Chương 2. Hạ Tử Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, tiết giữa năm trời oi bức mà sao lòng ai cũng thấy giá lạnh...

Phía vợ Hạ Bằng gặp tai nạn bất ngờ dẫn đến sinh non khi thai chỉ mới tám tháng lẻ mấy ngày. Lúc đưa vào viện tình hình đã rất nguy kịch.

Ai cũng chẳng ngờ được tình huống này.

Vừa bị thương lại thêm sinh non, mất máu quá nhiều, chỉ có thể cứu được đứa bé...

Vận mệnh đưa đẩy, gia đình vốn đầy đủ giờ lại mất đi một người. Nhưng cũng may ông trời thương tiếc đã để lại cho họ một thiên thần nhỏ khỏe mạnh.

Một minh chứng cho tình yêu, niềm an ủi cho người ở lại.

Vì để lưu giữ lại cho con gái mới sinh về người mẹ đã ra đi, Hạ Bằng đặt tên cho cô bé là Hạ Tử Mộc.

Tử trong Tử Mộc.

Mộc trong Tử Mộc.

Tử Mộc thành Lý.*

Một cái tên ý nghĩa.

Lễ tang mẹ Hạ tổ chức xong, phía bên tòa án cũng đã giải quyết vụ kiện, tiền bồi thường một tuần sau sẽ được gửi đến.

Bầu không khí nặng nề, mọi người đến chia buồn, an ủi vài câu rồi ra về. Chỉ còn hai vợ chồng Cố Chính ở lại giúp Hạ Bằng dọn dẹp và chăm sóc Tử Mộc.

"Hạ Bằng, vợ chồng tôi bàn với nhau thấy cậu một thân nuôi con sẽ rất khó khăn. Công việc ở sở nghiên cứu lại bận rộn như vậy. Mà đứa nhỏ lại cần dinh dưỡng từ sữa mẹ. Chi bằng để vợ chồng tôi cùng chăm sóc đi."

"Chuyện này... cũng tốt. Nhưng vợ cậu đã trông hai đứa trẻ, giờ thêm Mộc Mộc nữa chỉ e không tiện lắm."

"Có gì mà không tiện. Cũng đâu phải mỗi cô ấy, còn ông bà nội nữa. Cậu cứ yên tâm. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi nhất định sẽ xem con cậu như con ruột của mình! Huống hồ giữa chúng ta còn có lời hứa hôn của tụi nhỏ chứ." - Cố Chính vỗ vỗ vai Hạ Bằng.

"Vậy tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều!" - Hạ Bằng cảm động.

Quyết định thế, mỗi ngày đi làm thì sáng sớm Hạ Bằng sẽ đem Mộc Mộc gửi nhà Cố Chính, chiều tranh thủ hoàn thành công việc để có thể tan sớm về với cô bé. Ngày nghỉ sẽ tự mình chăm con.

Mà phía bên nhà họ Cố cũng vô cùng yêu thương đứa bé Tử Mộc này. Tuy còn bé mà lại rất hiểu chuyện, không khóc nháo, không đòi cha, lại còn rất hay cười nữa. Khác xa với công chúa nhỏ Nghi Nghi thích quấy khóc đòi anh hai chơi cùng.

Nhà có ba đứa trẻ con, lúc nào cũng rộn ràng, lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào cũng bận rộn vô cùng.

Việc chăm nom may mà còn có ông bà nội Cố giúp đỡ một tay. Tuy mẹ Cố khỏe mạnh, nguồn sữa dồi dào nhưng để nuôi cùng một lúc ba đứa trẻ thì hơi khó. Cho nên lúc Hàn Đình và Giai Nghi được hơn bốn tháng đã tập cho cả hai bắt đầu ăn dặm rồi. Mà Tiểu Giai Nghi lại nghịch ngợm, lúc ăn không ngừng phun ra khắp nơi, khiến Hàn Đình với Tử Mộc người toàn bột ăn không. Thế là bà nội với mẹ Cố lại ôm cả ba vào tắm rửa sạch sẽ một phen.

Cuộc sống xem như trở về đúng với quỹ đạo của nó. Mọi người ai cũng ăn ý không nhắc lại chuyện kia. Người trưởng thành tiếp tục công việc, trẻ con tiếp tục lớn lên.

Người ta nói giông bão qua đi, cầu vồng sẽ đến không phải không có đạo lý. Đau thương một hồi, cũng phải lấy lại tinh thần mà vựt dậy bước tiếp. Người ở lại nhẹ nhõm thì người ra đi cũng thanh thản. Nghĩ thông rồi thì tự nhiên ánh sáng cầu vồng phía cuối chân trời cũng hiện ra trước mắt mà thôi.



- - - Tôi là đường phân cách giải thích ý nghĩa - - -

Tên nữ chính là Hạ Tử Mộc ( 夏子木 ). Hạ là họ cha, Tử Mộc được tách ra từ chữ Lý ( 李 -> 子木 ) trong tên Tô Lý của mẹ. Cho nên mới nói đây là một cái tên ý nghĩa là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro