Tuyết (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào tháng mười hai, trời lạnh hẳn. Từng đàn chim lũ lượt vượt biển, tìm về phương Nam ấm áp. Khi những cành cây trụi sạch lá, tuyết về. Trận mưa tuyết đầu tiên đến một cách thầm lặng, trong một đêm tối cuối năm. Từng bông tuyết nhỏ li ti chậm chạp rơi trên mặt đất. Nó như háo hức, lại như dụt dè. Tuyết lớn dần, sau một đêm đã phủ trắng cảnh vật. Thiên nhiên lại khoác lên mình chiếc áo mới. 

Tuyết rơi, trời lạnh hơn không ít. Takiishi bị lạnh tỉnh, thấy mình đang nằm trên nền đất giá. Đầu ngón tay đều đã ửng đỏ tê dại vì lạnh. Hắn rùng mình, lồm cồm bò dậy, bất lực nhìn thủ phạm đang ngủ ngon lành trong chăn ấm. Tướng ngủ của Sakura cũng quá xấu rồi đi. Đã không chỉ một lần hắn bị đạp xuống đất thế này.

Lò sưởi vẫn bật, nhiệp độ phòng thấp đến quái lạ. Takiishi đang thắc mắc, đúng lúc nhìn thấy rèm cửu đang khẽ lay động. Có lẽ hôm qua hắn quên đóng cửa sổ. Hắn đi tới, phát hiện khoảng sân trước mặt đã trắng xoá từ bao giờ. 

Tuyết đầu mùa! Sakura hẳn sẽ vui sướng lắm. Em ấy thích tuyết vô cùng, chơi thế nào mà mùa đông năm ngoái còn bị cảm mấy ngày. Phải rồi bị cảm! 

Takiishi vội đóng cửa, lại tăng nhiệt độ lò sưởi thêm vài độ, không quên lấy thảm lông trải dưới đất, đảm bảo khi Sakura tỉnh dậy sẽ không bị lạnh chân. Hoàn hảo! Takiishi mĩ mãn xuống nhà, bắt đầu nấu bữa sáng. 

Vừa xong thì Sakura xuống đến, mang theo một chiếc bụng đói. Bữa sáng rất phong phú, đặc biệt đầy đủ dinh dưỡng. Sakura chén ngon lành. Trình độ của Takiishi lại thăng hạn, và cậu cũng đến lúc tăng cân. 

Hôm nay cả hai sẽ ra ngoài, vốn là đi trung tâm thương mại nhưng lại đổi thành đi xây người tuyết. Sakura đòi, dù đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ. Đành chịu, lần đầu tiên luôn khiến người ta mong nhớ như vậy.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, không lớn lắm. Sakura thích thú há miệng đón lấy một bông tuyết. Lạnh buốt. Cậu nhắm chặt mắt, rùng mình vì lạnh. Nhưng nó chỉ là một khoảng khắp chớp nhoáng, cậu lại chẳng cảm nhận được gì cả. 

"Đừng ăn." Takiishi cau mày, hắn chẳng lúc nào ngừng lo lắng vì cái tính tuỳ tiện của người yêu. Thảo nào rồi cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm.

Sakura không cho là vậy, cậu cười hì hì, xoè tay hứng lấy một bông tuyết. Cậu thanh minh: "Tuyết đầu mùa mà, sạch lắm."

Nếu được vậy đã tốt quá. Takiishi thở dài. Em ấy đáng yêu thật, nhưng ngốc quá. Dù là từ trên trời cũng làm gì có bông tuyết nào trong sạch. 

Sau một đêm, trước sân đã đọng một lớp tuyết, không dày lắm nhưng để đắp người tuyết thì vẫn ổn. Sakura ngồi thụp xuống, bắt đầu vo một nắm tuyết:

"Chúng ta nên làm nhanh trước khi ướt sũng vì nước tuyết, rồi lại ốm. Cảm giác bị ốm thật chẳng dễ chịu chút nào."

Takiishi nhìn trời, tuyết có lẽ vẫn sẽ tiếp tục rơi lúc lâu, quả thật nên vào nhà sớm. Hai người làm rất nhanh, chẳng chốc đã lăn được hai con người tuyết lớn. Và giờ họ phải đối mặt với một vấn đề nan giải: nên trang trí người tuyết thế nào. Thẩm mĩ hai người nói tệ thì không đến, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn được. Ví dụ như mua quần áo sẽ không mua mấy màu neon, còn trang trí người tuyết, thật sự là bó tay chịu chết. 

.

"Em không thích trà gừng tẹo nào." Sakura nhìn cốc nước trong tay, làu bầu. 

Takiishi ôm cậu trong lòng, dùng tay để ủ cho hai cái má lạnh toát của người yêu. Hắn dỗ dành: "Nếu không uống sẽ ốm đấy, uống xong anh nướng bánh kem cho em nhé."

"Vị socola!" Sakura đắc chí. 

Takiishi vẫn dễ nói chuyện như vậy, cậu chỉ lần làm nũng một chút là ổn. Được thoả mãn, cậu cuộn mình trong lòng người yêu, nhàn nhã uống trà như một chú mèo kiêu kì. Hết sức đáng yêu. 

Qua khung cửa sổ, bên ngoài là một cặp người tuyết đang ôm nhau, hai tay nắm chặt. Nếu ai quen biết sẽ nhận ra quàn áo trên người chúng đều là của hai vị chủ nhà trẻ tuổi.

Tuyết rơi lớn hơn, sau một ngày, hai con người tuyết đã bị vùi hơn phân nửa, trên quàn áo ướt đẫm tuyết, nhưng thật thần kì, tay của chúng vẫn nắm chặt lấy nhau. Khi mùa xuân đến, tuyết sẽ tan, người tuyết sẽ không còn nhưng giá trị của chúng Sẽ không vì vậy mà mất đi. Chúng giống như một mỏ neo, một cột mốc để minh chứng cho tình yêu của hai người. Mà tình yêu... thì bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro