Triển khai kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kang seulgi "

" ??? " 

" Seulgi Yahhhh "

" ???? "

" Yah yah yahhhh " 

" Ừm"

" Có thể ôm em một lúc được chứ ? " 

" Huh ??? " đôi mắt một mí mở to, sự hoài nghi cuối cùng cũng có lời giải đáp sau 2h 

" Ở đây có một phân đoạn ôm nam chính, ánh mắt vừa phải diễn tả sự nhớ nhung lẫn căm hận sau nhiều năm gặp lại. Chị đã tập nhiều lần nhưng đạo diễn nói vẫn thiếu một chút gì đó. Thế nên.... " 

" Được rồi. Tôi phải làm gì ?"

" Chỉ cần ngồi yên đó là được "  nói xong irene phi như bay đến nơi cậu ngồi, ghế sopha đã rộng lại càng thêm lớn khi hai người đó sáp lại gần nhau. Ngồi lên đùi seulgi, irene đan hai tay vào cổ cậu từ từ  kéo cậu lại gần mình, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi cong lên quyến rũ cười với cậu. Khi khuôn mặt cả hai gần chạm vào nhau irene khẽ nghiêng đầu đặt lên cổ cậu khẽ nói " Thật tốt " 

Tay chân như robot, khuôn mặt y tượng sáp seulgi chờ đợi một câu " Xong rồi" mãi chẳng thấy đâu.  Đưa mắt cúi xuống cậu hỏi " Được chưa vậy ? " 

" Chưa được " ai đó thở dài nói " Tay em phải vòng qua eo chị, mắt em nhìn chị có hồn một chút chị mới có diễn tả được cảm xúc "

" Ờm " 

"Lại nào " 

"...."

" Một lần nữa " 

"......"

" Vẫn chưa ổn lắm "

" ....."

" Không được rồi " 

" Tôi tệ lắm sao ?" 

" Không, em làm rất tốt. Lỗi là do chị " irene thở dài, càng gần cậu tim nàng đập càng nhanh. Cái ôm quá ấm áp làm nàng quên mất mình phải làm gì tiếp theo. Đáng lý theo kịch bản nàng phải là người quyến rũ cậu nhưng thực tế quá phũ phàng, seulgi thậm chí chẳng cần làm gì nàng cũng tự đổ mất rồi 

Người nghĩ một đằng kẻ làm một nẻo, seulgi nhìn irene cúi gầm mặt lắc đầu liên tục cậu nghĩ mình là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất vọng, ánh mắt buồn bã đó lại càng thôi thúc sự lưỡng lự trong lòng, seulgi lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ  môi kề vào tai nàng thủ thỉ 

" Bây giờ chị chỉ cần yêu em thôi vì em đang yêu chị rồi "

Trong một khắc tim irene ngừng đập, chẳng lẽ đây là sự " rung động"  trong truyền thuyết mà nàng hay được nghe sao? 

" Juhuyn " 

" Juhuyn ??? "

" Bae Juhuyn ????? "

" Huh?  Ừm " 

" Điện thoại chị reo kìa " 

" À....ừm...chị ... chị...em..."

"Chị chị em em cái gì, nghe máy đi chứ  "

Vươn tay cầm điện thoại nhìn màn hình hiển thị cái tên đáng ghét "bogum " , cúi đầu thấy bàn tay seulgi ôm eo mình, ngẩng đầu nhìn mặt cậu quay đi chỗ khác , không nói một lời irene thẳng tay ấn từ chối cuộc gọi. Xong xuôi lại nhắm mắt ngả đầu vào lồng ngực ấm áp 

" Sao ? Không tiện ? "

Nhắm mắt ngả đầu vào lồng ngực ấm áp irene lắc đầu " Thay vì nghe những lời vô bổ thà bình yên trong cái ôm của em còn hơn " 

" Huh ?? "

" Không phải sao ? Cái ôm của em ấm áp như cái chăn phòng chị vậy " nói rồi irene siết chặt vòng tay 

" Nhưng mà... tư thế này có chút không thích hợp "

" Có gì hợp với không hợp " irene nói dối không chớp mắt " Đừng nói em chưa từng thấy cảnh ôm ấp thế này trên tv chứ? "

" .... " 

"  Có thế này đã trầm tư suy nghĩ, chút nữa chúng ta sẽ hôn thế nào đây? "

" HÔN ?? " 

" Ừm, chị chưa nói với em sao ? Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, không cần suy nghĩ nhiều " 

" ..... " 

" Seulgi " 

" Hử " 

Chụt 

" Thật đáng yêu "  Trong vô thức irene thốt lên, chính nàng cũng không ngờ mình có thể làm ra hành động đột ngột đến thế. Chỉ có điều khuôn mặt ngơ ngác có chút ngốc, đôi môi mỏng bặm lại khiến đôi má phúng phính trồi lên khiến nàng chỉ muốn cắn cho bõ ghét, cắn xong lại sợ làm seulgi đau liền hôn nhẹ nhàng lên đó một chút  

" .... " 

" Lại phát ngốc cái gì ? Nấu cơm thôi, chị đói rồi " 

" Hả ? " cả thân người máy móc đứng lên, mắt cúi xuống nhìn đôi bàn tay hai người đan vào nhau. Phút chốc seulgi cảm thấy mình thật ngốc, người ta bảo gì làm nấy không chút chủ kiến nhưng bản thân chẳng thể phản đối, lý do ư ? Cậu cũng chẳng rõ nữa ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro