Chủ nợ (TakiSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura có một cuộc sống bất hạnh. Cha là con ma rượu, khi say chỉ biết đập phá đồ đạc. Mẹ thì quanh năm ngồi trên chiếu bạc đỏ đen. Cậu phải tự lập từ khi còn rất nhỏ. Đối với những lời chỉ chỉ chỏ bàn tán của người đời về bề ngoài đặc biệt của mình, Sakura nghe mãi thành quen, không còn phản ứng gì nữa. 

Cậu vốn tưởng rằng cuộc đời mình sẽ sứ thế trôi đi trong u tối nhưng sự ra đi bất ngờ của cha mẹ đã thay đổi tất cả. Trong lễ tang, Sakura ngồi một góc, khi ấy mới mười tuổi, nghe học hàng đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng cậu cho nhau như món hàng tồn kho không ai muốn. 

Hoạ vô đơn chí, đám tang sắp kết thúc thì có vài tên giang hồ đến đòi nợ. Thì ra khi còn sống, mẹ cậu đã vay chúng hơn trăm triệu, giờ đây lãi cũng đã lên đến mấy tỉ nên chúng muốn đòi. Không ai muốn trả nợ cho người đã khuất, lại còn là con số khổng lồ như vậy. Tất cả đều chần chừ. 

Tên cầm đầu thấy vậy không muốn lằng nhằng, trực tiếp bắt cậu đi yêu cầu ba ngày sau trả nợ chuộc tiền. Sakura rất bình tĩnh, nhìn con phố quen thuộc xa dần mà lòng nhẹ nhõm. Ít nhất mình cũng không phải người xui xẻo nhất hôm nay. 

Lúc lâu sau, Sakura bị lôi đến trước mặt tên sếp, cũng là chủ nợ thật sự. Ngoài ý muốn, hai người nọ khá trẻ, nom chỉ ngoài hai mươi chút đỉnh. Quan trọng là cả hai đều rất đẹp trai. Biết không đòi được tiền, hai người cũng không cáu kỉnh, người tóc đen tên Endou lên tiếng trước:

"Mẹ nhóc nợ tôi rất nhiều tiền, bao giờ nhóc định trả đây?"

Tôi cũng rất muốn biết đến bao giờ mình có thể kiếm được ngần ấy tiền trong đời đây. Sakura ngoan ngoãn trả lời:

"Đợi khi nào tôi cuống dưới tìm được bà ấy thì sẽ kêu bà ấy trả cho mấy người."

Mọi người nghe xong đều phá lên cười, tựa như nghe chuyện gì đó thú vị lắm vậy. Người làm mặt lạnh từ đầu đến giờ cũng quay sang nhìn cậu tìm tòi. Hắn tự xưng là Takiishi, chỉ vào cậu mà nói:

"Không cần nợ nữa, tao sẽ lấy nó."

Dường như mọi người đều rất nể hắn, không ai dám phản đối. 

Vậy là từ đó, Sakura được Takiishi chăn sóc. Nhưng hắn ta ngoài đánh nhau thì chẳng biết gì, ngay ngày hôm sau đã kéo cậu đi đánh nhau với mấy băng đảng trong khu. Tạ ơn trời đất, may mà cậu núp lẹ nếu không đã bị đánh chết. May mà Sakura có thể tự lo cho mình, rảnh rỗi thì lon ton theo sau Takiishi suốt, thỉnh thoảng còn lén học lỏm vài tuyệt chiêu của hắn. Takiishi biết được còn hào hứng tự mình thị phạm cho cậu xem. 

Nói ra nghe nực cười nhưng kể từ khi đi theo họ, cuộc sống của Sakura đi lên từ mọi mặt. Được Endou cẩn thận vỗ béo, trông cậu có da thịt hơn hẳn, mặc dù vẫn nằm trọng trong lòng Takiishi. Cậu cũng cười nhiều hơn, dần mở lòng với mọi người  nhiều hơn. Tóm gọn lại thì cậu đang vô cùng hạnh phúc. 

Hôm nay là sinh nhật của cậu. Qua đêm nay, Sakura sẽ được mười tám tuổi, đã trưởng thành. Ấy vậy mà Takiishi đã mất dạng từ sáng sớm trong khi mọi hôm ngủ đến trưa cũng không chịu dậy. 

Buổi tối sau khi ăn chơi cùng mọi người, Sakura từ chối lời mời đi quán bar, tự mình trở về trước. Cửa phòng mở ra, bên trong vậy mà có người. Cậu bật đèn, là Takiishi. Nghĩ tới cả ngày không thấy người, cậu đâm ra bực dọc, không muốn đếm xỉa tới hắn, quyết định đi tắm rồi nghỉ ngơi. Khi tắm xong ra ngoài, Sakura thấy Takiishi vẫn ngồi đó. Hắn kéo cậu lại, dụi đầu vào cẩn cổ làm nũng.

Hắn bế cậu đặt vào trong lòng, lấy từ đâu ra một hộp quà nhỏ đưa tới trước mặt cậu. Sakura háo hức mở ra, thấy bên trong là một cái nhẫn đính đá quý rất đẹp. Ở mặt trong còn khắc tên Takiishi. Lúc này cậu mới để ý trên nay hắn cũng có một cái y hệt, ghép cùng nhẫn của cậu là thành nhẫn cặp. Lúc này Takiishi mới giải thích:

"Tôi nghĩ mãi nhưng không biết tặng em cái gì, nên đặt làm nó gấp. Với cả..." Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em đã mười tám, kết hôn được rồi. Tôi đã đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta tới Hà Lan đăng kí kết hôn, rồi du lịch tuần trăng mật luôn."

Sakura đơ người, não cậu bị quá tải vì lượng thông tin quá lớn. Khi cậu hồi thần lại, cảm giác vui sướng hân hoan tràn ngập cõi lòng. Ngay lập tức cậu nhảy cẫng lên, ôm cổ Takiishi hôn hắn cùng khắp. Dường như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu, trở thành kỉ niệm mà mãi sau này mỗi khi nghĩ lại cậu vẫn cười tủm tỉm. 

Lời cầu hôn giản dị nhưng chân thành chạm đến chỗ cao chỗ sâu nhất của tâm hồn người, khién ta đắm chìm trong hạnh phúc. 

Takiishi cũng cười, một cụ cười rạng rỡ. Hắn bế bổng cậu lên, tắt điện: 

"12 giờ 1 phút rồi. Em đã lớn, có phải chúng ta nên thực hiện chút nghĩa vụ chồng chồng không?"

Sakura: "!!"



————————

Đừng lướt nữa, tiếp theo mọi người tự tưởng tượng thôi. 😛😛😛😛

Mà chương này ngắn dữ, cũng sơ sài🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro