chapter 3: Đôi ngã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Đôi ngã...
Nam khẽ mở mắt. Mùi hăng hắc của cồn xộc vào mũi anh... Nam biết mình đang ở trong bệnh viện. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh không thể tin được đó là sự thật...
Anh không kịp hỏi, cũng chẳng có lấy một lời giải thích từ cô. Đơn giản là cứ vậy An bỏ anh đi không một lý do.
- không! Không thể nào! Không thể như vậy!!
Nam gào lên như thể làm vậy sẽ giúp anh thoát ra khỏi những suy nghĩ bùng nhùng trong đầu. Anh chỉ không hiểu nổi tại vì sao mà An lại muốn rời bỏ anh. Phải có một lý do chứ? Và An thì bỏ đi, lặng lẽ như vậy...
Anh vùi đầu vào gối rấm rứt khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu vẻ cứng rắn anh có được của một thằng đàn ông không ngờ lại bị đánh gục bởi sự rời bỏ của An. Anh thực sự cần gì đó để giải quyết những thứ rối tinh trong đầu này, hay ít nhất là giúp anh quên phắt chúng đi! Rượu... đúng vậy!! Và anh lao ra khỏi phòng bệnh bỏ ngoài tai tiếng thét của cô y tá nào đó phiá sau...
- - - *_* - - -
Tối hôm đó, hôm chia tay Nam. An đã đi suốt đêm dưới mưa để về nhà. Cô đi 8km để về với mẹ giữa ngay lúc nửa đêm.
Mẹ cô đã rất lo lắng, bà đoán ra phần nào lý do. An từng nói cô ghét nước mắt và cô rất ít khi khóc... Bà không hề hỏi lý do, bà không muốn nhắc đến nó. Mà dù có hỏi, bà biết An sẽ không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro