Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Irene, của em này " 

" Vâng. Em cảm ơn " Nhận hộp thức ăn irene chầm chậm mở từng ngăn một , mỗi lần đưa thức ăn lên miệng là một lần cong môi. Hành động đó quá ư " chướng tai gai mắt " đối với cẩu độc thân lâu năm, chị quản lý bức xúc lên tiếng 

" Cẩu lương a cẩu lương. Khai nhanh, thần thánh phương nào có thể khiến trái tim băng giá tan chảy "

" Ăn nói hàm hồ "

" Một hai lần còn tin FC gửi đồ tới, đằng này hẳn hai tuần rồi đấy cô nương . Có FC nào giàu đến mức  ngày đồ ăn đêm nước uống không hả ? " chị quản lý ngồi xuống thủ thỉ bật chế độ buôn dưa " Còn cả hộp cơm tình yêu trước mặt cô còn muốn chối. Theo hiểu biết của chị giá của nó trên dưới 100won"

"  Hôm nay tiếp tục đến sao? " 

" Quả nhiên con người chìm đắm trong tình yêu không màng thế sự " chị quản lý thở dài " Bánh gạo cay,  chả cá viên, gà viên tẩm gia vị riêng xe cafe chừa một thùng coca kèm trà sữa " 

" ..... " ai đó cười hạnh phúc 

" Cậu ta chị quen không ? Cả hai đến mức độ nào rồi ? Gặp nhau như thế nào ? Đẹp trai không ?  "

" Bọn em chỉ là bạn " 

"   Bạn ? Này! Bae Juhuyn, cô coi tôi là trẻ lên ba đấy à ? "

" Em nói thật chị lại không tin " 

" Huh ? Em bị thất sủng ? Trời ạ, đại hàn cũng có người không bị nhan sắc này lay động ? Ai ? Là ai ?Nói ra cái tên để chị diện kiến cao nhân ? "

" Haizzz  "

" Em có chắc không phải chiêu lạt mềm buộc chặt chứ ? " 

Ai đó ăn miếng trứng khẽ gật đầu

" Chưa biết cậu ta trêu đùa hay thật lòng nhưng em đã dính thính "Không đơn giản là câu hỏi mà là lời khẳng định

" Vâng" nâng niu hộp cơm trong tay irene dịu dàng nói " Dường như em thích cậu ấy thật rồi "

" Cậu ta có người yêu hay mối quan hệ nào xung quanh mình không ? "

Irene lắc đầu " Cậu ấy rất bận " 

" Tính cách thế nào ? "

" Điềm đạm, nhẹ nhàng, chu đáo, kiên nhẫn " 

" Bề ngoài ra sao ? "

" Ưa nhìn, nhất là lúc cười hai má núm nhỏ khóe miệng nhô ra trông rất đáng yêu "

" Khị có phụ nữ khác bên cạnh có biểu hiện gì đặc biệt ? "

" Vẫn như mọi khi " 

" Thường xuyên tụ tập hay đi bar ? "

" Không có. Lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng tranh hoặc nghiên cứu món ăn " 

" HUH? Nấu ăn ?????? Cậu ta là đầu bếp ? "  nhìn hộp cơm trên bàn chị quản lý cảm thán " Ra vậy, thảo nào nhìn ngon thế "

" Cậu ấy làm giám đốc " irene lắc đầu giải thích 

"Ngày nào cũng được ăn thế này thì tốt biết mấy"

" Huh? "

" Thích món này sao? " 

"  Thích em nấu thôi" câu nói dường như quá mập mờ irene vội nói thêm " Ý chị là cơm phim trường hơi tệ, ăn không được mấy "

" Em biết rồi " 

Nghe irene kể xong chị quản lý đơ vài phút nghiền ngẫm nói " Cậu ta có khiếm khuyết hay tật xấu gì khó bỏ không ?"

" Nghiện công việc "

" Irene, chị nghiêm túc nói với em một câu " Người như vậy gần như tuyệt chủng rồi, phải gắng mà túm lấy " 

" Cậu ấy không thích em " 

" Không thích làm mọi thủ đoạn để thích. Khuôn mặt tuyệt sắc này không dùng bây giờ thì dùng khi nào ? Chỉ cần cậu ta không xuất gia thì cơ hội vẫn còn "

" Nhưng ..."

" Nhưng nhị cái gì ? Hàng hiếm đó em ơi, chị mà trẻ lại vài tuổi sẵn sàng nằm trên giường chờ cậu ta hưởng dụng. Còn lừng chừng đừng nói đến tim bị người ta cướp mất đến sự quan tâm đối đãi như vầy cũng chẳng còn đâu "

" Em phải làm gì ? " 

" Thường xuyên nhắn tin gọi điện gặp gỡ để cậu ta dần quen với sự hiện diện của em trước đã "

" Bọn em không có chủ đề chung  "

" Không có thì tạo ra. Chẳng lẽ kinh nghiệm đóng phim cùng thực tế em không ngộ ra được chút gì ? "

" Phim có lời thoại, thực tế họ theo đuổi em "

" Được rồi " chị quản lý bất lực " Vậy bắt đầu từ những thứ cậu ta thích"

" Những thứ cậu ấy thích em làm không được " 

" Ai nói cô làm. Cậu ta vẽ cô ngồi nhìn, cậu ta nấu ăn cô ngồi xem, cậu ta đọc sách cô xem kịch bản "

" Nhỡ đâu bám dính quá cậu ấy ghét em thì sao ? " 

" Ghét ? Ba năm, hơn một nghìn ngày làm việc cùng nhau tôi nhìn còn không thấy đủ đây. Với cái nhan sắc này cô tự ti thì mấy người như chúng tôi biết phải làm sao ? "

" Cậu ấy chê em xấu, khó nhìn đó " 

" Xem chừng dùng sắc đẹp dụ dỗ không ăn thua. Tốt thì có tốt đấy nhưng có chút phiền phức "

"....."

" Sắc dụ không thành đành dùng thân dụ " 

" Không được !!! "

"Cái đầu nhỏ của cô lại nghĩ đến vấn đề không trong sáng gì rồi "

" Vậy...."

" Ý tôi là" ghé sát tai vào irene quản lý nói " bala...bla... Hiểu chưa ? "

" Được không đó ? " 

Đáp lại ánh mắt ngập tràn nghi ngờ nhìn của irene là khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ của chị quản lý như muốn nói " Cưng thử rồi biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro