Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Này ai cho cô đụng vào đồ của tôi

Tôi giật mình quay sang chỗ phát ra tiếng nói ấy. Vẻ mặt tức giận của yoongi đang dần dần tiến về phía tôi đến mức tôi có thể cảm thấy được hơi giận của yoongi

Ami: Tôi chỉ vô tình

Yoongi: Nói điêu !

Yoongi giựt tờ giấy trên tay tôi và ghé sát lại mặt tôi, mặt tôi và anh ta chỉ cách nhau khoảng vài cm

Yoongi: Hay cô muốn thêm gì sao ?

Tôi kh hiểu sao lúc đó người tôi bắt đầu nóng lên. Tôi chẳng biết ý anh ta nói là gì nhưng khiến con tim của tôi đập rất nhanh

Ami: Muốn...muốn gì ? Tôi kh muốn gì từ anh cả

Nói rồi tôi đứng dậy và đi thẳng lên lầu, tôi cảm nhận được anh ta vẫn đang nhìn tôi chằm chăm

Tôi nghe loáng thoáng được anh ta nói gì đó trong miệng nhưng kh nghe rõ được

Tôi đi lên phòng của mình lục hết tất cả những cuốn sách về loài người. Tôi cứ lao đầu vào kệ sách mà tìm kiếm nhưng tìm mãi thì chẳng thấy được cuốn giải thích về cảm xúc của con người

Tôi đành ra thư viện vậy. Thật buồn khi tôi chẳng biết thư viện nằm đâu. Tôi ngó xuống sân thì thấy họ vẫn chưa đi, hôm nay Seoul kh có nắng nên tôi yên tâm phần nào

Ami: Các anh cho em quá giang đến thư viện được kh ??

Bọn họ nhìn tôi như nửa muốn cho đi nửa muốn kh cho đi. Tôi lờ mờ đoán được chắc do cái gì đó gọi là nổi tiếng nên họ kh thể cho tôi đi được

Ami: À các anh có thể chỉ cho em đường đến thư viện cũng được

Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu chỉ tôi đường đến thư viện, họ cứ chỉ thẳng rồi trái rồi phải thật sự rất rối. Khó khăn lắm mới nhớ được những lời họ nói

NJ: Em đi cẩn thận nhé ! Nếu như bí đường thì hãy hỏi người dân xung quanh rằng thư viện H ở đâu nhé

Ami: Vâng cảm ơn anh ! Các anh đi vui vẻ

Tôi cười thật tươi cảm ơn họ và vô tình liếc nhìn vào trong xe thì thấy ánh mắt yoongi đang nhìn tôi

"Anh muốn cái con khỉ khô gì đây tên họ Min đáng ghét kia"

Xe họ lăn bánh đi đã xa rồi, tôi mới vào thay bộ đồ khác và khoá cửa thật kĩ rồi mới đi ra khỏi nhà

Đi theo chỉ dẫn của namjoon cứ đi thẳng rồi quẹo trái đi thẳng tiếp quẹo trái và đi thẳng quẹo phải cứ như thế lặp đi lặp lại mãi khiến cô chẳng biết mình đang ở nơi nào

Nhớ lại lời namjoon vừa nói bí thì gặp ai gần đó hỏi, nghĩ là làm tôi liền bắt gặp một nam nhân đang đeo headphone về tiến về phía tôi

Tôi vội chạy lại nắm lấy tay áo nam nhân, như một phản xạ bình thường của con người thì nam nhân đó gạt tay tôi ra và lùi  lại về phía sau đồng thời cũng bỏ chiếc headphone ra

- Anh có thể chỉ hộ tôi đường đến thư viện H không ?

Nam nhân này mới biết là tôi hỏi đường nên chân mày cũng từ từ giãn ra sau đó nở một nụ cười tươi

- Tôi cũng tính đến nơi đó ! Đi cùng tôi chứ ?

Tôi như "hút được máu ngon" liền gật đầu lia lịa. Tôi cũng chẳng sợ con người vì nếu ai dám có ý xấu với tôi thì cũng biết kết cục rồi đó ?

- Cô cứ như thế mà gật đầu với người lạ sao ? Không sợ à ?

Nam nhân có ý giễu cợt tôi nhưng tôi chỉ biết cúi đầu và cười nhẹ

Đi suốt đoạn đường tôi với anh ta cứ cười cười nói nói còn dừng lại mua chút đồ ăn. Do tôi không có "tiền" nên mua đồ ăn đều là anh ta

- Đến nơi rồi

Tôi ngước lên nhìn toà nhà trước mặt mình, nó thật sự rất cao và rộng. Tôi bất chợt lên tiếng

- To thật đấy

- Cô chưa từng đến đây à ?

Nghe câu hỏi của nam nhân, tôi dịu mắt xuống và quay qua nhìn anh ta. Tôi vẫn cười nhẹ kèm theo cái lắc đầu

Nam nhân đột nhiên xoa đầu tôi và kéo tay tôi đi vào phía bên trong. Bao quanh tôi toàn sách là sách biết khi nào mới tìm thấy đây

Tôi loay hoay kh biết nên đi về phía nào chợt có cánh tay đặt lên vai tôi làm tôi khẽ run người

- Cô muốn tìm sách gì ? Tôi tìm cho

- Sách gì liên quan đến con người

Tôi liền nhanh chóng trả lời anh ta. Anh ta liền phì cười trước câu trả lời của tôi nhưng anh ta lại lắc đầu và dẫn tôi đến kệ sách đó

Tôi cố tìm kiếm cuốn sách liên quan đến cảm xúc nhưng càng tìm thì lại càng nhiều cuốn liên quan đến con người mà tôi chưa từng đọc qua

Tôi lấy vài cuốn và quay qua nhìn nam nhân rồi nở nụ cười

- Tôi lấy xong rồi

Anh ta đột nhiên giật lấy cuốn sách của tôi

- Tôi cầm hộ cho

Một lần nữa tôi lại cười nhẹ nhưng lần này kèm theo cái hành động gãi đầu nhẹ

- Cảm..cảm ơn

- Không sao !! Dù gì cô cũng là phụ nữ tôi giúp cô là chuyện bình thường

Anh ta lại cười tươi như hoa, nụ cười khiến đối phương nhìn là thấy ấm áp rồi anh kéo tôi qua kệ kiến thức của anh

Anh lựa ra một vài cuốn cho mình và đem ra bàn còn trống gần đó. Thư viện loài người thật ra cũng giống với ma giới đó chứ

Ngồi xuống ghế, tôi vơ lấy một cuốn sách rồi mở ra từng trang đọc. Cứ mải mê đọc với mấy con chữ tôi dần dần mới hiểu ra được một chút

Hoá ra cái danh "ca sĩ" mà bọn họ nói là hát hò trước toàn thể đám đông, kh ngờ bọn họ cũng biết nhiều người đến đấy chứ ? Thảo nào kêu tôi giữ bí mật

Đọc được một lúc thấy mỏi mắt tôi liền ngước lên thì thấy trời đã tối từ lúc nào, tôi tự hỏi mình đã ngồi lâu như thế à ? Xung quanh thư viện cũng đã thưa thớt người hơn

Đưa mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt, anh ta vẫn say sưa đọc nó, lâu lâu tay còn đẩy nhẹ gọng kính

Quên béng mất từ nãy tới giờ chưa biết tên anh ta là gì

- Anh tên gì ? Thật ngại khi bây giờ mới hỏi

Nam nhân vẫn kh rời mắt khỏi cuốn sách

- Cứ gọi tôi là Lim. Còn cô ?

- Cứ gọi tôi là Ami
________________________________
Hết chương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro