Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thượng Hải, Trung Quốc , 8h tối

Nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, Kris bắt đầu suy nghĩ những việc mình làm trong ngày hôm nay rồi mỉm cười.

Bắt đầu từ việc nhắn tin cho mẹ để cùng đi ăn sáng ,sau đó bỏ ra cả ngày ở trường quay để quay phim với Từ Tịnh Lôi và cuối cùng nhận cuộc gọi từ anh em nơi phương xa - EXO

Kris còn nhớ buổi nói chuyện đó mở đầu bằng ngượng ngập và kết thúc bằng nước mắt lẫn cả niềm vui. Vì họ , anh bỏ qua tiệc ăn mừng lần thứ 2 cho bộ phim đầu tiên kết thúc.

Cả buổi chiều đó , họ cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Từ những thứ nhỏ nhặt của Kris khi mua trà sữa cho Sehun ở Quảng Châu đến việc mua áo và quần sịp Spongebob cho Chanyeol vào ngày sinh nhật.

"Chỉ có anh mi dám mua nhng món đồ sinh nhật đắc tiền ấy ngay trên truyền hình ấy. Em biết ngay " Chanyeol vẫn như vậy, dù yếu đuối nhưng luôn có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống như xưa.

" đúng rồi chỉ có Duizang là nh còn bọn t thì cậu đoán sai tùm lum. Chanyeol tối nay tụi t cho cậu ngủ ngoài nha ha...ha...ha" Cả đám nhào lên "đánh mát-xa" cho Chan.

Im lặng nãy giờ Luhan cũng lên tiếng " Mọi người nói chuyện kì cục quá vậy. Em ấy đúng là "người đàn ông tệ bạc" (ssan-nan-ja) mà ,đúng không hahaha" vừa dứt lời, lại một lần nữa cả đám ngồi cười thật hạnh phúc.

Nhào tới sát màn hình, Chan đưa mắt ngay camera và hét lớn "NÀY , NÀY em không thể tin các anh có thể làm vậy vi em, em là "người đàn ông lịch thiệp"(sang-nam-ja) cơ :)) mọi người có thể đối x vi em nh vậy ?"

Và cứ thế mỗi người một câu đùa. Dường như chuyện xảy ra trước đó với nhóm là không có thật. Họ vẫn như vậy, vẫn luôn bên nhau như chưa từng rời xa. Ngoại trừ TAO.

Họ đã cố liên lạc nhiều lần nhưng chưa nhận được lời hồi âm từ cậu ấy.

"Aigoo, anh cũng gọi cậu ấy nhưng chỉ nhận được tin nhắn là sẽ gọi sau rồi không thấy na" Nhìn vào màn hình có cả nhóm, Kris thở dài.

Nếu nhóm có thể tha thứ cho anh vì mọi thứ anh đã làm thì anh sẽ "cố" cho TAO một cơ hội để EXO một lần nữa hoàn thiện với 12 người...trong thầm lặng.

"Thật ra, Kai và Lay đều bị đau cơ . Dù đã khuyên cậu ấy hãy đi nhưng chính tụi em lại không ng cậu ấy lại bỏ cuộc sm thế. Và quan trọng là cậu ấy lại không biết cách ăn nói vi truyền thông" Suho cũng như Kris - thở dài.

"Lúc trước còn chúng em thì có thể chỉnh sa cũng như cho cậu ấy biết điều nên nói và không nên nói. Nhưng bậy gi cậu ấy "t do" giống anh rồi...làm gì tụi em cũng chẳng thể cảng"

Lại một lần nữa vấn đề rời nhóm được đưa ra để bàn luận. Đây là chủ đề không ai muốn đề cập nhất nhưng mọi người đều hiểu rằng đây là việc họ sẽ phải đối mặt. Không phải hôm nay thì cũng trong tương lai.

"Thôi thôi chắc thằng nhỏ bận nên không gọi cùng chúng ta được. Còn vấn đề hp đồng thì chúng ta đều biết SM đã làm gì chúng mà. Đng để việc không vui này làm ảnh hưởng không khí của cuộc nói chuyện này. "

"Hay là anh và Han ti Hàn Quốc chơi một chuyến đi" - cậu nhóc của nhóm Oh Sehun cuối cùng cũng lên tiếng. "Cũng lâu rồi cả hai người không về đây thăm tụi em chút nào cả, nh các anh chết đi được"

Không nói không rằng Phàm liền lên tiếng "Thôi ông chỉ nh "ca" của ông thôi mà làm gì nh như tôi cơ ch"

"Này...này...anh...này..em cũng nh anh đấy nhé. Chỉ là ...là...." Tới đây Sehun ngập ngừng mặt đỏ lên tân mang tai.

"Là em nh Luhan nhiều hơn ch gì" vừa dứt lời cả đám cười như được mùa

"Nói vậy thôi ch thi gian này huynh về không được, công việc dồn dập khá nhiều thêm cả vụ kiện công ty na. Cho anh xin lỗi mấy đa nhé. Lần sau anh sẽ đi, anh ha"

Nói xong Phàm ngả đầu vào sau ghế, tận hưởng phút giây yên bình bên những người anh em qua điện thoại. Dù không thấy tận mặt, chạm tận da nhưng ít ra mối quan hệ của mình không quá khó chịu.

Suy cho cùng, thời gian sẽ chữa lành hết tất cả vết thương. Nhưng đôi khi cũng tuỳ thuộc vào người có chịu cho qua hết mọi thứ hay không ?

Khi tất cả mọi người, kể cả Kris ngồi ngẫm lại sự thật thì không thể bàn cãi một điều là việc làm rời nhóm của Kris sai. Vì dù Lay có như thế nào, đau tới đâu, mệt mỏi ra sao thì anh vẫn ở lại. Còn Kris thì cũng từng là trưởng nhóm, từng là con người của "trách nhiệm" như Suho nhưng suy cho cùng thì cuối cùng anh vẫn chọn cho bản thân là con người của tự do chứ không phải nhóm. Thêm một phần nhờ có ảnh hưởng từ văn hoá phương Tây, sự độc lập của anh đã có sẵn ngay từ bé nên gò bó trong một nhóm nhạc như thế là khá khó khăn cho anh.

Nếu nói EXOTIC là sự khởi đầu của EXO thì EXO-L là đại diện của hiện tại và điều đó không thể thay đổi được. Đối với công ty lớn như SM thì " Một lần bất tin, vạn lần bất tín" thế nên dù ai mong họ quay về đều không thể.

Nếu chỉ liên lạc qua lại thì không sao vì đó là đời sống riêng tư của nghệ sĩ nên quản lí không quản cho lắm. Như Lay ấy, lần nào về Trung cũng hò hẹn với hai ông anh. Vừa ăn tối vừa nói chuyện cũng như bàn luận về âm nhạc để thoả nỗi niềm làm composer.

Những việc nhỏ nhoi ấy đã là quá đủ vì bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng. Một thì bên Hàn một thì bên Trung và điều đó khiến cho cả hai bên khó có thời gian nói chuyện lâu dài vì vướn lịch trình.

Cũng vì thế nên sau lần này, nội trong 2 tháng tới, Kris định cùng Luhan về Hàn một chuyến. Thứ nhất là để du lịch và thứ hai là để thăm "người thân" mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro