Cơm rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao thế?  Cơm không ngon ? " 

" Em không đói thôi " Đâu thể nói toẹt ra nó dở thật được.  Sao trước kia nàng có thể gật gù khen nó ngon được cơ chứ . Irene thở dài.

" Được rồi, khi nào đói thì bảo chị " chị quản lý đưa chai nước nói " Này, nước ép của em " 

Irene cầm ly uống một chút liền lắc đầu " Sao vị có thể khác thế chứ ? " 

" Khác? Vẫn quán cũ mà " 

" Nó quá ngọt và vị không thanh. Chắc đổi người làm rồi"

Chị quản lý để tay trên bàn nghiền ngẫm nửa ngày nói " Người khác ở đây là em đó, irene "

" Huh?  Em? Khác chỗ nào? " 

" Tâm trạng bồn chồn, ăn uống không yên. Khai thật đi, em đang yêu ? " 

" Vớ vẩn, ngày nào cũng ôm tập kịch bản trong nhà thì có thể yêu ai ? "

"Lạ nhỉ?  Chẳng lẽ một tháng  tu tâm khiến tính cách thay đổi ? "

" Hừm. Chị thay đổi thì có. Không nói nữa, đến lượt em diễn rồi " 

----

" Kang seulgi " 

" Anh "  người nào đó không có dấu hiệu ngẩng đầu vẫn cắm cúi xem hợp đồng lên tiếng "Chuyện gì vậy anh? " 

Suho cầm tờ tạp chí trên bàn lật vài tờ nó "Tới mời em ăn bữa cơm có được xem là việc không? "

Cậu lạnh lùng từ chối " Để khi khác, em rất bận " 

" Anh của em vài tháng nay mới có ngày rảnh rỗi, nể mặt chút đi " 

Seulgi thở dài đứng lên " Thôi được " 

Khoác vai bá cổ đứa em cao hơn mình, suho cười hì hì "Vậy mới đúng chứ. Đi, mang em ăn thịt bò em thích nhất " 

Không khí im lặng đến khi suho gọi thức ăn 

" Cho tôi 2 suất như mọi lần, thêm một phần thịt bò Hanwoo "

" Vâng, Đồ ăn sẽ mang lên ngay " 

Chờ người phục vụ đi ra, suho nhấm nháp cốc rượu vang nói " Quán này tuy mới mở nhưng tay nghề đầu bếp rất khá , khi không có lịch trình anh thường tới đây "

"....."

" Anh nghe nói em đồng ý cưới con gái bác Bae? "

" Trước mắt đã đính hôn " 

" Cảm ơn em, seulgi. Nếu không phải vì anh...."

" Bố giàu vợ đẹp, em còn cảm thấy mình hời đây này " 

" Xin lỗi, anh... "

" Hmm Áp chảo đủ lửa, nêm nếm vừa tới ,thịt thơm, dẻo dai, có vị ngọt nhẹ" seulgi chép miệng nhìn suho nói " Mỹ vị nhân gian "

Biết seulgi đánh trống lảng suho cười có lỗi " Ngon thì ăn nhiều vào, thiếu anh gọi thêm " 

" Được , hiếm khi được mời, phải tận dụng chứ "

---------

Về đến nhà seulgi nằm sõng soài ra sopha, nhắm mắt ngẫm nghĩ hàng tá công việc chưa hoàn thành bởi một cuộc gặp. Khi khác thì không sao nhưng đằng này công ty đang có hợp đồng lớn lại thêm phía wendy ký kết mấy dự án phim. Đến thời gian ngủ cũng không có chứ đừng nói đến ăn uống may mà...........

" Seulg...gi ?"

 "Hửm ? " Không phải chứ, vừa nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền. Mẹ ơi, chị ta thiêng tới vậy sao " Hả???? " 

" Làm gì mà giật mình dữ thế " nàng cười cười " Hôm nay em về trễ " 

"  Không phải chị đi đóng phim sao ?"

" Dường như không chào đón chị về đây thì phải ? "

" Đâu có " không hiểu sao thấy irene nheo mắt seulgi có chút bất an, cậu đứng dậy giả vờ vươn vai đánh trống lảng " Muộn  thế rồi chị vẫn chưa ngủ ? "

" Ừmm... chiều ăn ít nên có chút đói. Định bụng xuống nấu mỳ đúng lúc em về "

" Mỳ? Ăn vào rất dễ tăng cân lại hay nổi mụn hơn nữa không có chất dinh dưỡng "

" o.0 " 

" Mà khoan. Nhà tôi từ bao giờ xuất hiện thứ đó ? "

Đến lúc này irene hoang mang cực độ, từ giàu đến nghèo nhà nào lại không có mỳ gói tích trữ trong nhà ? Từ bây giờ 7 chữ "Thanh niên nghiêm túc thời đại mới" gắn liền với ba chữ Kang Seulgi 

Đôi mắt thất vọng, đôi môi bĩu xuống, đôi tay ôm bụng... tất cả tổ hợp đó kết hợp khuôn mặt xinh đẹp tạo nên một bức tranh có tên gọi " đáng yêu ". Seulgi bất chợt nghiêng đầu hỏi " Ai nha, tự nhiên đói quá. Chị muốn ăn cùng tôi không ? " 

Đôi mắt sáng lấp lánh liên tục gật đầu 

" Chà, xem nào " ngón tay thon dài của cậu gõ vài tiếng trên thành tủ lạnh rồi nhanh chóng quyết định tiến về nhà bếp " Cơm rang hải sản, được chứ ? " 

" Ừm " nhìn trứng, rau, tôm đông lạnh trên bàn irene chau mày hỏi " Hôm nay em không đi siêu thị à ? " 

Tay thoăn thoắt rửa rau thái hành miệng trả lời "Rất bận, không có thời gian "

Cà vạt trên sơ mi trắng được nới lỏng, tay áo sắn lên 2 gấu, gân xanh lộ ra

"Thêm lòng đỏ bỏ lòng trắng ? "

Gương mặt nam tính, vẻ mặt điềm đạm quay lại cười 

" Thêm đậu hà lan và cà rốt ?"

Chờ đợi nửa ngày chưa nghe câu trả lời, ép cơm đậy vung xuống seulgi chớp mắt quay sang nhìn irene hỏi " Không muốn ? " 

" Hả ? Không à có chứ " 

" Lắp ba lắp bắp. Đói đến ngốc sao " seulgi chỉ tay vào bàn ra hiệu  "ngồi xuống đi, xong rồi "

Nhìn bát cơm rang đủ sắc, ăn vào đủ vị irene gật đầu muỗng lên xuống liên tục " Đúng, chính là nó. Chính hương vị này ! " 

" Huh ?  "

" Không có gì" irene nhìn cậu tủm tỉm cười xong cúi xuống, bất chợt nhìn sang bát của cậu có chút ngơ ngác, sao cái gì cũng ít vậy rồi lại ngó sang bát của mình... 

Muỗng dừng trên không khá lâu,seulgi chau mày "Than đói còn không ăn, nguội mất ngon"

" Seulgi "

"Sao vậy? "

" Cơm ngon lắm " không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của nàng bây giờ. Từ bé đến lớn trừ mẹ ra chưa ai từng chân thật không toan tính với nàng bao giờ, cậu là người thứ hai. Hai chữ " Kang seulgi" thêm một lần được nàng khắc trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro