. Hôm nay chính là ngày ăn mừng, đồng thời lần nữa xác phong Takiishi trở thành thái tử. 

Ngay khi nhận được kiếm từ đức cha, không chần chừ, Takiishi đâm thẳng kiếm vào bạo chúa. Vị trí trùng khớp với vị trí của Sakura trước đây. Không ai dám ngăn cản và lên án. 

Hôm nay là một ngày âm u, tia nắng khó khăn len qua tầng mây mà rơi trên gương mặt vô cảm của Takiishi. Ngay khi anh di chuyển, tất cả mọi người sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Nực cười hơn khi kẻ chạy nhanh nhất lại là bề tôi trung thành nhất của bạo quân quá khứ. Takiishi không ngăn cản, lẳng lặng nhìn đám sâu mọt giẫy chết. Đồ ăn hôm nay đều tẩm độc. Nếu thoát, đã có người đợi sẵn, giết sạch.

Takiishi trở về phòng của mình, cũng nằm trên chiếc giường đó, dùng dao đâm mình. Cảm nhận máu chảy ra từ miệng vết thương, anh thở phài nhẹ nhõm, dường như thoả mãn và vui vẻ. 

Ngày đăng quang, bình minh rực rỡ. Nhưng đó là một bình minh mưa, được làm từ máu huyết của tình yêu và trách nghiệm. 

Kiếp sau, ta lại gặp nhau, cùng yêu và cùng làm những kẻ tầm thường. Nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro