chapter 1: khởi đầu của một ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió lạnh lẽo rít qua tai, nền trời đục ngầu xám ngoét bởi những khối mây âm u nặng trịc tựa như phản chiếu tâm trạng ai đó đang tức giận hay đau khổ bực buồn cùng cực. Tất cả là dấu hiệu của một trận cuồng phong. Nam đang cố cà nhắc nhanh hết sức có thể trên cái giò ê buốt vì cú va chạm vừa nãy. . .Đội của anh, cổ động viên toàn trường đã hy vọng vào anh rất nhiều. Năm nay là năm cuối, cơ hội còn lại duy nhất của anh để giúp trường giành cúp bóng rổ liên trường. Anh đã chơi rất tốt mặc dù lòng anh bứt rứt không yên vì sự vắng mặt không lý do của An, người yêu anh. 10 phút hiệp một đội anh giành chiến thắng nhờ sự góp sức từ 2 cú ném thành công từ khu vực 3 của anh. Phút thứ 3 của hiệp 2 anh bị trấn thương và phải rời sân. . .Đội bạn đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng khi đánh bại đội của Nam ở hiệp 2. Trong 15 phút nghỉ đổi sân, những dấu hiệu của cơn mưa đầu hè bỗng ùn ùn kéo đến. Trọng tài tuyên bố tạm ngừng trận đấu vì lý do thời tiết.
* * *
Cuối cùng anh cũng đã đến được xóm trọ khi mồ hôi vã ra như tắm. Chậm hai mươi năm phút so với mọi khi. Không thể tin được! Nam tự lắc đầu với chính mình và anh lại phải tốn thêm ba phút nữa mới đến được phòng mình ở tầng ba.
An đang đợi anh, anh đã hứa sẽ đến gặp cô ấy. Anh biết rõ An, cô ấy sẽ không về nếu không gặp được anh. Dù đang mệt bở hơi tai Nam vẫn vồ ngay lấy chiếc điện thoại: 2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn thoại. Một cuộc gọi nhỡ của anh đội trưởng chắc để hỏi thăm xem anh đã đến được phòng chưa? Bởi tuần sau trận đấu sẽ lại tái đấu.
Cuộc gọi và tin nhắn còn lại là của An. Trong tin nhắn An chỉ nói đúng một câu:
"Em sẽ đợi anh. . ."
giọng An trầm lắng, Nam linh cảm được điều gì đó không lành. Không biết có phải vì anh đã quen nghe tiếng cười và tiếng thét của cô như xé qua loa điện thoại hay không? An cũng không gọi dồn dập vài chục cuộc gọi nhỡ và để lại một tin nhắn thoại mà Nam để volume nhỏ nhất vẫn thấy điếc tai.
Ngoài trời từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi lộp độp trên mặt đường và nuốt sạch mọi hạt bụi vương trong không khí. Rồi cơn mưa cuối thu ấy trở nặng hạt, mưa như trút nước. Nam thở nặng nề và anh quyết định bước xuống cầu thang. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro