Nhật kí nuôi mèo theo bảng chữ cái (abc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng biết Sakura rất giống mèo, và cũng cực kì thích mèo. Thậm chí cậu còn từng mơ rằng bản thân sẽ có thể trở thành mèo trong một khoảng khắc nào đó. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Sakura chẳng thể nào ngờ bản thân sẽ trở thành mèo thật, còn bị hai người Endou và Takiishi nhặt về nuôi. 

Quyển nhật kí này được Sakura viết hồi còn là mèo trong thời gian đó. Tôi sẽ dịch để mọi người chung vui.

———-

*A*: ăn vụng.

Sakura lại lên cân rồi, chính xác là hai kí. Để ngăn ngừa cậu trở thành một con mèo béo, Endou quyết liệt cắt giảm phần ăn cho cậu. Một tuần bảy bữa cá chuyển thành ba bữa. Sakura kêo gào thế nào cũng vô ích. Ngay cả Takiishi cũng gật đầu đồng tình:

"Nếu mày còn ăn nữa sẽ trở thành quả bóng."

"!!" 

Cậu thề bản thân không hề cố ý tăng cân. Tất cả là tại Endou, đồ ăn hắn nấu quá ngon, đặc biệt là cá rán. Chỉ ngửi mùi thôi cậu đã không kìm được lòng mình ăn nhiều hơn chút. 

Bốn ngày rồi Sakura chưa được ăn một miếng cá nào, thay vào đó còn phải ăn rất nhiều rau củ. Rau xanh là kẻ thù muôn kiếp của cậu. Làm người cũng vậy mà làm mèo cũng thế. Sakura đã thử mọi cách nhưng vô ích. Náo loạn có; làm nũng có; bỏ nhà đi bụi cũng có;... mỗi lần Endou và Takiishi đều hoàn hảo tìm được cậu mang về tiếp tục hành trình giảm cân. 

Đến hôm nay, Sakura không chịu nổi nữa. Thề bằng danh dự của một con mèo, hôm nay cậu chắc chắn phải ăn được cá rán! 

Nhân lúc đêm khuya khi hai người kia đã ngủ say, Sakura nhẹ nhàng nhảy xuống giường, một mạch chạy vào nhà bếp. Với ưu thế đi nhẹ nói khẽ của một con mèo, cậu tới đích mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. 

Mở cửa tủ lạnh là quá khả năng của cậu. Ngẫm nghĩ một hồi, Sakura tha thanh gỗ kẹp vào khe cửa tủ, dùng hết sức bình sinh mà đẩy. Trời không phụ lòng mèo, "cạch" khẽ một tiếng, cửa tủ mở ra một khe hở. 

Mắt cậu sáng rực, không tốn sức mà bật lên bên cạnh đĩa cá mà cậu tơ tưởng đã lâu. Cậu cắn thử một miếng, hương vị lập tức bùng nổ trong khoang miệng. Lớp da bên ngoài thấm đẫm gia vị đước rán vàng giòn. Thịt bên trong chín vừa tới, trắng như ngọc, mềm mại tan trong miệng. Dù đã nguội nhưng nó vẫn rất ngon. 

Sakura không nhịn được cảm thán lần thứ n: tên kia tuy mặt cứ răm răm, lại thích sờ mó cậu nhưng đồ ăn hắn nấu ngon thật sự. 

Đang ăn uống no say thì bỗng gáy cậu bị túm lên. Nhìn đĩa cá xa dần mà trong lòng khóc hết nước mắt. 

Toang rồi! 

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Endou, Sakura chỉ có thể giả ngu kêu "meo meo" mấy tiếng. Cậu sẽ không thừa nhận bản thân đang chột dạ. Cảm giác như vợ ra ngoài vụng trộm bị bắt vậy. 

Đúng lúc này, Takiishi từ trên lầu đi xuống. Endou giơ cậu ra, thành thật tố cáo:

"Nó ăn vụng, lại béo lên cho xem." 

Mắt cậu long lanh đáng thương nhìn Takiishi nhưng hắn phũ phàng nói:

"Đến khi giảm cân xong đừng mua cá về nữa, tối khoá luôn cửa bếp, khỏi ăn vụng."

Endou hào hứng bổ sung: "Nên tăng thêm cả lượng rau một bữa nữa, cho khoẻ đường ruột."

"!!! Méo méo!!" Đời này như bỏ rồi!


*B*: bia hơi.

Hôm nay Noroshi tụ tập, Sakura đang ngủ ngon lành cũng bị xách đi theo. 

Nhìn mọi người hát hò vui vẻ, Sakura vô cùng hào hứng. Đáng tiếc sức mèo có hạn, cậu chỉ có thể ngồi một góc, bị Takiishi ôm trong lòng. 

Rình mãi Sakura mới nhân lúc không ai chú ý nhảy lên bàn. Trên bà có rất nhiều đồ ăn, mỗi tội toàn hoa quả, cậu không thích ăn. Nhìn một hồi, tầm nhìn của cậu dời đến một cốc bia đã uống hơn phân nửa. Lúc nẫy cậu thấy Endou uống cốc này. 

Sakura rất tò mò muốn nếm thử. Cậu chưa từng động vào bia rượu trước đây, không biết hương vị thế nào. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi không khí ở đây, cậu thấy cốc bia rất hấp dẫn, muốn nếm thử. Lại nghĩ, bị bắt đến đây thì cậu cũng phải hưởng lợi một tí chứ. 

Sau khi tự động viên mình, Sakura bạo gan hơn hẳn. Cậu chui đầu vào trong cốc, uống một ngụm rõ to. Cậu nhấm nhâp thử. Đắng ngắt, cực kì khó uống. Đầu nhỏ của cậu lắc điên cuồng, khuôn mặt đnags yêu nhăn thành một cục giấy nhàu.

"Meo méo meo." Thứ quỷ này khó uống thế.

Sakura thề với lòng mình sẽ không bao giờ uống bia rượu nữa. Cậu quya người định thử thứ khác thì bị bế lên. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Endou ôm cậu vào lòng, đỡ Takiishi vòn đang mê man ra về. 

Sau hôm ấy, Endou không cho Takiishi đến gần rượu bia nữa. Sakura vốn vô tội(?) nhưng cũng bị liên luỵ theo. Mãi đến tít sau này cũng không biết mùi rượu.


*C*: chụp ảnh

Hôm nay cả ba cùng nhau tới khu vui chơi, chi phí đương nhiên Emdou bao trọn. Đang chơi vui vử, Endou độ nhiên đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Không ai phản đối cả. Thấy vậy, hắn tức tốc gọi một tên đàn em tới, chụp cả ngày, đủ mọi kiểu dáng. 

Không biết qua bao lâu, cả mèo cả người đều biểu tình mệt mỏi. Endou lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Trở về nhà, hắn hứng khởi chỉnh sửu ảnh, đến nỗi bữa tối của cậu còn thiếu mất một con cá. 

Sakura thề, nếu ảnh không ra gì, cậu sẽ cạp chết con rắn lươn lẹo đó. 

Không để mọi người đợi lâu, Endou rất nhanh đã làm xong, còn đóng khung ảnh cẩn thận. Sakura thấy vậy thì vô cùng hứng khởi. Nhưng khi xem đến ảnh thì mặt ngay lập tức méo xệch. Mấy bức ảnh bức thì cậu đang nhắm tịt mắt, bức thì uốn éo như sâu, bức lại nhe răng trông rõ xấu, ... làm ảnh lưu niệm tuy không đạt tiêu chuẩn nhưng làm ảnh dìm thì cực kì phù hợp. 

"..." Sakura tức giận muốn lao lên cào nát mặt tên kia: "méo méo meo mèo meo!!"

Tao có thể không phải là người nhưng mày chắc chắn là chó!!



—————————

Cái serie này coi bộ dài đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro