Hoang 1 (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu hè, mặt trời mọc sớm. Mới bình minh mà nắng đã gắt gỏng, vàng óng ả. Cả không gian như bừng sáng, khoác lên mình áo tơ lụa vàng quý giá. Đêm qua mưa to, chân trời trong vắt không một hạt bụi. Thi thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi đất ẩm thấp.

Vạch đám cỏ xanh tươi ra, người ta thấy đám nấm dại bắt đầu nhú lên trên những thanh củi mục, cả gốc cây cũng vậy. Chẳng mấy ai để ý đến sự biến đổi kì diệu ấy, họ chú ý nhiều hơn là đám cỏ dại đã cao quá eo người trưởng thành kéo dài tít vào chỗ nhà bỏ hoang. Đợi thêm vài ngày, muỗi bọ lại không sinh sôi tợn.

Sakura tách lớp cỏ, để lộ một con đường mòn nhỏ. Đường đất, mới mưa nên nhão nhoét, trơn trượt. Cậu thành thạo đi vào, cơ thể nhỏ bé thoáng chốc biến mất tăm. Thỉnh thoảng chỉ thấy bụi cỏ lạo xạo và cái đầu nhỏ nhấp nhô. Cỏ ướt và sắc, cứa vào người không đau nhưng rất khó chịu. Chốc chốc, vài giọt nước từ trên cây lại rỏ xuống vai áo, lạnh buốt. 

Có lẽ vì đôi chân ngắn tủn, hoặc có lẽ là vì quãng đường quá mức khó đi, hơn mười phút Sakura mới thoát khỏi bụi cỏ. Cậu ngước mắt nhìn lên, thích thú. Trước mắt là một giáo đường bỏ hoang đã lâu. Cây leo dại quấn chằng chịt trên bức tường loang lổ. Mấy bậc thang vào giáo đường đã nức toác, kéo dài lên tận tường, cảm tưởng như có thể sập bất cứ lúc nào. 

Quen thuộc chèo qua một ô cửa sổ cũ, Sakura thành công vào bên trong. Trải qua sự bào mòn của thời gian nhưng giáo đường vẫn toát lên một chút gì trang nghiêm, cao quý. Trần nhà hình mãi vòm, trạm khắc hoa văn thiên sứ bay lượn. Bàn ghế vốn có đã được dọn đi hết. Trên bục trơ chọi bức tượng thánh Maria đang chắp tay cầu nguyện. 

Nơi đây là giáo đường bị bỏ hoang, nằm ngay sau cô nhi viện. Sakura là trẻ mồ côi nhưng không được yêu mến, cậu chọn nơi đây như một cứ điểm của riêng mình. Một nơi bị lãng quên trở thành vật báu của đứa trẻ bất hạnh. Thật éo le làm sao.

Sakura hào hứng chạy lại đằng sau bức tượng, nơi có một người đang gục đầu ngủ. Không lâu trước đây, Sakura gặp người nọ, hoàn cảnh cũng tương tự. Vị trí yêu thích bị một tên quái gở khác trong trại mồ côi chiếm mất. Sakura tức tối nhưng chẳng biết làm sao. 

Cậu đi nghe ngóng về người nọ, dễ dàng biết được, ngoài mình ra còn một đứa quái thai khác nữa, hơn cậu hai tuổi. Đều là thứ đồ bị vứt bỏ. Biết vậy, Sakura đột nhiên thấy đồng cảm, thậm chí còn hào phóng chia sẻ nơi vui chơi của mình. 

Mà tính cách Takiishi lầm lì thật, chẳng nói được mấy câu. Các giáo viên thích những đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, hắn không được yêu thích cũng dễ hiểu. Đám trẻ con từ bé đã giỏi nhìn sắc mặt người cũng ngây thơ mà hùa theo xa lánh hắn. Nực cười thật. Đều là đám dư thừa của xã hội, hà cớ gì phải đày đoạ nhau. Nghĩ vậy, Sakura đối với Takiishi lại thêm thân thiết. Mà Takiishi cũng chẳng kháng cự, đều mặc cậu muốn làm gì thì làm. 

Sự dung túng này khiến Sakura thấy vui vẻ, dàn bộc lộ bản chất hoạt bát được dấu kín của mình. Nếu Takiishi hoà nhã hơn thì tốt, hẳn sẽ được nhận nuôi sớm. Vì hắn rất thông minh và có vẻ ngoài rất đẹp mà. Tóc còn mềm nữa. Sakura vân vê vài cọng tóc của đối phương, thầm nghĩ. 

Bị quấy nhiễu, Takiishi khó chịu mở mắt, thấy người trước mặt mới dịu đi đôi chút. Hắn ôm cậu vào lòng, nhặt đi cái lá vướng trên đầu cậu. Vừa ngủ dây, giọng hắn khàn khàn:

"Chào."

Cụt lủn. Muốn hắn nói một câu dài thật quá khó khăn. Sakura đã quen, vẫn cười:

"Hôm qua anh lại trốn khỏi kí túc à?"

"Anh lớn rồi, họ không thèm quản."

Họ ở đây chính là giáo viên. Năm nay Takiishi vừa tròn mười bốn, sớm đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nhận nuôi. Lại thêm tính tình kì quái, trong mắt giáo viên và viện trưởng, hắn chẳnh khác cục nợ là bao. Còn cậu, vì vẻ ngoại đặc biệt nên cũng không được yêu thích. Sớm đã quen với ánh mắt hằn học của giáo viên. 

Mà như vậy lại thành ra vui sướng. Ngoại trừ việc ăn uống có chút khó khăn thì cả hai tự do, muốn gì làm nấy. 

Cả hai ngồi nói chuyện cả buổi sáng. Chủ yếu là Sakura nói, Takiishi chẳng được mấy lời. Chủ đề cũng đa dạng phong phú vô cùng. Nào là thời tiết ra sao, giáo viên này thế nào, bánh kẹo thơm ngon ra sao, và còn cả chuyện ước mơ nữa. Sakura nói rằng:

"Mai kia em đi làm kiếm tiền, rồi sẽ mua nhà cho hai ta ở."

Một mộng ước thật đáng yêu ghê gớm. Takiishi tựa cằm vào vai cậu, hỏi lảng:

"Nếu sau này vì lí do nào đó mà mình xa nhau một đoạn thời gian, em có giận anh không?"

Sakura ngơ một chút, rồi bật cười. Ánh mắt cậu cong cong như lưỡi liềm. Cậu trả lời trắc nịch:

"Vậy thì em sẽ đi tìm anh, và dỗi anh tận một ngày."

.

Sakura đi học về, ngắm nghía đường phố. Đây là cơ hội duy nhất trong ngày mà cậu có thể ra ngoài nên Sakura vô cùng trân trọng. Mặc dù ở đây người ta cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng nhưng cậu chẳng bận tâm mấy. Quen rồi. Và cảnh vật thật đẹp biết bao, sao phải dành thời gian cho những cảm xúc tiêu cực của một ai. Chẳng đáng.

Đến gần cổng trại mồ côi, Sakura thấy người ta đang xếp hành lí lên một chiếc xe sang trọng. Có lẽ là đứa trẻ nào đó được nhận nuôi. Sakura đã từng khao khát, và đã từng từ bỏ. Cậu chấp nhận số phận bị ruồng bỏ của mình. Giờ đây khi nhìn cảnh tượng như thế, Sakura thản nhiên bước qua, không bận tâm nhiều nữa.

Ngay khi cậu quay đi, tầm mắt bị đóng đinh ngay tức khắc. Bóng dáng quen thuộc đấy, cậu nhầm thế nào. Cậu đã trò chuyện cùng người nọ, được người nọ ôm trong lòng, cảm giác hơi thở của người nọ gần trong gang tấc...

Takiishi!?

Chuyện gì vậy? Một cú lừa thế kỉ và nhảm nhí nhất cậu từng gặp! Như một sự trêu ngươi đầy ma quái của số phận. Cho cậu ấm áp và ngay lập tức thu hồi khi cậu đã đắm chìm. Thật đúng khốn nạn.

Lồng ngực cậu đập nhanh chưa từng có. Cổ họng như nghẹn ắng hẳn lại, tưởng như không thở được. Loạng choạng, cậu chạy lại gần xe muốn xác nhận nhưng không kịp. Nó đã đi mất, dấy lên một làn bụi mù. Sakura không tránh, cậu đứng trân trân, ngây ra như phỗng.

Có lẽ cậu đã hiểu vì sao bản thân bị ruồng bỏ. Cậu là một đứa trẻ hư. Và chẳng ai cần một đứa trẻ như vậy. Ngay vừa đây thôi, cậu đã khẩn cầu Takiishi không được chọn.

Thật ích kỉ làm sao. Vậy mà cậu muốn người bạn duy nhất của mình không được hạnh phúc, không có được gia đình toàn vẹn. Cậu tựa như một kẻ thấp hèn chấp chới trên mỏm đá, chỉ mong kéo thêm một kẻ chết cùng...

Trời cao hẳn đã nhìn ra tâm địa xấu xa của cậu, mau chóng đưa Takiishi rời đi. Đây... đều là những điều cậu đáng phải nhận...

Giọt nước mắt lăn dài trên má, trượt xuống cằm rồi rơi trên bàn tay đang run rẩy của cậu. Cảm xúc đè nén nãy giờ như bùng nổ. Sakura ngồi thụp xuống, ôm mặt gào khóc. Cậu chưa bao giờ khóc tợn như thế. Dường như uất ức và tủi hận trong những năm qua đều được trút bỏ, một lần giải phóng toàn bộ. Người xung quanh chỉ trỏ, cậu mặc. Nền sỏi cát đâm vào da đau điếng, cậu mặc. Tiếng mắng chửi của giáo viên, cậu mặc. Chẳng còn gì trên đời có thể khiến cậu chú ý trong khoảnh khắc này. Tất cả đều là bụi mù và hư không. 

Sakura khóc. Cậu chẳng biết bản thân khóc vì điều gì, quá nhiều để cậu kể hết. Nó như mớ bòng bong bị cậu cưỡng ép lôi ra ngoài. 

Sakura cứ khóc như vậy, nhỏ dần cho đến khi mất sức mà ngất đi.

———

Mấy ní đọc rồi cho tui nhận xét về văn phong với. Nó có thay đổi ít nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro