Chương 1. Sinh đôi long phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai, gió cuốn cánh hoa bay khắp trời. Không khí trong lành, tươi mát.

Tại bệnh viện nhân dân, cha Cố đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh chờ vợ. Đã hơn một tiếng từ khi vào trong, đứa trẻ nhà họ Cố vẫn chưa chịu ra ngoài xem ánh mặt trời. Điều này khiến mẹ Cố rất phiền lòng, người đau đến phát khóc.

Qua ba mươi phút, tiếng khóc trẻ con truyền đến... Bác sĩ cùng y tá còn chưa kịp vui mừng thì mẹ Cố lại tiếp tục quặn đau. Hơn năm phút sau, một tiếng khóc mạnh mẽ cất lên, cả phòng sinh thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ đỡ đẻ - cũng là bạn thời cấp ba của của cha Cố - bước ra ngoài: "Cố Chính, chúc mừng cậu! Yên tâm rồi nhé, sinh rất thuận lợi, mẹ tròn con vuông."

Cha Cố mừng rỡ, nhanh chóng nói cảm ơn rồi đi qua thăm vợ và con. Đẩy cửa phòng bước vào, thấy vợ mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng, đau lòng nói: "Tiểu Văn, mệt thì ngủ một chút đi, để anh trông con cho."

Mẹ Cố mỉm cười dịu dàng: "Em không sao rồi, anh xem con xong thì làm khai sinh đi."

Cha Cố nhẹ vuốt tóc vợ mình, hôn lên trán vợ một cái, rồi qua xem con của họ. Niềm vui này không cách nào bày tỏ hết được: "Tiểu Văn, là sinh đôi trai gái à! Hay quá, cảm ơn em nhiều lắm. Được rồi, anh phải mau đi làm khai sinh mới được."

Cùng lúc này, ông, bà nội Cố cũng đã đáp chuyến bay sau mười mấy tiếng từ châu Âu về. Vừa nghe tin con dâu sinh liền một đôi trai gái thì phấn khích không thôi. Hỏi han số phòng rồi trực tiếp gọi xe đi thẳng đến bệnh viện.

"Này, bà bình tĩnh, chậm chút thôi. Con nó mới sinh, chạy đâu được mà bà đi nhanh vậy làm gì!"

Bà nội Cố không cho là đúng: "Cái ông này, tôi là nôn đi thăm con dâu với cháu nội của mình. Không gấp sao được chứ!"

"Bố, mẹ!"

"Tiểu Văn, vất vả cho con rồi. Mau nằm đi, đừng ngồi dậy! Để mẹ nhìn hai đứa nhỏ chút" - Ông bà nội Cố qua bồng hai đứa cháu yêu của mình, miệng cười khó mà khép lại.

"Tiểu Văn à, đã đặt tên chưa? Là đứa nào lớn hơn vậy?"

"Vâng... Đã đặt rồi mẹ, A Chính cũng đi làm khai sinh rồi. Anh trai tên Cố Hàn Đình, em gái tên Cố Giai Nghi."

Ông nội Cố cười ha ha: "Thấy chưa, tôi đã bảo bà rồi. Chúng nó đã tính toán xong hết rồi, bây giờ chuyện của bà là bế tiểu hoàng tử còn tôi thì bế công chúa nhỏ này. Xem đi, Nghi Nghi còn nắm chặt ngón tay tôi nữa. Nhỏ thế này mà đã biết lấy lòng ông nội, đúng là đứa trẻ ngoan mà."

Thật đúng như ông ấy nói, vốn dĩ hai vợ chồng đã bàn bạc xong xuôi... Cũng tính toán giờ giấc để mà sinh đôi cho tiện, không ngờ ông trời không phụ người có lòng. Cứ vậy mà thành rồi, không những sinh đôi, mà còn là một đôi long phụng cực kỳ đáng yêu, mặt sáng như hai vầng thái dương nhỏ.

Mà kể ra cũng trùng hợp. Cố Chính hồi còn học đại học thì quen Hạ Bằng, sau khi tốt nghiệp thì trở thành anh em chí cốt ở sở nghiên cứu. Đến lúc mua nhà cũng cùng một chung cư. Từ bạn học đến đồng nghiệp rồi thành hàng xóm thân thiết của nhau. Cả lúc có tin vui hai bà vợ cũng chung được nữa. Nhớ lúc ấy khi Dương Văn còn chưa sinh, Tô Lý (vợ Hạ Bằng) vừa tròn bốn tháng thì Cố Chính với Hạ Bằng đã hứa hẹn với nhau.

"Này lão Hạ, sau này chúng ta kết thông gia đi! Cậu cho tôi con dâu nhỏ, tôi cho cậu một chàng rể quý!"

Hạ Bằng bảo: "Sao cậu lại chắc vợ cậu sinh con gái, vợ tôi sinh con trai chứ? Nhỡ đâu hai người đều là con gái hoặc đều là con trai thì sao?"

Cố Chính suy nghĩ chút: "Ái chà, chuyện đó tôi cũng chưa nghĩ đến, nhưng tôi có một linh cảm mãnh liệt là chúng ta sẽ kết thông gia đấy!" - Nói xong còn cười hắc hắc vài tiếng.

"Vậy được, một lời đã định. Hôm nay hứa hôn, mai sau kết thông gia!" - Lão Hạ cũng vui vẻ cười mấy tiếng, ánh mắt nhìn vợ đầy trông mong.

Ôi chao, chuyện hôn sự của mấy đứa trẻ chưa ra đời ấy vậy mà đã được hứa hẹn. Thật là bất công, kẻ mỏi mắt tìm đường lui, người chưa tỏ đã có lối về...

À thì đó là chuyện của sau này, còn giờ phút này mọi người vẫn đang vây quần bên người mẹ với mấy đứa trẻ. Một đại gia đình, rạng rỡ tươi cười.

Ngoài trời, nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, một màu vàng thật ấm, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khắp căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro