Chương 3. Nhất Trung, Tam Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thi chuyển cấp đến giờ cũng đã được một tháng. Kết quả trúng tuyển của các trường đều được thông báo. Ai cũng tranh nhau lên xem khiến đường dây mạng đột nhiên yếu đi hẳn mấy ngày. Trang web trường như cái hàng rào bị kéo căng đến muốn sập mất.

Năm nay số lượng học sinh đầu vào đông, đoán hẳn điểm chuẩn sẽ tăng lên nhiều hơn so với các năm. Phụ huynh nào cũng muốn con cái được vào trường tốt nhất. Lúc còn trong năm thì các lò luyện thi, trung tâm các thứ đều được đăng ký đông nghẹt. Nhiều khi đến trễ chút liền chẳng có chỗ chen chân. Cũng may mà bạn cấp ba của cha Hạ làm giáo viên, ông liền gửi con mình sang học. Hai đứa nhỏ nhà Cố Chính cũng mời được gia sư về dạy.

Chớp mắt một cái, mấy đứa nhỏ ngày nào bi bô tập nói giờ đây cũng đã lớn hết. Sắp trở thành những cô cậu nam sinh, nữ sinh cấp ba cả rồi. Thời gian sao mà nhanh như vậy chứ, ông bà cha mẹ cũng dần già đi rồi...

Hạ Tử Mộc ngồi trước máy tính tra điểm. Ồ, cao hơn điểm chuẩn 52 điểm. Đậu vào Nhất Trung - trường Trung học tốt nhất thành phố C.

"Alo, bố ơi! Con đậu Nhất Trung rồi!"

"Thật à Tiểu Mộc, giỏi lắm, giỏi lắm! Nào muốn quà gì nói đi, công tác về bố sẽ mua tặng con!" - Hạ Bằng cười ha ha, vẻ mặt đầy tự hào.

"Chuyện đó... Hay là đợi bố về rồi tính đi, tạm thời con vẫn chưa nghĩ ra. Cũng khuya rồi thôi bố nghỉ ngơi đi. Chúc bố ngủ ngon!"

"Được được, về rồi nói sau! Ngủ ngon, tạm biệt!"

Hạ Tử Mộc thoáng do dự, không biết có nên xin hay không, mà xin thì cũng chẳng biết bố cô có đồng ý không nữa. Ài, thật là khó mở miệng. Thôi thì cứ ngủ một giấc trước đã.

Reng...reng...reng... Tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn vang lên.

"Alo"

"Tiểu Hạ? dì đây. Kết quả thế nào rồi con?!" - Là mẹ của Cố Hàn Đình và Cố Giai Nghi.

"E hèm. Xin thông báo cho quý phu nhân, con đã đậu Nhất Trung rồi!" - Hạ Tử Mộc cười hì hì.

"Cái con bé này! Còn đùa với dì, giỏi lắm. Chúc mừng con nhé! Nào, muốn quà gì thì nói để dì còn kịp chuẩn bị đây!" - Mẹ Cố cười dịu dàng.

"Uhm... vậy thì dì nấu một bữa thật ngon cho con đi. Lâu rồi không được ăn cơm dì nấu, nhớ quá!" - Hạ Tử Mộc làm nũng - "Còn kết quả A Đình với A Nghi sao rồi dì?"

"A Đình cũng đậu Nhất Trung, còn A Nghi thì Tam Trung. Ài..."

"Vâng. Dì đừng buồn, mai con xuống xem thế nào..."

"Ừ, hai đứa dễ nói chuyện hơn. Thôi cũng khuya rồi, con ngủ đi. Ngủ ngon nhé! Bye bye!"

"Vâng, ngủ ngon! Bye bye!" - Hạ Tử Mộc suy nghĩ rồi gọi điện cho một người bạn chốc lát rồi đi ngủ.

Đánh một giấc thoải mái, đồng hồ đúng bảy giờ vang lên. Hạ Tử Mộc thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Tinh thần phấn chấn.

Ting...ting...

"Sớm vậy, sao nay lại bấm chuông vậy? Cũng không phải không biết mật mã cửa?!" - Cố Hàn Đình ngáp một cái.

"Tự nhiên quên mất." - Cậu tin không.

"..." - Tự nhiên quên mất? Đây chẳng phải ngôi nhà thứ hai của cậu trong mười mấy năm qua sao?! Lý do củ chuối thế mà cũng nói được, tin cậu cái quỷ ấy - Cố Hàn Đình nghĩ thầm.

"Tránh ra nào, đứng thế sao tớ vào được!" - Hạ Tử Mộc tay xách mấy túi bánh bao với sữa đậu nành lách qua người Cố Hàn Đình.

"Ai yo, Tiểu Hạ à, mau qua đây!" - Tiếng mẹ Cố từ phòng bếp vọng ra.

"Vâng, tới ngay đây, tới ngay đây" - Vừa nói chân vừa xỏ đôi dép hồng vào.

"Con mua đồ ăn sáng luôn rồi á. Nghỉ thì ngủ nhiều một chút, sao lại dậy sớm vậy." - Mẹ Cố cầm mấy túi đồ ăn đặt lên bàn.

"A Nghi dậy chưa dì? Để con gọi cậu ấy ra ăn sáng luôn."

"Hazzz. Dậy rồi mà trốn mãi trong phòng chẳng chịu ra. Con xem, dì cũng đã bảo không sao rồi mà nó vẫn cứ thế."

"Để con vào gọi ra, dì đi làm đi kẻo trễ" - Hạ Tử Mộc đẩy đẩy mẹ Cố ra khỏi phòng bếp.

"Tiểu Hạ à, giúp dì khuyên A Nghi một chút nhé. Từ hôm qua đến giờ nó chẳng nói gì, cả ngày cứ buồn buồn như thế." - Kết quả lần này, phần nào bà cũng đoán được. Không thể trách con bé, bệnh tật đến lúc nào ai mà ngờ được.

"Vâng. Dì yên tâm, con nhất định sẽ khuyên cậu ấy mà." - Hạ Tử Mộc nói.


- - - Tớ là Tiểu Cách Cách đây nè - - -

Nhất Trung: Trường Trung học Phổ thông số 1 - Tốt nhất.
Rồi đến Nhị Trung, Tam Trung, Tứ Trung... số càng lớn thì chất lượng càng thấp, đầu vào không yêu cầu cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro