Ma cà rồng và côn đồ.(EndSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura là một ma cà rồng. Em bị con người chán ghét và sợ hãi. Ngay cả người sinh ra em cũng không ngoại lệ. 

Ban đầu, em không hiểu gì cả, trước ác ý xung quanh thì vô cùng buồn bã. Nhưng rồi em biết được, mình là dị loại và vĩnh viễn không thể sống hoà hợp với mọi người. Sakura từ bỏ, giấu mình trong một lâu đài cổ cách xa nơi con người sinh sống.

Em không thích uống máu người, những kẻ căm ghét em nên em chọn cách chìm vào những giấc ngủ dài. Đằng đẵng từ ngày này qua tháng nọ.

Nhưng một ngày kia, giấc ngủ của em bị phá hỏng bởi một kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Sakura không hề sợ hãi, em chỉ bị bất ngờ thôi. Bao năm qua không kẻ nào dám bén mảng tới đây. Lẽ nào tên kia không biết ở đây có ma cà rồng? Hẳn vậy.

Sakura sử dụng sức mạnh của mình hòng doạ sợ đối phương. Em điều khiển những đồ vật trong lâu đài để đuổi hắn đi. 

Bức tranh cử động, nến trên hành lang chợt tắt ngấm, những âm thanh kì lạ, bàn ghế tự động di chuyển như có người sử dụng,... Sakura nghĩ ra mọi cách nhưng kẻ kia vẫn không lùi bước. Hắn như không thấy mà tiếp tục khám phá lâu đài. Thật là một con người kì lạ.

Sakura thấy tò mò. Em không bày trò nữa, chờ đợi xem hắn muốn làm gì. 

Rất nhanh, hắn đã tìm thấy phòng ngủ nơi em đang ngồi. 

Hắn ta đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười ngả ngớn, không hề có chút gì sợ hãi. 

Lâu lắm rồi Sakura chưa nhìn thấy con người nên em quan sát hắn thật chăm chú. Tên này trông rất đẹp, mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ, khuôn mặt ưa nhìn. Cơ thể hắn cũng rất săn chắc, và cao hơn em cả cái đầu. Và hắn nom tự tin lắm, ngồi thẳng xuống giường dưới ánh mắt lạnh lùng của em.

Hắn cười lưu manh, giới thiệu: 

"Xin chào, tôi tên là Endou Yamato, lần đàu gặp gỡ."

Sakura doạ nạt: 

"Tôi là ma cà rồng."

"Tôi biết, nên tôi mới đến đây." Endou nhún vai: "Tôi là một tên côn đồ, cũng bị mọi người ghét bỏ. Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau. Cho nên trong thời gian tới tôi sẽ ở đây, được chứ?"

Thậy ngạo mạn. Sakura lạnh lùng nhìn vị khách không mời, hơi suy tư. Có lẽ là vì đồng cảm, Sakura không từ chối thỉnh cầu nọ. Em mặc kệ hắn, tiếp tục trùm chăn đi ngủ, xem như ngầm chấp thuận.

Endou rất không biết điều, thấy em ngủ thì cũng trèo lên giường. Nhưng hắn vòn chưa đặt xuống chăn thì đã bị Sakura dịch chuyển sang một phòng khác. 

Những ngày sau, Sakura phát hiện Endou ngoài ý muốn cực kì tự giác. Hắn sẽ đi kiếm máu về cho em, máu động vật thôi, em không thích máu người. Hắn còn chăm lo cho Sakura từ đầu tới chân, y như bảo mẫu toàn thời gian vậy. 

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của em được yêu thương chăm sóc. Cảm giác ấy đối với em quá kì diệu và mới mẻ, khiến em có chút lưu luyến.

Ý định quan sát ban đầu cũng dần biến mất. Sakura bắt đầu chấp nhận Endou như một phần cuộc sống của mình. Em trò chuyện với hắn nhiều hơn, thỉnh thoảng dùng chút năng lực trêu hắn. 

Mỗi lần Sakura hỏi tại sao hắn đối xử tốt với em, Endou đều trả lời: "Tại vì chúng ta giống nhau, chúng ta sinh ra là dành cho nhau."

"Dành cho nhau." Đối cới em những từ ấy thật lạ lẫm. Từ khi sinh ra em chưa từng có một thứ gì thật sự thuộc về mình. Và ngay cả sinh mệnh của em cũng là một sai lầm. Thì ra em không phải không có gì, sinh mệnh em cũng không phải vô nghĩa. 

Một dòng nước ấm chảy tràn trong cơ thể bé nhỏ của em. Đó là gì nhỉ? Vui vẻ? Hạnh phúc? Ai mà biết. Sakura không quan tâm, em chỉ biết rằng mình muốn mãi như thế này.

Một ngày nọ, Emdou không cho cậu dùng máu động vật nữa. Hắn muốn cậu chỉ được uống máu của hắn. Sakura không thích máu người nhưng hắn hẳn là ngoại lệ. Chỉ là em lo lắng bản thân không khống chế được khiến hắn bị thương. 

Khi em còn đang do dự, Endou đã bế em ngồi vào lòng, tự cắt đứt cổ tay, đưa lên miệng em. 

Mắt Sakura đỏ lên, hơi thở chậm lại. Sao em trước đây không nhận ra máy người lại mê hoặc như thế nhỉ. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi trào ra từ vết thương, nhỏ vài giọt lên chiếc áo trắng tinh của em. 

Sakura cẩn trọng đỡ lấy tay Endou, ăn thử. Ngon thật. 

Nhưng em không dám ăn nhiều, chỉ ăn lưng bụng liền dừng lại. Em sợ hắn mất máu mà chết mặc dù Endou bảo hắn vẫn chịu được. 

Nhìn miệng vết thương, Sakura ngẫm nghĩ một chút rồi liếm lên chỗ đó. Nước dãi ma cà rồng có công hiệu chữa lành rất hiệu quả. Chỉ vài giây ngắn ngủi, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Lần đầu trong đời Sakura thấy may mắn bản thân là ma cà rồng.

Endou được quan tâm thì vô cùng vui vẻ. Hắn rúc đầu vào hõm cổ của em, thủ thỉ: 

"Sakura, tôi yêu em, rất yêu."

Sakura do dự, em không chắc yêu là gì. Nhưng có lẽ cảm sức vui sướng khi ở bên Endou là yêu nhỉ?  Sakura ngập ngừng: 

"Tôi cũng thế... rất yêu anh."

——————————————

Một cái fic cực chữa lành. Viết xong yêu đời hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro