Chủ tớ 2 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Chika đồng thời là buổi lễ nhận chức. Các thế lực đến rất đông. Hắc bạch có đủ. Xe cộ ra vào nườm nượp. Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy liên tục. 

Ngay dưới chân Sakura lúc này là vô số con  người ăn mặc sang trọng đeo mặt nạ giả dối cười đùa. Đáng tiếc căn phòng này cách âm quá tốt, Sakura không nghe thấy gì cả. Vì vậy qua khung cửa kính, Sakura như khán giả xem một bộ phim câm lặng nhàm chán. 

Sakura không tham gia buổi lễ. Cậu không thích ồn ào và được Chika dung túng. Thành quả là giờ đây trong phòng chỉ có cậu và Mèo Đen, chính là con hổ trắng ngày xưa. Tính cách của nó y như chủ nhân, cực kì bám người là hai mặt. 

Rõ ràng là bạch hổ dũng mãnh, vậy mà bây giờ đang gối đầu lên đùi cậu, mặc cho Sakura vuốt ve. 

Bây giờ mới hơn tám rưỡi, còn rất lâu tiệc mới tan, Sakura nhàn hạ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đơn từ chức cậu đã soạn sẵn, để trên mặt bàn làm việc của Chika.

Gia tộc Takiishi rất lâu đời nên có vài quy định bất thành văn. Một trong số đó là khi người kế nhiệm vị trí gia chủ phải giải quyết người hầu thân cận của mình, thay đổi thành người khác. Lí do là vì người hầu trước đó biết quá nhiều về gia chủ tân nhiệm, không thể tồn tại vì bất cứ lí do gì.

Sakura biết được luật lệ này không bao lâu từ khi nhận chức. Nhưng cậu còn trẻ, đương nhiên không muốn chết, nên suốt bao năm vẫn luôn âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình. 

Tất cả thực sự đã ổn thoả từ hai năm trước nhưng vì vài lí do mà Sakura trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng nếu đêm nay không đi, e là không còn cơ hôi.

Kì thực Chika rất tốt, rất dung túng cho cậu. Cuộc sông sung túc bây giờ đều là hắn mang đến. Rất có thể hắn sẽ làm trái luật, giữ cậu bên mình. Nhưng Sakura không dám cược. Cậu không dám cược rằng cậu quan trọng như thế trong lòng hắn. Không dám cược trước cung cách làm việc trước nay lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. 

Sinh mệnh cậu chỉ có một mà thôi. Sakura muốn sống, đây là khao khát bấy lâu của cậu. Mãnh liệt tới mức có thể ngó lơ mọi thứ tình cảm riêng tư khác.

Nói là thu dọn đồ đạc nhưng thứ cậu cần mang đi không nhiều,chỉ là một loại vũ khí được thiết kế riêng cho cậu.liếc mắt vào ngăn kéo, Sakura hơi sững lại cầm lên một cuốn sách và một cái đồng hồ quả lắc nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Đều là quà Chika tặng cậu. Thoáng do dự, cậu vẫn cất lại chỗ cũ. Thứ này không cần. Nhìn vật lại nhớ người, rất phiền.

Xong xuôi, Sakura ngồi xuống nựng con hổ một chút. 

Đều đã lớn vậy rồi. Sau này khó mà gặp lại. Giữ gìn sức khoẻ.

Lời cuối không biết là nói với ai.

Mèo Đen như cảm ứng được tâm trạng của cậu, "gầm gừ" vài tiếng, còn dùng chân cố gắng an ủi cậu. 

Đáng yêu quá. Tên nhóc nhà mi sao giống hệt con mèo to xác thế. Cùng chủ nhân mi đều một dạng.

Nhìn thời gian, cậu quyết định đi sớm hơn dự kiến một chút, phòng ngừa bất chắc. 

Sakura đi ra phòng ngủ chính, tới bên kệ sách, theo quy luật mà lấy ra mấy quyển. Chỉ nghe "kịch" một tiếng, giá sách tách ra, để lộ một thông đạo nhỏ. Con đường này là Chika nói cho cậu biết, phòng khi nguy hiểm mà thoát thân. Nó dẫn thẳng ra bên  ngoài lãnh địa gia tộc, lối ra rất bí mật, chẳng mấy người biết đến. 

Sau khi cậu đi vào thì lối vào liền khép lại, trở lại làm giá sách bình thường, chỉ có vài cuốn nằm trên bàn, không hề gây chú ý.

Đường khá rộng, đủ cho hai người đi song song. Trên tường được gắn đèn cảm ứng âm thanh, đến gần là sẽ sáng lên. Con đường này mấy năm trước là Chika giao cho cậu sửa chữa qua một chút, nên kết cấu bên trong cậu hiểu rất rõ. 

Cứ đi được khoảng năm trăm mét là lại bắt gặp một nút kiểm tra, đa số là mật khẩu. Có cửa lại là kiểm tra vân tay. Tất cả cậu đều dễ dàng thông qua. Khi bước qua cửa thứ năm, lòng cậu chợt căng thẳng, phía trước vậy mà có đèn. Tức là có người. Nhưng cậu chỉ mới đi được hai phần ba, còn khoảng dài nữa mới đến nơi.

Sakura dừng lại, mở nòng súng. Cậu không vội vàng đi tiếp, mà dừng lại, cẩn trọng suy đoán thân phận đối phương. Con đường này chỉ có một lối vào duy nhất, chính là từ phòng cậu đi vào. Nếu vậy, hẳn là đi từ bên ngoài vào. Nhưng người biết đến nó rất ít, đầu cậu mau chóng lướt qua vài cái tên, khả năng rất cao. 

Còn một khả năng mà cậu không dám nghĩ tới. Người nọ là Chika. Nếu vậy thì cậu chính thức xong đời. Phải biết Chika ghét nhất bị phản bội. Tuy cậu không làm thế nhưng cũng không khác mấy. Theo tính cách của đối phương, cậu sẽ chết không dễ dàng. 

Nhưng bây giờ cành không thể quay lại. Nếu thật sự là Chika, e là đã cho người đợi sẵn, đầu nào cũng chết. Cậu hơi hối hận vì viết đơn từ chức rồi, biết vậy cứ âm thầm mà đi cho xong. 

Dường như cảm nhận được vị trí của cậu nãy giờ không đổi, hắn chủ động lại gần. Đèn cảm ứng theo nhịp bước chân khe khẽ mà sáng lên, để lộ danh tính người nọ.

Lòng cậu chùng xuống. 

Là Chika. 

Sakura cảm nhận được cả người mình đều căng cứng, giọng nói khô khốc:

"Cậu làm gì ở đây?"

Chika dường như không nhận ra bất thường trong lời nói của cậu, dịu dàng đáp:

"Em đến đón anh."

Sakura rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chung sống bao năm, cậu dễ dàng nắm bắt được cảm xúc đối phương và lúc này đây, hắn đang cực kì phẫn nộ. Cậu chủ đông đặt súng xuống, nhìn đối phương không phản kháng, xem như đã chấp nhận số phận.

Thấy cậu không phản kháng, Chika nhẹ cong khoé môi, bế bổng cậu kiểu công chúa. Cả hai theo đường cũ trở về phòng. Lòng cậu lúc này vô cùng tĩnh lặng, ngay cả dùng chút lực cũng lười, dựa sát vào người Chika, bộ dáng mặc người phân phó. 

Nhưng khi quay lại phòng, cậu chấn động, không có ai cả. Nếu ban nãy cậu quay trở lại... không. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chika tuyệt đối không để cậu thoát.

Chika thấy cậu ngạc nhiên, chủ động giải thích:

"Anh không thích người lạ xuất hiện ở không gian riêng tư của mình nên em không cho ai vào hết."

"..." Sakura thở dài: "Cậu đã đoán từ trước nhỉ. Chuyện tôi bỏ trốn ấy."

Chika mỉm cười dịu dàng: "Làm sao mà em biết được chứ, chỉ là may mắn về thư phòng sớm có chuyện, đọc được thư từ chức của anh thôi."

Mặt cậu tối sầm, không nhịn được mà chửi chính mình. Nhưng Sakura còn chưa kịp nói câu thứ hai thì tầm mắt đã mơ hồ, cuối cùng mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bàn tay đang cầm ống tiêm của Chika. Dung dịch bên trong đã hết. Dùng vào đâu không cần nói cũng biết. 

Trước khi Sakura mất thăng bằng ngã xuống, Chika đã nhanh nhẹ giữ cậu lại, chỉnh lại tư thế giúp cậu thoải mái hơn. 

Đôi mắt hắn vẫn nhu mì dịu dàng như nước nhưng nếu nhìn kĩ lại phát hiện ra cảm xúc đen tối mãnh liệt đang bị kìm nén.

"Anh. Ngủ ngon."

————————————-

Chương sau có yếu tố giam cần 18+. Yên tâm không ngược đâu.

Bên lề: 

Chỗ mọi người thời tiết thế nào, chỗ tui mưa to lắm luôn. Ba ngày rồi mà vẫn như mưa như chút. Tui chính là bị sấm gọi tỉnh, không ngủ được nên ngồi viết chương này lúc ba giờ sáng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro