Hoa anh đào 2 (EndSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà một mùa xuân nữa lại đến. Endou và Sakura trở nên cực kì thân thiết, hầu như ngày nào sau khi tan học hắn cũng đến chơi với cậu. Mỗi lần đến còn mang theo mấy trò chơi thú vị, dạy cậu cách chơi. Mặc dù Sakura không chạm vào được nhưng cả hai vẫn chơi rất vui. Cậu muốn di chuyển quân nào thì nhờ Endou làm hộ. 

Những lúc ở bên cạnh Sakura, Endou thấy rất thoải mái, hứng thú lúc ban đầu không những không biến mất mà còn càng trở nên sâu đậm. Bất tri bất giác, hai người đã dính như sam từ lúc nào.

Có lần hắn còn từ bỏ cuộc thi chạy để đến chơi với cậu. Sakura biết thì áy náy lắm nhưng Endou bảo rằng hắn có nhiều giải thưởng lắm rồi, thiếu một cái cũng chả sao. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng dỗ Sakura vui cả ngày, cười tít mắt. 

Mùa hoa anh đào sắp đến, khu rừng có thêm nhiều khách đến thăm, Sakura cũng không thể gặp Endou thường xuyên được nữa. Mặc dù hắn không ngại để người khác thấy mình ngồi chơi, nói chuyện với không khí nhưng Sakura không thích đông người, cứ thấy người lạ là trốn tiệt vào thân cây, Endou dỗ sao cũng không chịu ló đầu ra.

Hết cách, Endou đành tranh thủ cầm đèn pin đến vào ban đêm, khi cả khu rừng không có người. Sakura rất ngạc nhiên và vui vẻ nhưng cứ đến giữa chừng cậu lại lặn mất, lúc lâu sau mới quay lại.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần nữa, ngay khi Sakura định trốn vào thân cây tiếp thì Endou đã chắn trước mặt, đe doạ:

"Nếu cậu còn trốn thì sau này tôi sẽ không bao giờ đến nữa."

Phương pháp này rất hiệu quả, Sakura dừng lại ngay lập tức. Cậu xoắn xuýt, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt bất an. 

Dần dần trước ánh mắt khiếp sợ của Endou, cơ thể cậu dần trở nên mờ nhạt, mãi một lúc lâu sau mới dần phục hồi. Hắn ngay lập tức hiểu ra hành động kì quái mấy nay của Sakura, vô cùng tức giận, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng:

"Bắt đầu từ lúc nào?"

Sakura thấy chuyện đã đành, nào có dám dấu diếm nữa:

"Hai... hai tháng trước."

Con trai lớn rất nhanh, chưa đầy một năm Endou đã phát triển vượt bậc. Vốn ban đầu Sakura đã thấp hơn hắn một chút nhưng bây giờ cậu còn chỉ đến vai hắn mà thôi. 

Lúc này cậu đang cúi gằm mặt, vẻ mặt thấp thỏm nom vô cùng đáng thương, Endou muốn chửi mà không nỡ, luôn có cảm giác đang bắt nạt trẻ con. Hắn dịu giọng lại, hỏi rõ ngọn ngành mới biết.

Bắt đầu từ hai tháng trước, cứ thi thoảng Sakura lại gặp phải tình trạng này. Mới ban đầu chỉ là vài ngày một lần nhưng dạo này càng ngày càng thường xuyên, có hôm còn bị tới ba lần. Sakura thấy ngoài đó ra không có ảnh hưởng gì, lại sợ hắn lo nên luôn giấu kín. Ai dè...

Endou tuy giận nhưng vẫn kìm lại, hắn biết lúc này tìm ra nguyên nhân giải quyết mới là quan trọng nhất. Endou mặc dù biết nhiều, nhưng không phải biết tuốt, vì vậy hắn quyết định tìm người có chuyên môn về mảng này hỏi thử.

Hôm sau, ngay từ sớm, một người vô thần như Endou đã dậy theo mẹ lên chùa. Gặp được chủ trì, hắn thắc mắc hỏi:

"Ngài có biết vì sao mà hồn ma biến mất không ạ?"

Vị sư già dường như không lường trước được một câu hỏi kì lạ như vậy từ một đứa trẻ, nhưng ông vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:

"Hồn ma còn ở lại dương thế vốn là vì còn chấp niệm chưa hoàn thành, hoàn thành được chấp niệm tự khắc sẽ buông xuôi đi đầu thai kiếp khác."

Trên đường trở về, Endou suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời ấy, hắn thử liên lạc với vài người quen của Sakura ngày trước hỏi dò nhưng không có được thông tin hữu ích. Thuở còn sống, cậu rất khép mình, không hề thân thiết với ai nên chẳng ai biết chấp niệm của cậu là gì. Endou cũng thử hỏi bóng gió Sakura nhưng sau khi chết, trí nhớ của cậu rất tệ, nhớ không nổi. 

Thời gian sau đó Sakura cũng không có gì bất thường nên Endou đành tạm gác chuyện này lại, âm thầm ghi nhớ. 

Cả cây đại thụ đã có đầy nụ hoa, chỉ chực chờ bung cánh. Đêm hôm đó, Sakura chủ động hẹn Endou ngắm hoa nở đầu mùa. Tất nhiên hắn vui vẻ đồng ý. 

Endou đến rất đúng hẹn, còn mang theo vài quyển sách để đọc cho Sakura nghe. Nhưng cậu không chịu, một mực đòi nghe Endou kể chuyện về bản thân. Cậu nghe rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn ồ lên một tiếng.

Đến lúc này, Endou nếu còn không nhận ra Sakura có điểm khác lạ thì là đồ ngu. Hắn mím môi, dò hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười của cậu cùng lời năn nỉ: 

"Chỉ hôm nay thôi, mai tôi sẽ giải thích tất cả."

Câu nói ấy như chiếc lá rơi trên mặt nước, khiến lòng hắn gợi sóng lăn tăn. Một cảm giác bất an âm thầm len lỏi trong cõi lòng bị hắn cố gắng đè xuống. 

Chỉ một đêm mà thôi, cũng không quá dài. Endou đã tự an ủi mình như thế.

Đồng hồ chậm rãi dịch chuyển, càng về đêm muộn, trời càng lạnh hơn. Và sự khác lạ của Sakura cũng không thể che giấu được nữa. Cơ thể cậu dần trở nên trong suốt, nhưng không giống với những lần trước, sau một lúc không hề trở lại lúc bao đầu. Vẻ mặt của cậu hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Endou thấy cả người lạnh toát, không chỉ bởi tiết trời về đêm mà còn vì một điều gì khác. Hắn gấp gáp đến luông cuống nhưng không biết làm gì. Ngược lại, Sakura sau khi điều chỉnh tâm trạng thì tỏ ra vô cùng bình thản, còn cười đùa:

"Endou, cậu nhìn nè, hoa đào nở rồi."

Giọng nói cậu khẽ khàng, như hoà cùng trong gió. Một cánh hoa anh đào đầu mùa rụng xuống, chầm chậm, nhẹ nhàng. Sakura đưa tay ra hứng nhưng không được. Cánh hoa mỏng manh yếu ớt xuyên qua cơ thể trong xuốt của cậu, rơi xuống thảm cỏ xanh.

Sakura cũng không bận tâm, ngắm nhìn những bông hoa đầu tiên đã hé nở. Ánh mắt cậu rất sáng, rất trong, chứa đựng cả bầu trời. Endou bất chợt ngẩn ngơ, trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc tiêu cực của hắn như bị gột rửa, chỉ đọng lại ý cười trong mắt người đối diện.

Đẹp thật. Nhưng mỏng manh quá. Chỉ một cơn gió nhẹ là hoá thành hư không. 

Lại một cơn gió thổi, Sakura hơi co mình, trên môi là nụ cười mãn nguyện:

"Ít nhất là được cùng cậu ngắm hoa anh đào, mọi thứ không quá mức tệ hại. Cảm ơn..."

Âm cuối cùng Endou không nghe được nữa, hoàn toàn tan vào cơn gió. Sakura lại gần, áp tay lên má hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Endou. Một nụ hôn đặc biệt. Không độ ấm. Không cảm xúc. Nhưng lại đong đầy tình yêu. 

Endou muốn ôm người nọ vào lòng nhưng không thể. Hắn bất lực. Lần đầu tiên trong đời hắn không thể làm bất cứ điều gì. Cảm giác đứng nhìn người yêu chết đi mà không thể làm gì thật khó tả. Nó ám ảnh và giày vò tâm trí con người ta ghê gớm. Khiến con người ta như điên như dại.

"Rầm." Mọi thứ như sụp đổ. Một thứ gì đó đã vỡ nát trong lòng hắn, thứ mà Endou biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể tái tạo.

Cơ thể Sakura dần dần hoá thành những đốm sáng trắng bay lên cao rồi biến mất vào trờ đêm vời vợi. Còn Endou, hắn chẳng thể làm gì ngoài đờ đẫn nhìn theo. 

Lại một cơn gió, Sakura đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Cậu ra đi để lại một kẻ dại khờ. 

Cả khu rừng tĩnh mịch sau một đêm bay lả tả hoa anh đào rụng. Người ta nói, cây đào cổ thụ trong rừng vậy mà nở sớm hẳn một tuần, không rõ nguyên do.

*

Một mùa xuân nữa lại đến, đã rất lâu rồi Endou không vào khu rừng đó. Hôm nay lại như mà xui quỷ khiến mà trèo lên cây, ngồi vào vị trí Sakura thường ngồi, nhìn xuống dưới. Hắn thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, bất ngờ, tươi sáng lạ lùng. 

Bất chợt, ánh nhìn của hắn dừng lại trong một hốc cây. Bên trong đống lá khô lộ ra nột góc quyển sổ. Như bị thôi thúc, hắn cầm lên cẩn thận đọc từng trang. Cái tên trong sổ nhắc nhở hắn về chủ nhân quyển sổ: Sakura Haruka. Đây là nhật kí của cậu ấy. 

Endou chậm rãi đọc từng trang, cảm nhận cuộc sống cô độc và mệt mỏi của cậu khi bị cô lập. Lại giở đến cuối cùng, hắn hiểu ra mọi chuyện. 

Chỉ thấy trên trang giấy đã ố vàng viết dòng chữ nguệch ngoạc: tôi muốn ngắm hoa anh đào cùng bạn.

-hết-

—————————————-

Lúc tui viết cái fic này tự nhiên nhớ đến mấy câu hát:

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây mờ.


Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

mà người nhắm mắt, không nói một lời.

Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro