Thật hay ảo (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cánh hoa đào mong manh mềm mại bay lượn theo gió, tạo thành những cơn mưa hoa tuyệt đẹp khiến lòng người xao xuyến. Một bóng hình lấp ló trong cơn mưa ảo diệu, phiêu du, vô định. Trong chớp mắt, mọi thứ đột ngột tan biến như bọt biển. Không gian chấn động rồi dần sụp đổ...

Takiishi ngồi bật dậy từ cơn mơ, thở hổn hển. Hắn vò đầu, cố gắng bình tĩnh.

Rốt cuộc đó là ai?

Giấc mơ vừa rồi quá chân thật. Cảm giác thế giới sụp đổ vẫn còn vẹn nguyên, khiến cõi lòng hắn dâng lên từng cơn khủng hoảng. 

Takiishi nhắm mắt lần nữa, lại mở ra. Không ngủ được, hoàn toàn tỉnh táo. 

Bên ngoài khung cửa, ánh trăng sáng dịu dàng soi vào góc phòng, vừa vặn soi lên chiếc gương lớn dựng đứng. Tấm gương đồng cũ nhưng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bất giác, Takiishi nhìn tấm gương chuyên chú. 

Cảnh vật đột ngột xoắn vào nhau. Tầm mắt nhèo đi, mờ mịt. Đến khi định thần lại, Takiishi vẫn ở trong phòng. Chẳng có gì thay đổi. Lẽ nào vì quá mệt mỏi mà nảy sinh ảo giác? Ngay trong khảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn thấy một thiếu niên đứng trước mặt, chỉ chớp mắt lại biến mất tăm.

Đây đã là lần thứ ba từ lúc chuyển đến đây rồi. Thật kì lạ. 

Hắn mới chuyển đến căn nhà này hơn một tháng. Căn nhà này hắn đã tìm hiểu qua, không hề có gì bất thường hay liên quan đến tâm linh ma quỷ. Vậy mà Takiishi lại liên tục mơ thấy giấc mơ kia, lần nào cũng vậy. Thỉnh thoảng còn xuất hiện ảo giác. Vài lần bị như vậy, đôi khi Takiishi còn nhầm lẫn giữa thực và mơ. 

Mà trùng hợp hơn là trước cửa nhà cũng có một cây anh đào cổ thụ rất to. Bây giờ là tháng bốn, đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Y hệt trong mơ. 

Dù sao cũng không ngủ được, Takiishi ra ban công ngồi ngắm hoa nở, suy nghĩ miên man. Bất chợt phía sau lưng hắn bị ai đó chạm vào. Hắn quay phắt người, giữ chặt bàn tay muốn rút lại. Cuối cùng, hắn đã nhìn rõ dung mạo người nọ. 

Thiếu niên trông rất xinh đẹp với mái tóc hai màu đặc biệt. Đôi mắt sáng như ngọc bích sững sờ khi bị bắt quả tang. Cổ tay cậu ta mảnh khảnh, dễ dàng bị Takiishi cầm trọn. Từ phần da tiếp xúc còn truyền tới cảm giác lành lạnh khó hiểu. 

Takiishi không dùng lực mạnh, chỉ cần giựt một chút là thoát được nhưng người kia không làm gì cả, để mặc hắn nắm. Dường như rất tin tưởng hắn. Hai người nhìn nhau, giữ nguyên tư thế, dưới ánh trăng lại nhìn ra chút ám muội. 

Cuối cùng vẫn là đối phương lên tiếng trước: 

"Anh... muốn đi ngắm hoa với em không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, lanh lảnh như chuông gió cực kì dễ nghe. Bất tri bất giác, Takiishi gật đầu. 

Hai người cùng nhau ngồi trên hiên nhà, ngắm hoa rơi. Thật lạ lùng nhưng cũng thật thú vị. Không hiểu sao hắn cảm thấy thân thuộc khó tả. Cứ như hai ngườ đã làm như vậy cả trăm nghìn lần. Cảm giác bình yên trong khoảnh khắc khiến lòng người chua sót. Trong đầu hắn vụt qua mấy hình ảnh. Nhưng khi Takiishi cố gắng nắm lấy thì chúng tại tan biến trong hư vô. 

Hoa rất đẹp nhưng người còn đẹp hơn hoa. Takiishi không để ý hoa, chỉ để ý người. Takiishi ngắm nhìn người nọ không chút dấu diếm. Khi cậu quay sang cũng không có nửa điểm chột dạ. 

"Cậu rất đẹp." Takiishi thật lòng khen ngợi.

Cậu hôn nhẹ lên một hắn như một lời cảm ơn. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến hắn    ngại ngùng. 

Những đêm tiếp theo, không có ngoại lệ thiếu niên lại xuất hiện, cùng nhau ngắm hoa. 

Đêm nay, bông hoa cuối cùng đã lìa cành. Thiếu niên không rời đi như mọi lần, cậu nhìn vào mắt hắn, năn nỉ:

"Anh nên tỉnh lại rồi."

Takiishi tỏ ra vô cùng kháng cự, hỏi:

"Chúng ta còn gặp lại không?"

"Sẽ."

Nhận được đáp án, Takiishi an lòng nhắm mắt. Lần nữa thức dậy, hắn ở một nơi xa lạ mà quen thuộc. Trong phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Máy móc bên cạnh giường liên tục nhảy loạn. Tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy những bóng trắng đang đứng xung quanh. 

Takiishi tỉnh dậy như một kì tích, sau ba tháng nằm như người thực vật. Hai tuần sau, hắn xuất viện trở về nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian vừa rồi, hắn đã hỏi thăm về thiếu niên kia nhưng không hề có kết quả. Không ai biết người đó là ai. 

Đồ nói dối. 

Trong giấc mơ hắn cũng không gặp được người kia.

Bỗng một ngày, nhà hắn chào đón một vị khách. Cậu ấy cười rạng rỡ, giới thiệu:

"Em là Sakura Haruka, lâu rồi không gặp. Anh... muốn đi ngắm hoa với em không?"

Takiishi chớp mắt, không ngần ngại gật đầu. 

Nếu như đây là một giấc mơ, hắn nguyện ngủ say vĩnh viễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro