Giận dỗi H++(ChikaSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Sakura đang rất bực bội. Nguyên do là vì Chika lại đi đánh nhau ở đâu mà không báo trước. Gọi điện nhắn tin cũng chẳng trả lời. Cậu không biết hắn có còn nhớ đến người yêu là cậu không hay chỉ là người qua đường mà hắn hứng thú nhất thời. 

Sakura càng nghĩ càng bực mình. Nên khi Chika trở về, cậu cũng bơ hắn, cho hắn biết mùi. Hắn làm gì, nói gì cậu cũng không thèm phản ứng.

Đến ngày thứ ba như vậy, Chika hết chịu nổi, ngay khi cậu lại ôm gối ra phòng khách ngủ, hắn đen mặt bế phốc cậu lên, ném lên giường. Tất nhiên  hắn đã khống chế lực tay để không làm cậu bị đau. 

Bị ném đột ngột nên Sakura hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã bị Chika đè lên trên, hai tay bị trói lại bằng thắt lưng. Sakura thấy tình thế không ổn định chuồn nhưng càng giãy, Chika lại càng đen mặt, giữ cậu chặt hơn. Hắn gằn giọng:

"Mấy nay em rốt cuộc làm sao? Không chịu phản ứng lại tôi, giờ động vào cũng không cho động?"

Sakura nhất quyết im lặng, ngoảnh mặt đi.

"Nói!"

Cậu lén nhìn trộm Chika, thấy hắn ngùn ngụt lửa giận. Cậu bị kích thích, ấm ức mấy ngày cũng bùng phát:

"Anh có coi tôi là người yêu đâu. Tự nhiên mất tăm, không liên lạc được! Anh... anh có biết tôi lo lắm không!?"

Càng nói tới cuối cậu càng kích động. Nước mắt chảy dài từ bao giờ. Không biết là do uất ức hay tức giận. 

Chika hiểu ra, luống cuống: 

"Xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng khóc. Điện thoại tôi bị hỏng, lúc đấy chưa kịp mua mới."

Vừa nói, hắn vừa hôn lên khoé mắt cậu, liếm sạch nước mắt trên mặt cậu. Hành động này khiến Sakura đơ ra, cả người phút chốc đỏ bừng. Nào đâu còn tâm tư giận dỗi. Cậu lắp bắp:

"Biết... biết sai là được. Mau thả ra."

Chika nhìn người dưới thân đang ngượng ngùng, mắt hơi tối lại, vẫn không buông tay. Hắn ra vẻ chính trực mà nói: 

"Chuyện đó đã xong. Giờ đến lượt tôi tính xổ em mấy ngày vừa rồi lờ tôi."

Sakura bị sự vô sỉ của người yêu làm cho tức đến trợn tròn hai mắt. Cậu đang định phản bác thì môi đã bị chặn lại. Chika nhân lúc cậu chưa phản ứng, dùng lưỡi thuần thục cạy miệng cậu ra, tiến vào bên trong. 

Kĩ thuật hôn của hắn tốt vô cùng, chơi đùa lưỡi của Sakura đến mất khả năng phản kháng, mặc hắn làm xằng làm bậy. 

Mấy ngày chưa được động chạm nên Chika hưng phấn vô cùng, chậm rãi khám phá khoang miệng người yêu. 

Tiếng "chọp chẹp" vang lên không dứt giữa không gian yên tĩnh. Thấy Sakura sắp nghẹt thở, Chika mới lưu luyến rời đi, ma g theo một sợi chỉ bạc. 

Sakura bị hôn đến mềm nhũn, vừa lấy lại hơi thở đã trừng mắt mắng: "Vô sỉ."

Chính là cậu không biết bộ dáng của mình lúc này  ó bao nhiêu mê hoặc. Bờ môi chúm chím sau khi một trận trà đạp trở nên đỏ mọng, nhìn vô cùng hấp hẫn. Bên khoé một còn vương ít nước dãi, cũng không biết là của ai. Vừa bị đuối sức nên giọng cậu vô thức mềm lại, thay vì nói trách mắng thì nói mời gọi đúng hơn.

Sakura đột ngột rùng mình, nhìn lên thì thấy ánh mắt nóng rực của người yêu. Lòng cậu lộp bộp vài tiếng, thử thường lượng: 

"Em hôn anh cái nữa rồi mình ôm nhau ngủ nhé." Âm cuối mang theo chút nài nỉ.

Chika bở một nụ cười hiếm có, vừa cởi đồ cho cả hai, vừa nói: 

"Hôn thì được nhưng ngủ thì không. Anh cứng rồi."

Từng lời thốt ra nhẹ bẫng như khiến Sakura hoảng sợ. Lần trước làm tuy sướng thật nhưng sau hôm ấy chỗ đó của cậu bị đau vài ngày lận. Đến giờ vẫn vô cùng ám ảnh. Nếu không nghĩ cách thoát thì hoa cúc của cậu tàn mất.

Nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Hai tay cậu bị trói, lời ngon tiếng ngọt thế nào Chika cũng không nghe. Nom hôm nay hắn chắc chắn phải ăn cậu rồi. 

Dù muốn hay không Chika cũng đã làm xong phần dạo đầu. Nơi đó cũng đã được nới rộng, không phải lần đầu nên mọi thứ khá nhanh chóng. Dù nhìn bao nhiêu lần, Sakura vẫn hít thở không thông với kích cỡ của Chika, nhất là khi thứ đó sắp vào bên trong cậu.

Súng đã lên nòng, không thể không bắn. Sakura biết không thể thay đổi, thở mạnh một hơi rồi thả lỏng cơ thể, chủ động gác hai chân lên vai người yêu. Càng phối hợp càng không đau. Cái này là cậu rút ra sau mấy lần làm tình. 

Chika dường như hài lòng với biểu hiện của cậu, hôn một cái động viên. Nhân lúc cậu không chú ý mà đâm "phập" một tiếng, đem toàn bộ vào bên trong hoàn hảo. Bất ngờ bị xâm phạm khiến Sakura cong lưng, hai tay nắm chặt ga giường. Chỗ bụng nhỏ còn hơi nhô lên một chút như minh chứng cho sự hiện diện của vị khách không mời.

Hiểu rõ cơ thể người yêu, Chika không động vội. Sau vào phút, hậu huyệt quen dần, bắt đầu tiết dịch giúp dương vật dễ dàng di chuyển hơn. Lỗ nhỏ cũng liên tục co nóp như thúc giục. Chika hiểu ý bắt đầu động. Mỗi lần thúc đều vào sâu trong cùng, đem đến cho Sakura từng đợt khoái cảm. 

Lúc này, cậu nào quan tâm ngày mai ra sao, chỉ biết chìm đắm trong hoan ái. Cả cơ thể run rẩy từng hồi. Thậm chí thân dưới còn cố gắng bắt nhịp, hoà hợp với chuyển động của người tình. Dây thần kinh xấu hổ của cậu dường như đã đứt, liên tục rên rỉ theo mỗi cú thúc mạnh, còn không biết liêm xỉ mà đòi hỏi:

"Á! Sướng quá!... Ức... anh... mạnh hơn. Á!"

Da đầu Chika cũng tê rần. Vách thịt mềm mại ấm nóng không ngừng co bóp, nỗ lực lấy lòng dương vật của hắn khiến hắn sướng như điên. Loại khoái cảm này khiến hắn trầm mê không ngừng, mỗi lúc một mạnh hơn. 

Lại nhìn bộ mặt hứng tình của người yêu, Chika như bị vây hãm, ôn nhu hôn người yêu. Từ môi, mắt, tai rồi đến cổ. Tựa hồ như đang nâng niu bảo vật trân quý. Bên trên muốn bao dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Còn bên dưới lại không ngừng mãnh liệt ra vào. Hai trạng thái kết hợp kéo Sakura lên chín tầng mây.

Suốt quá trình, cậu đã bắn hai lần. Tinh dịch dính đầy trên người, vài giọt còn dính lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Nhìn vô cùng dâm đãng. Chika thật sự không nhịn được, liếm sạch thứ dung dịch đặc sệt tanh tưởi trên mặt người yêu. Mà có lẽ vì yêu nên hắn thấy ngọt lạ kì.

Sakura đột nhiên như cảm nhận điều gì, khẩn cầu: "Ôm em."

Chika đương nhiên tuân mệnh. Cả hai ôm nhau, cùng nhau ra. 

"Á!"

Cảm giác bị lấp đầy làm Sakura run rẩy. Tinh dịch ấm nóng tràn đến tận sâu bên trong cậu. Hậu huyệt ăn không hết, chảy không ít ra ngoài, thấm ướt ga giường bên dưới. 

Chika lật người Sakura còn đang ngây ngất lại, chuẩn bị tiếp tục, giọng hắn khàn khàn:

"Bảo bối, em không ăn hết tinh dich. Không ngoan. Phải bị phạt."

Sakura lơ mơ chưa nghe rõ, cứ vô thức mà gật đầu.

Đêm còn dài lắm.

—————————————————-

Viết xong mà tui ngượng muốn chít. 

Mới tập tành viết H nên không hay lắm, mọi người ăn tạm. 

Nếu lỗi chính tả thì bảo tui, tui ngại quá chưa dám đọc lại để sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro