Bạn thuở bé 1 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura có một người bạn thuở nhỏ cực kì thân thiết.

Từ khi sinh ra, cậu đã không biết mặt cha mình. Và mẹ cậu cũng chán ghét cậu vô cùng. Nếu không phải vì tiền trợ cấp nuôi con của nhà nước, có lẽ cậu đã bị vứt bỏ từ lâu.

Sakura không buồn nữa, cậu quen rồi. Quen với ánh nhìn kì thị và lời châm chọc của mọi người. Cậu cách xa đám người, luôn thui thủi một mình.

Một ngày nọ, mẹ dẫn một người đàn ông về nhà. Ông ta mang theo một đứa trẻ, lớn hơn cậu bốn tuổi. Họ không nói một lời, bỏ lại hai đứa đi hẹn hò. 

Thật lâu lắm rồi, Sakura thấy một người gần tuổi. Cậu tò mò. Anh ta trông đâu có gì kì lạ, tại sao lại bị bỏ rơi giống mình nhỉ? 

Mang theo băn khoăn đấy, cậu bắt đầu quan sát anh ta. Hắn ta thật lạnh lùng, cậu nói gì cũng không thèm phản ứng. Biểu hiện chẳng phù hợp với tuổi tẹo nào. Hắn tính ra mới có 9 tuổi. 

Có lẽ vì tính cách này nên hắn mới bị bỏ mặc chăng? Người lớn thường thích những đứa trẻ hoạt bát và vui vẻ. 

Nhưng dù sao thì Sakura rất vui vì tìm được một người giống mình. Mỗi lần người đàn ông kia tới đều mang theo Takiishi(tên hắn) và đi chơi cùng mẹ. Mỗi lần thế cậu đều bám lấy Takiishi, hắn đi đâu cậu theo đó. Takiishi vẫn chẳng nói với cậu một lời nhưng cũng không cắt đứt cái đuôi phiền toái là cậu.

Chỉ vậy thôi Sakura cũng rất vui, lẽo đẽo theo hắn kể chuyện nọ chuyện kia, gọi mấy tiếng anh ngọt sớt.

Cột mốc đánh dấu sự thân thiết của hai người là một ngày nọ. Hôm ấy cậu lại theo Takiishi ra ngoài. Khi đi qua một con hẻm, hai người bị một đám côn đồ chặn lại. Bọn này hoành hành ở khu phố này đã lâu, có mấy đường Sakura cũng bị tụi nó chặn đường nên cậu cực ghét và khinh thường chúng nó. 

Một tên tiến lên muốn chấn lột tiền của Sakura thì bất ngờ bị Takiishi đá bay. Hắn ta mạnh khủng khiếp, chẳng mấy đã dọn sạch đám côn đồ. Điều này khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nhìn đám đã từng bắt nạt mình đang nằm bất tỉnh nhân sự, Sakura đá theo vài phát cho hả giận. 

Cậu chạy lon ton về phía Takiishi, khen ngợi:

"Takiishi, anh giỏi thật. Chỉ em mấy chiêu với."

Hắn lau máu trên tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, hỏi:

"Không sợ?"

"Sao phải sợ?" Cậu hỏi vặn lại. 

Trị an khu cậu ở kém lắm, đánh nhau như cơm bữa. Sakura nhìn đến quen.

Ngay lúc cậu khó hiểu, Takiishi vươn tay bẹo má cậu một cái, dặn:

"Lần sau gọi Chika, không được gọi Takiishi."

Sakura sáng mắt, không ngờ đối phương chịu nói cho cậu tên mình. Vui vẻ đồng ý, cậu nói:

"Vậy thì anh phải gọi em là Haruka."

"Ờ."

Sau hôm ấy, Sakura phát hiện ra một khía cạnh mới của Chika. Anh ấy có thể cực kì bám người. Mỗi khi ở cạnh nhau, hắn rất thích nắm tay, hôn má, ôm cậu. Đậc biệt lúc đi ngủ lần nào cũng sẽ nằm ôm cậu ngủ, biến Sakura thành cái gối ôm. Tất nhiên cậu rất vui lòng làm vậy.

Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài. Ít lâu sau, người đàn ông đó không bao giờ tới nữa, Sakura cũng mất liên lạc với Chika. Mỗi lần cậu định hỏi mẹ địa chỉ nhà Chika đều bị đánh một trận. Dần dần, cậu không hỏi nữa nhưng thỉnh thoảng Sakura vẫn ngẩn ngơ nhớ về thời gian hạnh phúc ngắn ngủi  của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro