Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay thon dài của anh ta tính lật sang trang nhưng khi nghe tôi trả lời thì đột nhiên dừng lại, tay đẩy nhẹ gọng kính và ngước lên nhìn tôi

- Họ tên cô là gì ?

Cô vẫn kh cảm thấy có gì đang xảy ra nên vẫn tưới cười trả lời anh

- Jung Ami !!

Anh ta mở to mắt ra nhìn tôi nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt ấy lại. Anh ta tháo gọng kính ra và đặt trên bàn, hay tay thì đan vào nhau

- Thật kh ngờ trái đất này thật tròn ! Thật vinh hành cho Lim đây khi gặp một nữ đại tài khét tiếng

Tôi nghe chữ "nữ đại tài khét tiếng" cũng đủ biết người trước mặt xuất thân từ đâu nhưng tôi phải giả vờ giả vịt vì đây là thế giới của con người chẳng thể tuỳ tiện nói ra bí mật đó

- Nữ nhân đại tài ? Anh nói gì đấy ? Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi

Tôi vừa nói vừa nặn ra nụ cười khó coi, nhìn thì cũng đủ biết tôi đang cố gượng cười

- Thưa quý cô !! Đừng nói dối nữa, vừa nghe tên cô thì cũng đã biết cô xuất thân từ đâu. Thật vinh hạnh khi được ngồi cùng bàn với cô Jung đây

- Xin lỗi !! Anh nhầm người rồi, giờ cũng khuya nên tôi phải về nhà. Còn chuyện ăn uống thì tôi sẽ báo đáp anh sau

Tôi lúng túng gom vội mấy cuốn sách chạy đến kệ bỏ lại chỗ cũ và nhanh chân ra về, tôi ngoảnh mặt ra phía sau thì vẫn thấy anh ta tay đút túi đi thong thả phía sau tôi, trên đầu vẫn còn đeo headphone

Tôi cứ mãi để ý phía sau mà quên nhìn phía trước nên đã va vào hai người nào đó

???: Ami ?

Nghe giọng nói quen thuộc thì tôi ngước lên

Ami: Hoseok ??

HS: Anh làm gì ở đây vậy ?

Ami: Anh hỏi em mới đúng đấy ? Khuya rồi mà vẫn chưa về nhà ! Em biết tụi anh lo lắm kh ?

Vừa nói hoseok vừa đỡ tôi lên, tôi quay lại phía sau thì thấy anh ta đã đi đâu mất, thở phào nhẹ nhõm

HS: Có gì ở đằng đó à ? Em nhìn quài thế ? Anh sợ đấy ?

Nghe hoseok nói thế tôi liền nảy ra ý giễu cợt anh

Ami: Anh sợ cái gì ? Sợ ma à ?

Tôi thấy anh ấp úng một hồi, mắt thì kh ngừng liếc ngang liếc dọc

HS: Ờm thì một chút !! Em biết kh chỉ một chút thôi nhé

Tôi thật muốn bật cười thật lớn khi con người cao khoẻ như này lại sợ ma, anh ta kh biết có một con ma xinh đẹp có thể hút cạn máu anh bất cứ lúc nào đang đứng trước mặt anh đây sao ?

HS: Đừng cười anh nữa !! Mau về thôi

Ami: Vâng vâng !!
_______________________________
Về đến nhà thì cả năm khuôn mặt hầm hầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, riêng chỉ có một người mặt mày vẫn bình tĩnh, kh ai khác đó là yoongi

TH: Này em đi đâu mà giờ này mới về ? Biết khuya rồi kh ?

Ami: Hì !! Tại em mải đọc sách nên kh để ý thời gian

NJ: Nếu em vẫn còn tình trạng này thì chắc anh sẽ nhốt em ở nhà luôn quá

JK: Em cứ đi thế này có ngày...

Ami: Ngày ?? Ngày gì thế anh ?

SJ: Thì bị..người ta ăn đó

Tôi muốn bật cười thật to. Ăn tôi sao ? Không biết ai ăn ai đây ?

JM: Dù gì cũng trễ rồi !! Em mau ăn đi rồi đi ngủ

Ami: Vâng vâng !!

Các thành viên ai cũng đến hỏi thăm tôi nhưng riêng một người vẫn cứ ngồi đó và nhìn tôi chằm chằm. Bỗng tôi lại sợ hãi đến toát cả mồ hôi, vội bước xuống bếp ngồi ăn thật nhanh và đi lên lầu

YG: Này !!

Tôi giật bắn mình vì lời nói của yoongi

Ami: Hả à ờm dạ ?

Yoongi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu

YG: Nhớ ngủ sớm

Tôi có nghe nhầm kh thế ? Anh ta đang nói nhớ ngủ sớm với tôi sao ? Thật kh thể tin được

Ami: À ờm cảm ơn anh

Tôi quay mặt nhanh chóng đi lên phòng của mình, tôi kh thể hiểu sao người tôi lại nóng lên như thế. Tôi cứ vỗ vỗ mặt cho thật tỉnh táo
________________________________
Đến đêm khi mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì tôi tiếp tục đi tìm mục tiêu trong cơn đói của mình

Dù đồ ăn của Jin làm có ngon hay nhiều bao nhiêu thì chẳng thể làm tôi no say được. Thật đáng tiếc..!

Tôi vẫn thay chiếc váy như cũ, từ lúc sinh ra thì chiếc váy đã được đặt gọn gàng trong nôi của tôi

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tôi liếc nhìn thì thấy yoongi đã say giấc nên cũng an tâm phần nào

Tôi đang đi bỗng váy của tôi vướng vào chiếc đinh trên cầu thang, tôi cố gắng gỡ mãi nhưng chẳng thành. Nó cứ tạo ra tiếng rẹt rẹt tôi nghĩ chắc yoongi cũng nghe thấy

- Em tính đi đâu đấy ?

Bỗng tiếng yoongi phát ra khiến tôi giật mình, ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh đang trước mặt mình

- Em đi chơi một chút

Thật là một lời nói dối vô lý

- Giờ này ?

Anh đưa tay chỉ vào đồng hồ treo trên tường, tôi lảng tránh ánh mắt của anh, khoé miệng kh ngừng vẽ lên nụ cười gượng

- Đi mau rồi về

Anh khẽ thở dài nhưng sau đó lại quay lưng lại và bước vào giường ngủ. Tôi khẽ thờ phào nhẹ đội ơn trời đã giúp tôi
_______________________________
Đi lòng vòng lòng vòng, cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, tôi còn nghe được tiếng bước chân khác với tiếng bước chân của tôi đang đi đều đều phía sau

Tôi dừng lại, tiếng chân phía sau cũng dừng lại. Quay ngoắt lại chẳng có gì ngoài bóng tối đang bao phủ con đường

Tôi khẽ mỉm cười khi kẻ đó đi theo tôi nhưng lại để rộ ra manh mối rất rõ

- Ra đây đi !! Lim

Từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân có mái tóc ngả về màu bạch kim, đôi mắt xanh lam trong sạch

Nam nhân khoác lên mình trang phục 90s, tuy nhìn rất cổ nhưng vẫn anh ta mặc vào vẫn thấy rất hiện đại

- Thật ngại vì đã đi theo nữ nhân !!

Lim khuỵ gối thấp xuống, tay thì đi một vòng chéo lên vai tạo thành kiểu chào như bên Anh

- Anh muốn gì từ tôi ?

Anh ta đứng thẳng lại và bước từng bước về phía tôi, tuy chân anh ta chạm đất nhưng mỗi bước đi quá đỗi nhẹ nhàng

- Trả thù
______________________________
Hết chương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro