Bước nhảy trên băng (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng băng tuyết xinh đẹp mang một vẻ đẹp lạ, bình yên và nguyên sơ. Vào ban đêm, đặc biệt vào những đêm hè khi trời quang mây, cả dải ngân hà như hiện ra trước mắt. Những chòm sao bị nhoè đi trong ánh điện cũng toả sáng lấp lánh.

 Vào mùa đông, tuyết rơi trắng tinh phủ kín cảnh vật, tựa hồ như đi lạc vào vùng đất của bà chúa Tuyết. Không khí lạnh và mưa tuyết như thôi thúc người ta ngồi trước lò sưởi và uống một cốc socola nóng. 

Đặc biệt vào những ngày tháng 10 nếu may mắn, ta có thể nhìn thấy cả những dải ánh sáng sắc màu trên nền trời- cực quang. Nơi mà ta đang nhắc đến, nổi tiếng với những màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp của thiên nhiên chính là Akureyri, Iceland, cũng là nơi tuần trăng mật vủa Sakura và Takiishi diễn ra.

Ban ngày, cả hai cùng nhau trượt qua những đồi tuyết vô tận. Ban tối, trước lò sưởi, họ lại cùng thưởng thức những món ăn ngon nóng hổi. 

Sau khi đăng kí kết hôn, cuộc sống đôi trẻ không thay đổi nhiều. Takiishi vẫn kiệm lời và im lặng. Nếu không tinh ý thì chẳng mấy ai nhìn ra biển tình của hắn. Còn Sakura, cậu vẫn tươi cười và rạng rỡ như vậy như một bông hoa anh đào phiêu du trước gió. 

Củi trong lò nổ tí tách. Ánh lửa bập bùng sưởi ấm không gian. Sakura rúc trong lòng người tình, tỉ tê tâm sự. Takiishi không nói nhiều, im lặng lắng nghe thỉnh thoảng lại tiếp lại vài từ. Sakura đã quen, mân mê bàn tay to hơn của mình một cỡ. Miệng cậu cong lên, khó lòng kìm nén niềm vui của mình. Cậu chẳng biết sao mình cười, mình vui đến thế. Không quan trọng. Chỉ là cảm thấy, ở bên Takiishi liền vui vẻ, chẳng có nguyên do.

*

Mùa đông, mặt trời mọc muộn. Khi tia nắng đầu tiên đậu trên cành thông đã là gần 7 giờ. Sakura và Takiishi đã trang bị sẵn sàng. Hôm nay họ sẽ đi chơi chó kéo xe, cùng nhau băng qua những cánh đồng bất tận. 

Những con chó của miền tuyết trắng sinh ra với cơ thể vạm vỡ và oai vệ. Với đôi chân khoẻ khoắn, chúng kéo chiếc xe mà không chút trở ngại, lao băng băng trên tuyết. Xe rẽ hai làn sóng tuyết, nhìn qua như lướt trên mặt biển. 

Sakura giang hai tay, cười thích thú. Tốc độ cao khiến dopamine trong cơ thể cậu tăng vọt. Sakura toan nhổm người dậy may bị Takiishi nhanh tay ngăn lại, tránh cho cậu chơi dại. 

Hai người trở về khách sạn vào buổi trưa, sau khi lượn một vòng quanh những đồi tuyết.

Vài ngày liên tiếp sau đó, cả hai trải nghiệm hết một loạt trò chơi kì thú. Nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Trong suốt một tháng qua, chưa có một cực quan nào xuất hiện. Điều này khiến Sakura tiếc nuối. 

Nghe nói, cặp đôi nào có thể ngắm cực quang cùng nhau sẽ có một tình yêu vĩnh cửu. 

Vào đêm trước ngày trở về, trời có mây, khả năng xuất hiện cực quang gần như không có. Sakura thở dài, cậu quyết định đi ngủ sớm để giữ sức cho chuyến bay đường dài. Cậu đã có những kỉ niệm rất đẹp, khá vẹn tròn. 

*

Nửa đêm, củi trong lò đã tắt ngấm. Không gian tĩnh mịch không một âm thanh. Sakura tỉnh giấc, không thấy người bên cạnh. Cậu tìm khắp nơi, cuối cùng thấy người yêu truóc hiên. Takiishi cũng thấy cậu, hắn vội kéo cậu vào lòng, dùng chăn ấm bọc kín cậu và dùng tay mình ủ tai cho cậu. 

"Tại sao anh lại ra ngồi đây?" 

"Anh đợi cực quang."

"Hôm nay sẽ không có đâu."

"Em thích. Biết đâu được."

Lòng Sakura tan chảy như vừa uống một cốc siro ấm. Ban đầu là hạnh phúc, về sau là thoả mãn. Cậu dường như trở về cái ngày mới yêu, ngượng ngùng và ngọt ngào vô đối. Cái lạnh dường như không còn nữa. Cậu thấy cả người nóng ran như người sốt 39 độ. 

Sakura chồm lên, hôn người yêu một cái. Cậu rạng rỡ mà rằng:

"Chúng ta nhảy một điệu đi, như hôm đám cưới ấy. Ở ngay đây, dưới cực quang, chồng."

Tiếng cuối cùng bị cậu ngâm dài nghe như nũng nịu. Takiishi nuốt lời từ chối vào trong bụng, hắn nuốt nước bọt, sửa thành:

"Anh vào lấy cho em áo khoác."

Trước dải ngân hà lấp lánh, hai bóng hình cuấn quýt, cùng nhau nhảy một điệu nhảy trúc trắc. Nhưng điệu nhảy ấy lại đẹp hơn bao giờ hết. Trời không có cực quang, nhưng họ lại nhảy dưới ánh cực quang đẹp nhất. Tình yêu.

Câu chuyện của họ chẳng ai được chứng kiến. Chỉ có những vì sao vĩnh hằng thưởng thức; những cánh đồng tuyết im lặng ghi nhớ và thời gian dõi theo. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đã làm nên một câu chuyện muôn đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro