Chapter 2: Bão và sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Bão và sự tan vỡ. .
Đạp xe với một chân đau ê buốt trên con đường mù mịt vì mưa chẳng dễ dàng gì, vậy nhưng Nam vẫn không hề dừng lại, anh biết mình phải tìm An ở đâu.
Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, gốc phượng già giờ như cũng tan đi trong màn mưa trắng xoá.
Nam dáo dác tìm cô. Những giọt mưa vô tình cứ táp vào mắt anh, mặt anh và cả trái tim đang cồn cào lo lắng của anh. Và rồi anh cũng nhìn thấy cô, đôi vai nhỏ bé của cô đang run lên từng chặp, trong tay kia vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Nam xô đổ chiếc xe đạp cà tàng và chạy xổ tới ôm xiết lấy An, giữ An đối mặt với mình anh gào lên:
- Em ngốc quá! Sao em phải tự hành hạ mình như vậy?
An quay mặt đi, và dù mưa Nam vẫn nhận ra cô đang khóc... ba năm qua, anh chưa thấy cô khóc bao giờ. Nam từng nghĩ mình có một cô gái mạnh mẽ, và giờ cô ấy đang khóc vì anh đến muộn... Hay vì lý do nào khác? Anh càng ôm chặt cô hơn.
- Anh xin lỗi vì đã đến muộn... Nhưng anh đã cố...
An cố kìm tiếng nấc, và giọng nói yếu ớt của cô vì một lý do kỳ lạ nào đó vẫn lọt qua tiếng mưa gào thét đến được tai Nam.
- E...em... Chúng ta dừng lại thôi anh. Anh Nam...mình chia tay...nhé!
Cô vùng ra khỏi vòng tay Nam. Anh nhăn mặt vì câu nói của cô và túm lấy tay cô kéo lại:
- Gì cơ? Em nói lung tung gì thế? ...nào, ta về thôi em. Mưa to quá!
Anh gỡ tay Nam ra và lần này cô khóc thét lên thật sự:
- Không! Anh đi đi... Chúng ta chấm rứt từ đây, và anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi cũng sẽ không phiền anh nữa.
An vùng chạy đi. Nam vẫn đứng đó chết lặng, anh vẫn không tin những gì mình vừa nghe là sự thực anh dường như đang nghĩ... à đó là một cơn ác mộng, và khi anh tỉnh dậy An sẽ vẫn còn đó, là của anh. Nhưng anh không thể tự lừa dối mình, từng hạt mưa lạnh lẽo cứa và da thịt kéo anh về với sự thực phũ phàng. Cơm mưa như kéo xụp trời xuống đầu anh. Nam vẫn đứng im ở đó, bần thần lặng lẽ như đang đứng giữa mắt bão. Ba năm qua anh chỉ yêu mình cô... Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với cô, vậy mà anh vẫn không thể níu cô lại được. Cô chỉ vừa mới ở trong vòng tay anh thôi... và giờ bóng cô đang nhoà dần trong anh như tan dần vào cơn mưa. Anh khụy xuống trên đầu gối.
Anh không gào thét hay vật vã vì đau khổ, tình anh dành cho cô quá lớn và khi nó chết trái tim anh cũng kiệt lực. Cơ thể cường tráng của anh không còn chút sức lực. Cảm giác như An đã mang đi theo linh hồn của anh. Khép đôi mắt cay xè anh gục xuống bất lực trong cơn mưa nhạt nhoà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro