Bạn thuở bé 2 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao... sao cơ?" 

Sakura không thể tin được. Người mà Umemiya không thể đánh bại vậy mà là anh Chika? 

Mà cũng phải, với tính anh ấy thì dễ lắm. Không nghĩ tới lần sau gặp lại lại là ở phe đối lập. Mà anh ấy cứ có nhớ mình là ai không còn chưa chắc

Cậu trấn tĩnh lại, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Vừa rồi cậu quá sửng sốt nên  bị mọi người để í. Umemiya hỏi:

"Sakura, em quen biết Takiishi à?"

Không những quen mà còn thân đấy. Cậu nghĩ thầm trong lòng, nhưng lại trả lời:

"Gặp qua vài lần, có chút ấn tượng thôi."

Cậu trả lời nghe rất không thuyết phục nhưng cũng không ai nói gì nữa, bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Mỗi tội, Sakura chẳng nghe lọt tai được một chữ, cứ nghĩ về Chika suốt. Đến cuối buổi, cậu còn đến tìm Umemiya, định bụng hỏi thêm chuyện về Chika. Hắn như đã đợi sẵn, còn rót cho cậu một cốc nước.

"Em với Takiishi không chỉ là gặp vài lần nhỉ?"

Sakura cũng không thấy ngại khi bị vạch trần, gật đầu cái rụp. Cậu hỏi:

"Anh có thể kể về Chika không?"

Umemiya không keo kiệt, bắt đầu kể những gì hắn biết về Chika. Sakura nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn ghi lại gì đó, dáng vẻ y hệt Nirei. Khi nghe đến Endou là người thân thiết nhất và luôn đi bên cạnh Chika thì cậu hơi khựng lại, cúi đầu không rõ biểu cảm. Bàn tay để hời trong áo đã nắm chặt từ bao giờ.

Trên đường về, tâm trạng tốt đẹp khi sắp được gặp Chika nào còn nữa. Thay vào đó là nỗi buồn khó tả.

Chika trời sinh tính tình lạnh nhạt, rất mau cả thèm chóng chán. Năm ấy cậu khó khăn lắm mới cùng Chika gần gũi hơn một chút. Nhưng sau bao năm, lại có người thay thế vị trí của cậu, chỉ e anh ấy quên sạch về cậu rồi. Nếu nhớ có lẽ chỉ là đứa nhóc kì quái hồi nhỏ mà thôi. 

Sakura cười chua sót. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. 

Đến cuối cùng có lẽ chỉ có mình cậu ghi nhớ mà thôi. 

*

Để chuẩn bị cho trận quyết đấu, mọi người đều phải tập luyện cùng các học sinh năm trên. Nhưng điên cuồng nhất chắc chắn là Sakura. Umemiya nhận ra sự mạnh lên nhanh chóng của cậu nhưng không hề vui mừng, ngược lại càng lo lắng cho tinh thần của cậu. Nhưng câu trả lời luôn là "không sao". 

Trận chiến cuối cùng cũng đến trong tâm trạng ngổn ngang của Sakura. Cậu vẫn chưa thể ổn định cảm xúc của mình. Cậu không biết làm thế nào. Chưa từng có ai dạy cậu cả. Cách duy nhất mà Sakura nghĩ ra là đánh nhau. Dùng sự đau đớn khi bị thương để che đậy mọi thứ. 

Suốt quá trình, cậu liên tục lao vào kẻ địch mặc kệ vết thương của bản thân, vết thương ngày càng nhiều, và lòng cậu cũng ngày một trống rỗng. 

Sakura đã nghĩ vậy... cho đến khi mình đang đứng trước cổng trường. 

Chika đang ở bên trong. 

Ngập ngừng. Sakura như bị chôn chân tại chỗ. Lòng cậu hỗn loạn như mớ bòng bong. 

Mong chờ? 

Hẳn là có.

Nhưng "lo lắng"...

Lại càng chiếm phần nhiều.

Đau đớn trên khắp cơ thể như liên tục báo động, thúc giục cậu đưa ra lựa chọn cuối cùng. 

Thật khó khăn. Mà cũng không hẳn. Rõ ràng cậu biết đáp án nhưng lại luôn trốn tránh. Rõ ràng, ngọt ngào trong quá khứ tuy ngắn ngủi, nhưng lại tác động đến cậu mạnh mẽ như thế. Rõ ràng, Sakura đã luôn  biết người nọ khả năng cao đã quên mình, nhưng lại không nhịn được mà đánh cược người nọ còn nhớ.

Thấu tỏ lòng mình, cậu cười tự giễu. Đáy mắt dâng lên chua sót.

Rốt cuộc, sau bao năm dài, cậu lại trở về bộ dáng con chó hoang năm xưa.

Nhưng hôm nay, con chó hoang muốn tìm lại người qua đường thuở nhỏ đã ban phát tình yêu thương cho nó.

Cậu không còn do dự nữa, đi vào trường. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ngay lập tức cảnh giác. Trên sân trường, Endou đang đứng đó, xung quanh là mấy người Tsubaki đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Cậu ngay lập tức nổi sát ý. Thù mới nợ cũ đều tính hết lên đầu Endou. Cả hai chẳng ai thừa lời, ngay lập tức lao vài chiến đấu. 

Rõ ràng vừa trải qua một trận đánh nhưng Endou dường như chả xi nhê, sức mạnh vẫn vô cùng kinh khủng. Thậm chí ngay cả cái áo khoác tưởng như vướng víu của hắn lại phát huy công dụng đến bất ngờ, vài lần được hắn dùng để ngăn chặn đòn tấn công. 

Ngược lại với hắn đang sung sức, sau cuộc chiến kéo dài cả về thể xác và tinh thần, Sakura đuối sức hơn nhiều, rất nhanh đã lâm vào yếu thế.

Endou dường như cực kì tận hưởng cuộc đấu không ngang sức này, hắn không ngay lập tức giải quyết cậu, thay vào đó, hắn bắt đầu mời chào cậu ra nhập Noroshi. 

"Mày mang trong mình tiềm năng tuyệt vời, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mày đang bị kìm hãm, bởi bọn ngu xuẩn đấy. Gia nhập Noroshi đi, mày có thể phát huy hết năng lực của mình, Sakura Haruka."

Sakura mặc kệ hắn ngồi lên người mình, cậu đã hết sạch năng lượng, cả người vô lực. Vừa rồi cậu đã sử dụng tất cả sức mạnh những vẫn không thể đánh ngang cơ với tên này. Mà hắn thậm chí còn chưa xài hết sức. Đau đớn khắp người khiến Sakura tỉnh táo lạ kì. 

Thú thật, cậu có hơi động tâm trước lời đề nghị của hắn. Chỉ là vì có thể ở gần Chika hơn. Nhưng lại nghĩ đến cảnh nhìn Endou và Chika thân thiết, cậu cực kì khó chịu, tim nhói lên vài cái. Cậu cố gắng để nụ cười của mình trông không quá khó coi, chế nhạo:

"Nếu phải hít chung một bầu không khí với mày, tao thà ở đây còn hơn."

Endou chưa định từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ. Ngay khi cả hai đang lời qua tiếng lại, một bóng nhười từ đâu vụt qua, đá bay Endou. Sakura nheo mắt nhìn theo, bắt gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen. 

Chika? 

Là anh ấy thật. Tuy có thay đổi nhưng Sakura vẫn dễ dàng nhận ra. Khi cậu còn đang ngẩn ngơ, Chika đã bước tới sau khi tẩn Endou một trận. 

Chuyện quái gì thế nhỉ?

Chỉ thấy, Chika cẩn thận bế cậu lên theo kiểu công chúa, để cậu dựa vào lòng mình. Cẩn trọng, nâng niu tựa hồ đang cầm lấy vật trân quý nhất trên đời. 

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lại cảm nhận cái ôm ấm áp đã không còn từ lâu, Sakura bất giác gọi:

"Anh?"

Chika chỉnh lại tư thế để không động vào vết thương của cậu, giọng điệu mang theo chút dịu đang:

"Ừ. Xin lỗi. Đau không?"

Sakura định lắc đầu nhưng lại thôi, cẩn thận gật đầu một cái. Nỗi đau cậu vốn chịu được, giờ đây hình như lại có chút quá sức.

Chika vậy mà nhớ cậu! Chika vậy mà nhớ cậu! Có phải cậu rất đặc biệt không? Tuyệt quá. 

Tâm trạng ủ dột mấy ngày qua tan sạch, Sakura cảm tưởng hôm nay là ngày đáng nhớ thứ hai trong đời, ngày thứ nhất tất nhiên là lần đầu gặp Chika. 

Cả hai đang chuẩn bị rời đi thì bị chặn lại, là đám Suou đã đuổi đến. Nhìn Chika đang bế cậu, họ lập tức cảnh giác. Hiragi tiến lên phía trước, yêu cầu:

"Thả thằng bé xuống, mày muốn làm gì?"

Chika không để họ vào mắt, ra lệnh:

"Cút."

"Mày..." Sắc mặt hắn biến đen trông thấy.

Nhìn tình hình, có lẽ họ đã hiểu lầm gì đó. Cơ mà không quan trọng, vấn đề là hai bên vốn ở phía đối lập, là kẻ thù. Còn Sakura đang đứng ở giữa. Lựa chọn bên nào cũng không khiến bên còn lại khó coi. 

Sakura phải chọn thế nào: bạn bè hay Chika?

"..."

"Mọi người..." cậu lên tiếng: "Tôi quen biết Chika, tôi đi cùng anh ấy. Đừng lo lắng."

Lần đầu tiên luôn là thứ gì quá mức quý giá. Tình yêu thương cũng vậy. Tuy mọi người đều rất yêu quý, săn sóc cậu nhưng vẫn luôn không thể so sánh với tháng ngày ít ỏi bên Chika. Lòng cậu nghiêng về bên nào, không cần nói cũng biết.

Trước lời nói của cậu, bọn Suou đều vô cùng sửng sốt. Họ chưa từng nghe nói hai người quen biết. Bây giờ bình tĩnh lại mới để ý thấy tư thế ôm của hai người cực kì thân mật, gần gũi. Có lẽ thật sự không vấn đề. 

Tuy có phần lo ngại nhưng mọi người vẫn lùi lại, để hai người rời đi. 

Về đến nhà, chika cẩn thận băng bó vết thương cho cậu. Đến lúc này, Sakura mới rảnh rỗi ngồi quan sát anh. Anh vẫn giống ngày trước. Lạnh nhạt ít nói nhưng lại vô cùng săn sóc với cậu. Khuôn mặt cũng không còn nét ngây ngô thuở nhỏ mà trưởng thành hơn, cũng rực rỡ hơn. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp như màu bảo thạch thì càng sáng hơn, càng sắc sảo hơn. 

Chika đẹp như bức tượng điêu khắc vậy.

Sakura nhìn quá chú tâm, lúc bừng tỉnh mới nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chặp. Có lẽ là ảo giác nhưng cậu thấy ánh vàng trong đôi mắt anh mãnh liệt hơn, như ngọn lửa. Đột nhiên cậu lại thấy ngượng ngùng, quay mặt đi.

Dường như cảm nhận được sự né tránh của cậu, Chika đổi tư thế, ôm trọn cậu trong lòng. Lưng cậu dán sát vào lồng ngực anh. Sakura tức khắc cứng đờ.

Đáng yêu thật. Sao em ấy ngày càng đáng yêu vậy nhỉ. 

Nhìn từ trên xuống, Chika thấy được mái tóc mềm mại của cậu, thấp hơn một chút lại là hõm vai trắng muốt, một trong ít nơi không bị thương. Anh thấy cổ họng khô khốc kì lạ. 

Chần chừ một lát, anh cúi đầu hôn thử lên đó. Cảm giác mềm mại đúng như anh nghĩ. Liếm thử một hồi, Chika cảm thấy chưa đủ, lại ỉ Sakura không phản kháng mà cắn một miếng, không sâu lắm nhưng trên nền da trắng lại hết sức rõ ràng.

Nhìn từ xa không hiểu sao trông rất giống đánh dấu chủ quyền.

Anh càng nhìn, càng thấy hợp mắt, tâm trạng phút chốc trở nên vui vẻ.

-hết-

Tác giả có lời muốn nói: cảm giác văn phong của mình chán thật, như học sinh tiểu học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro