Hoang 2 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura đã 18. Cậu không học tiếp, xin việc tại một tiệm bánh nhỏ trong trấn. Lương không cao nhưng lại không quá vất vả. Bánh sẽ được nhà bếp chuẩn bị, cậu chỉ cần bày lên kệ và bán cho khách. 

Tính tong.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Sakura mỉm cười đón vị khách đầu ngày. 

Người đàn ông nom già dặn và lịch thiệp. Ông ta đi đến trước quầy, lịch sự hỏi: "ở đây có bán bánh quy rắc mè chứ?"

Sakura có chút bối rối. Từ lâu cửa hàng không còn kinh doanh loại bánh này nữa. Và bây giờ cũng ít ai thích chúng. Cậu lắc đầu, tiếc nuối:

"Xin lỗi, chúng tôi không bán chúng."

"Vậy cho tôi một hộp bánh kem dâu." Người đàn ông chỉ vào hộp bánh trong quầy. 

Sakura gật đầu, gói đồ cho khách. Nhìn theo bóng lưng ông ra cửa, Sakura thấy một chiếc xe sang trọng đang đỗ bên ngoài. Ông ta không vào xe mà đứng ở cửa sổ, cúi đầu nói chuyện với người bên trong. Không biết họ nói gì, cuối cùng người trong xe bước xuống, lần nữa đi vào cửa hàng. 

Đây không phải dấu hiệu tốt, dường như ngày hôm nay bán hàng sẽ không quá suôn sẻ. Sakura tiếp tục công việc và nghĩ. 

"Các người có làm bánh theo yêu cầu không?"

Sakura kinh ngạc, cậu ngẩng phắt lên. Chàng thanh niên trước mặt hỏi với vẻ lo lắng. Nhưng đó không phải trọng điểm. Mà người trước mặt chính là Takiishi! Anh đã trưởng thành và thay đổi nhiều nhưng Sakura sẽ không nhận nhầm. Chỉ liếc mắt thôi cậu đã nhận ra. 

Trái tim cậu đập loạn xạ vì vui mừng và hưng phấn. Mắt thì lấp lánh như đứa trẻ được quà. Tai cậu đỏ ửng như chảy ra máu. Cậu cúi thấp đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, len lén nhìn người trước mặt. Anh cao hơn, chững chạc và trưởng thành. Mái tóc dài đã được nhuộm hai đàu đỏ vàng, trông không sốc nổi, ngược lại, nó tạo nên sức hút khó tả. 

Nhưng chợt, niềm vui trong cậu tan đi như bọt biển. Anh thay đổi, sang trọng và giàu có. Ngược lại, cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi làm ở tiệm bánh. Đứng trước anh, cậu thấy xấu hổ và rụt rè. Dường như đã có thêm một bức tường vô hình, tàn nhẫn tách hai đứa trẻ về hai thế giới. Họ cách nhau quá xa. Nghĩ vậy, cậu càng buồn. 

Mong sao, anh không nhận ra cậu. Nhìn anh trở nên như vậy, cậu cũng mừng và hạnh phúc. Nếu như... cậu cũng tương xứng với anh hơn chút... 

Sakura lắc đầu, tự cười cợt viễn tưởng của mình. Cậu quyết định giấu mình. Họ không gặp lại có lẽ là tốt nhất. 

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ bán bánh làm sẵn." Sakura đè thấp giọng, cúi đầu. 

Takiishi im lặng, có lẽ là đang thất vọng. Anh không nói gì, tận đến khi Sakura tưởng anh đã đi mất, anh hỏi: "Chúng ta quen nhau đúng không..." Takiishi túm tay Sakura, kéo cậu lại gần. Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh kéo khẩu trang của cậu xuống và, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi tắn và hạnh phúc. 

Gương mặt hai người gần trong gang tấc, hơi khở như cuốn quýt vào nhau. Mặt cậu đỏ ửng ngay lập tức. Sakura không còn nghĩ được gì, chết trân nhìn người trước mặt. Takiishi tươi cười vuốt ve khuôn mặt cậu, như âu yếm người tình: "Tìm được em rồi, Haruka."

Đây là lần đầu tiên anh chịu gọi tên cậu. Sakura chậm chạp nghĩ. Và trong chớp mắt, cậu bừng tỉnh nhưng đã không còn kịp nữa. Takiishi nắm tay cậu, không phải cầm hờ mà là đan chặt tay. Anh sợ cậu lại biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sau khi vị khách già đưa một phong bì cho ông chủ, Takiishi ngang nhiên kéo cậu ra ngoài. 

Anh muốn hai người trò chuyện. Theo ý Sakura, họ tìm được một quán cà phê. Ngay sau khi vào phòng riêng, Takiishi đã bế phốc cậu ngồi trong lòng, tựa như hồi còn bé. Anh dựa dầu vào hõm cổ của cậu, cảm nhận mùi hương đánh mất đã lâu. Anh cư xử quá mức tự nhiên, dường như thời gian bao năm chỉ là một con số. Mà anh, vẫn là đứa trẻ thờ ơ thích ôm cậu vào lòng. 

Trái tim Sakura vẫn chưa từng ngừng đập dữ dội, cậu cảm thấy lâng lâng và hạnh phúc. 

Hai người nói chuyện rất lâu. Takiishi hỏi tỉ mỉ về cuộc sống của cậu sau khi anh đi và Sakura cũng tương tự. Cậu cũng ngạc nhiên phát hiện, lần này Takiishi về trấn chính là muốn tìm cậu, còn bánh quy rắc mè lại là món mà cậu thích nhất hồi nhỏ. Mà thực ra, hồi đó ngoài bánh quy rắc mè, cậu làm gì được ăn món ăn vặt nào khác. Còn bây giờ, Sakura thích gì Takiishi đều sẽ mua, anh nói vậy. 

Hai người trao đổi liên lạc, Takiishi muốn Sakura về nhà ăn cơm nhưng cậu từ chối. Trở về nhà, Sakura nhìn dòng tin nhắn quan tâm của Takiishi mà giẫy dụa. Cậu rất vui, cực kì hạnh phúc khi được gặp lại và gần gũi với Takiishi. Nhưng, cậu cũng lo lắng và băn khoăn về khoảng cách của hai người. 

Mà cũng không thể trách cậu. Lớn lên trong trại mồ côi, bất kì đứa trẻ nào cũng có ám ảnh rất sâu sắc về tầng lớp xã hội, đặc biệt là với những người thuộc tầng lớp trên- những người đã từng lựa họ như món hàng và chọn về đứa trẻ ưng ý. Cậu cũng đã gặp nhiều cảnh ngộ không tương xứng nhau. Kết quả thường chỉ có một: bất đông quan điểm và chia tay. Chỉ có một lhaanf nhỏ là hạnh phúc. Còn Sakura, cậu không dám cược mình thuộc phần nhỏ ấy. Cậu không tin vào may mắn của một đứa trẻ bất hạnh. 

Nội tâm cậu đau đớn và giằng xé. Nhưng cậu vẫn chẳng có đủ dũng khí để lựa chọn. Sakura chọn chạy trốn. Nghe có vẻ hèn nhát nhưng đây là phương pháp tốt nhất cậu nghĩ ra lúc này. Sakura tránh né gặp hay giao tiếp với Takiishi một cách triệt để. Ngay cả khi anh đến gặp cậu yêu cầu nói chuyện, Sakura cũng tìm cách né đi. 

Đây là một sự tra tấn tinh thần. Với cậu. Và với Takiishi. Anh không hiểu tại sao cậu lại né tránh mình như vậy. Chẳng có một lí do nào cả. Anh lo lắng. Nếu tiếp tục như vậy, hai người sẽ trở nên xa cách và rồi chẳng thể cứu vãn. Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Takiishi gạt hết công việc sang một bên. Anh đợi Sakura ở cổng nhà cậu, từ ban sáng cho đến tối muộn Sakura mới trở về. Cậu thấy anh, chột dạ toan quay đi nhưng bị Takiishi nhanh nhẹn giữ lại. Anh nhìn vào mắt cậu, giọng khàn và ủ rũ:

"Em đang xa cách anh. Tại sao? Em biết anh yêu em."

Sakura nhìn ra sự đau lòng của anh và thấy lòng mình cũng như bị khoét một mảng. Cậu muốn nói, lại thôi. Vốn đây là lỗi của cậu, vừa ích kỉ, vừa hẹp hòi. Cuối cùng cậu chỉ nói:

"Chúng ta không hợp." 

Chỉ bốn chữ nhưng lại nặng ngàn cân. Takiishi sầm mặt, trong khoảnh khắc, anh đã tưởng tượng cảnh mình sẽ giam em bên người, để em không tài nào chạy mất.

"Không hợp ở chỗ nào?" Takiishi dằn sự điên cuồng xuống, nhẹ nhàng hỏi.

Có lẽ đây là cơ hội để cậu dứt khoát:

"Thân phận. Chúng ta cách nhau quá xa."

"Anh cho em hết những gì anh có. Tiền tài địa vị,... ngay từ đầu anh cố gắng chính là để chăm sóc em tốt hơn, không phải để em rời xa anh. Nếu vậy, anh không cần những thứ dư thừa đó nữa.  Cùng lắm thì em cầm tiền bao nuôi anh." Takiishi ôm cậu vào lòng, nài nỉ. Dường như tất cả yêu chiều và kiên nhẫn anh đã trao hết cho cậu. 

Sakura ngơ ngác. Thì ra đó là nguyên nhân anh chấp nhận được nhận nuôi năm đó. Vậy mà...

Nhất thời, cậu chỉ biết im lặng. 

"Chúng ta hẹn hò đi."

Takiishi nói. 

Sakura không nhớ khi ấy mình trả lời sao, chỉ nhớ rằng: trái tim cậu sớm đã đồng ý.

-hết-

——————————————

Fic này ngâm lâu quá. 

Mấy ní đọc chap mới chưa. Tự nhiên muốn đu TakiEndo quá. 

À mà, tuần sau tôi thi hè rồi nên từ giờ đến thi xong chắc sẽ không có chap mới đâu( trừ phi cảm hứng mãnh liệt.). 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro