Chủ tớ 1 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura vốn là trẻ mồ côi, được người của gia tộc Takiishi mang về. Ở trại tập trung, cậu phải cùng vô số đứa trẻ bần hàn khác, có lớn hơn, có bé hơn tranh giành chút vật tư ít ỏi mà sống. Sau hơn ba năm, khi ấy cậu đã mười tuổi, Sakura đạt yêu cầu, được đưa đi đào tạo đặc biệt, cuối cùng đứng trong một đám trẻ giống mình, để tiểu thiếu gia lựa chọn làm người hầu. May mắn, cậu được chọn.

Cũng từ đây, cuộc đời Sakura được bước sang một trang mới. Đãi ngộ của cậu tốt hơn rất nhiều, cũng không phải thường xuyên cận kề cái chết nữa, điều trắc trở duy nhất e là vì tiểu thiếu gia quá khó tính, tính tình cũng rất thất thường, khiến cậu phải nhiều phen hoảng hốt.

Tiểu thiếu gia, người thừa kế hợp lệ duy nhất của gia tộc tên Takiishi Chika, năm đó mới chín tuổi, kém cậu chỉ vài tháng. Ấy vậy nhưng cung cách hành động lại vô cùng tàn nhẫn, lạnh lùng. 

Nhớ hồi đó, ngay sau khi cậu được chọn một đứa trẻ khác đã bất mãn đứng lên chất vấn tiểu thiếu gia. Sakura có chút ấn tượng với hắn, là người mạnh nhất ở trại tập trung bên cạnh, được kì vọng rất cao sẽ được chọn. 

Làm người hầu, nghe chẳng vẻ vang gì mấy nhưng thực chất lại là công việc béo bở được bọn trẻ như Sakura vô cùng ham muốn. Bởi lẽ nếu không được chọn sẽ phải đi làm việc cho gia tộc. Tất nhiên chả phải công việc tốt đẹp gì. Mỗi lần đi là một lần không biết ngày trở về. Chính vì thế, được chọn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn lí tưởng. Tiểu thiếu gia lại không theo lẽ thường chọn người giỏi nhất mà lại chọn cậu. Tên kia bất mãn như vậy cũng dễ hiểu.

Nào ngờ tiểu thiếu gia nghe xong chỉ liếc qua hắn một cái liền ra lệnh cho người cắt lưỡi hắn cho thú cưng của tiểu thiếu gia ăn, là một con bạch hổ con. Mà con hổ dường như cũng quen với việc này, ăn ngon lành. 

Lúc đó, Sakura đứng im bên cạnh không biểu lộ gì nhưng trong lòng ngầm cảm thán: mới nhỏ tuổi mà đã như vậy, không biết lớn lên có thể biến gia tộc máu lạnh này trở thành bộ dạng gì. Có lẽ so với bây giờ lại cành đáng sợ hơn, bạc bẽo hơn. Chỉ là có thế nào cũng không phải chuyện cậu có thể quan tâm. Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Kể từ đó, cậu trở thành người hầu thân cận của tiểu thiếu gia, chăm sóc cho tiểu thiếu gia hai tư trên bảy. Nói là người hầu nhưng cậu kiêm luôn cả quản gia và đầu bếp. Lịch trình của tiểu thiếu gia là cậu chuẩn bị. Từng bữa cơm đều là cậu lên thực đơn, thỉnh thoảng còn phải tự mình vào bếp nấu khi tiểu thiếu gia nổi hứng. Còn chuyện chăm sóc chải đầu các thứ lặt vặt tất nhiên là cậu lo hết luôn. Nói chăm còn kĩ hơn mẹ chăm con cũng không quá. 

Cũng may Sakura khá thông minh nhanh nhẹn, lại hiểu được tính cách thất thường của tiểu thiếu gia nên mọi việc khá ổn thoả, không gặp khó khăn gì nhiều. Lâu dần, tiểu thiếu gia cũng không làm khó hì cậu, thỉnh thoảng còn tiện tay giúp cậu vài phen trước mặt đám người trong gia tộc.

 Tất nhiên công việc này cũng có không ít rủi ro. Việc phải tỉnh táo trước những lần thử của gia chủ và những người trong gia tộc tạm không nói tới. Chỉ kể về những lần nguy hiểm gặp phải sau khi gia chủ xảy ra chuyện.

Năm ấy là năm cậu mười sáu, tiểu thiếu gia vừa tuổi trăng tròn. Gia chủ bị ám sát, không chết nhưng liệt cả hai chân, buộc phải dùng xe lăn. Thấy tình hình, không ít thế lực ngo ngoe rục rich làm càn. Động đến gia chủ hay cả gia tộc thì không dám bèn bắt tay từ tiểu thiếu gia. Đủ loại ám sát, thăm dò được sử dụng. 

Nhớ có lần khi ra ngoài, bất ngờ họ bị tập kích, chặn cho tiểu thiếu gia hai viên đạn, một ở tay, một ở eo. Sau đấy hai hôm, lúc Sakura vừa hồi phục đôi chút, cậu lại trúng độc phải vào viện gấp do bát cháo tiểu thiếu gia sai người nấu cho cậu. Rõ ràng đã kiểm tra kĩ vậy mà vẫn trúng cho được. Lần đó, Sakura nhặt được nửa cái mạng về cũng là do may mắn.

Mà sau chuyện ấy, mối quan hệ của cậu và tiểu thiếu gia tốt hơn hẳn, cậu ấy còn cho phép Sakura gọi tên cậu ấy khi ở riêng. Còn về chuyện trúng độc sau đó tiểu thiếu gia cũng tra ra là một người trong một nhánh gia tộc chủ mưu, vốn định giết tiểu thiếu gia nhưng không ngờ lại bị cậu chặn được. Từ đó, mọi thức ăn của tiểu thiếu gia cũng là cậu chuẩn bị và kiểm nghiệm.

Tiểu thiếu gia không phải quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp. Sau hai lần liên tiếp bị ám sát như vậy, ngài ấy đã ra tay. 

Suy nghĩ trước đây của cậu không hề sai, Takiishi Chika quả thực vô cùng đáng sợ, so với độ tuổi của mình. Là người hầu thân cận, cậu chứng hiến hết thảy. 

Bằng cách thần kì nào đó, tiểu thiếu gia tập hợp được mấy tên quái dị đầy tài năng, đặc biệt là vô cùng trung thành. Hiệu suất của họ rất tốt, mất không bao lâu để tra ra hết mấy kẻ đã nhón chân vào cái hố sâu vừa rồi. Thú vị hơn, sau một đêm tất cả bọn họ đều bốc hơi thần không biết quỷ không hay. 

Ai ai cũng nghĩ rằng là gia chủ ra mặt nhưng Sakura biết rõ người đứng sau là tiểu thiếu gia. 

Điều này tạo nên chấn động lớn trong giới, các thế lực cũng ít nhiều thu liễm lại. Gia chủ sau đó đã có một cuộc nói chuyện riêng với tiểu thiếu gia. Không biêt họ nói chuyện gì, sau đó tiểu thiếu gia dần dần tiếp quản các vị trí của gia chủ, thế lực cũng lớn mạnh hơn. Ngài ấy dường như trưởng thành với tốc độ chóng mặt. 

Trong vòng hai năm, vị thế của tiểu thiếu gia đã cao còn cao hơn trước. Dần dà gia chủ cũng chỉ là cái tên. Theo đó, dưới trướng tiểu thiếu gia cũng xuất hiện rất nhiều người tài năng. Chỉ là người hầu thân cận trước sau đều chỉ có một, là cậu.

Sắp tới đây là lễ trưởng thành của thiếu gia. Khi ngài ấy mười tám cũng sẽ chính thức kế thừa vị trí gia chủ. Chứng kiến sự lớn lên từng ngày của tiểu thiếu gia, Sakura không thể không thổn thức. 

Đã từ lâu cậu không cần quản nhiều điều, chỉ đi theo và làm theo lệnh của tiểu thiếu hia là đủ. Nên dù cả gia tộc đang bận tối tăm mặt mày chuẩn bị cho lễ nhận chức của tiểu thiếu gia, Sakura vẫn có thể nhàn nhã ngồi uống trà suy tư. 

Tiểu thiếu gia ở nhà chính, căn phòng đẹp nhất. Mà cậu tất nhiên là phải ở gian bên cạnh, còn có cửa thông nhau để tiện đi lại. Nhờ vậy mà phòng cậu có tầm nhìn và ánh sáng cũng rất tốt.

Lúc này là chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ sậm nơi chân trời còn vương trên người Sakura, chiếu qua gương mặt thanh tú của cậu. Mười chín tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, khiến người ta lưu luyến. Sakura vốn có vẻ ngoài đặc biệt, sau khi trổ mã lại càng hút hồn. Xinh đẹp phi giới tính. 

Và giờ đây, ngay cả thiên nhiên cũng ưu ái, chọn những dãi nắng đẹp đẽ nhất ngày mà tặng cho cậu, vừa hay phủ lên đôi mắt màu bảo thạch lấp lánh, khiến nó mang một nỗi buồn thê lương và sự suy tư khó tả. 

Quyển sách cậu đặt trên đùi cũng mãi chưa được lật tiếp, thật khó đoán cậu đang nghĩ gì.

"Haru." Chika không biết trở về từ lúc nào, từ đằng sau đi tới.

Sakura dường như đã quen với cách gọi thân mật này, gập quyển sách lại, chào hỏi:

"Mừng trở về, cậu chủ. Đơn hàng thế nào?"

Chika đặt cậu vào lòng, vô lực tựa người vào ghế: "Em bảo bao lần rồi, gọi bằng tên."

Nếu một thuộc hạ nào đó ở đây, hẳn sẽ vô cùng kinh sợ trước bộ mặt dịu dàng của ông chủ.

Sakura như không nghe thấy, dùng tay mát xa hai huyệt thái dương cho Chika. Hắn vừa bay từ Trung Đông trở về, cảm giác chắc hẳn không dễ chịu. Cậu khuyên nhủ:

"Ngài nên đi tắm và trở về phòng nghỉ ngơi."

Chika khó chịu "hừ" lạnh, bế cậu lên giường, đồ cũng không thèm thay, bắt đầu nghỉ ngơi.

Sakura biết hắn chưa ngủ nhưng cũng không nói gì. Đã từ lâu, hình như là hai năm trước, Chika thường xuyên sang phòng cậu ngủ ké, sau đó là ngủ hẳn. May mà phòng cậu tuy nói là phụ nhưng cũng chẳng kém khách sạn năm sao là bao, thêm một người cũng chẳng vấn đề. 

Sakura không buồn ngủ, cứ nằm ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, trong đầu qua cuồng vô số suy nghĩ.

Bất chợt, điện thoại cậu có tin nhắn. Là quản gia hỏi mang bữa xế chiều lên, cậu từ chối, không quên dặn dò lùi lịch bữa tối lại.

Cuối cùng, Sakura ngủ mất lúc nào không hay trong vòng tay Chika.

Một buổi chiều yên bình.

—————————

Chương này dài xỉu. Mọi người đọc thấy chính tả thì bảo để tui sửa, tui soát rồi mà để sót hoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro