Chương 4 : Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lịch trình đầy bận rộn và mệt nhọc khiến cho cả đôi bên khó gặp mặt ngay cả khi đang cùng trong 1 nước.

Theo như kế hoạch thì Luhan sẽ về Hàn trước còn Kris sẽ về sau vì bận quay những cảnh cuối cùng của một bộ phim chuyển thể.

May thay việc Luhan du lịch Hàn ấy được các fansite kêu gọi bịch kín vì không muốn làm hỏng kì nghỉ của anh. Họ đã không làm cho Lu thất vọng bằng cách không đăng tin tức của Lu ở đâu, làm gì, như thế nào để tôn trọng sự riêng tư của idol mình.

Bước từng bước trên bờ sông Hàn, Luhan như được sống lại. Anh nhớ không khí ở đây, anh nhớ những buổi đêm đạp xe cùng đồng bọn trong cơn lạnh không chịu nổi. Lúc đấy đâu như bây giờ, tay lạnh mà tim nóng.

Sự quan tâm, che chở từng li từng lí để sưởi ấm cho nhau thật tuyệt.  Ngay cả khi đó là 1 bao gạo đáng quý nhận được sau 1 buổi concert hiếm hoi. Ai bảo đứng sau một công ty lớn là có thể thành công dễ dàng.

Họ cũng trải qua gian nó khó khăn mới được như ngày hôm nay. Thế nhưng, ngay lúc này đây khi có được tất cả thì từng người một rời đi. Dưới sự chỉ trích hàng vạn vô số người, đi vẫn cứ đi.

Cứ ngỡ EXO sẽ sụp đổ nhưng điều đó lại trở thành tường thành của họ. Họ mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn và hoàn thiện hơn.

Luhan nghĩ có thể nào lúc về già thì họ có thể đứng trên sân khấu chung một lần nữa không. Không cần khán giả chỉ cần họ. Không cần tiếng vỗ tay chỉ cần tấm lòng. Cũng chẳng cần thù lao chỉ cần một bửa ăn thịnh soạn tự nấu. Lúc đó thật sự rất tuyệt. Luhan nghĩ vậy.

"Anh suy nghĩ gì là đăm chiêu thế hả Lu ?" Từ đằng sau vang tiếng nói trưởng thành nhưng hơi ngọng nghịu. Giọng nói ấy cũng lâu rồi không nghe ở ngoài đời , thật rõ ràng đến thế.

Giật mình quay lại, Luhan bất ngờ
"Sao em biết anh ở đây ? "
"Anh hạ cánh tới Hàn mà không nhắn tin cho tụi em khiến Xiumin và Suho lo lắng nên kêu em đi tìm anh vì chỉ có em mới biết anh ở chỗ nào thôi" 

Sehun cúi đầu cười và nhanh chóng nhìn xung quanh. Chưa đầy 5 giây thì Luhan đã được bao trọn trong vòng tay rộng lớn ấy.

Hai người ôm chặt lấy nhau như họ đã xa nhau cả vạn năm thế kỉ. Đó không phải là cái ôm của shipper gọi là "tình nhân" mà là của những người "đàn ông", của những "người bạn".

"Anh xin lỗi , bao lâu rồi nhỉ ? 2 năm rồi đúng không ? Em đã cao như thế này à ! Hơn Dôn chưa ?

Luhan buông Hun ra và hỏi lớn tiếng.

"Anh hỏi lạ. Đương nhiên với sự phát triển trời cho thì phải cao hơn Dôn chứ."

"Nhìn em cao như vậy anh mừng lắm. Trên sân khấu nhìn ngầu phết đấy, sexy nữa "

Vỗ nhẹ vào tấm vai rộng lớn, Han xoay người bước đi.

"Dạo này anh ổn chứ? Sức khoẻ thế nào rồi ?"

"Aigoo, anh đâu phải gìa lắm đâu, chỉ có trong người có một chút không khoẻ. Mọi việc đều thuận lợi hết cả và nhường như thời gian đã giúp anh đứng được trên sân khấu 1 mình được rồi, không như lúc xưa nữa"

"Tụi em cũng vậy. Tưởng chừng như rất khó vì vắng các anh nhưng không ngờ đên bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi như vậy" - Và sau đó là một khoảng im lặng dài.

"Thuận lợi ư? Xem ra mọi chuyện tốt hơn những gì mình nghĩ"- Luhan cười nhẹ suy nghĩ.

Cứ như vậy là được, im lặng là đủ, không cần nói chuyện mà cả hai đều cảm thấy ấm áp trong lòng là đủ.

Đến cuối đoạn, Sehun mải mê ngắm nhìn Han mà quên mất từ lúc nào xung quanh không còn một bóng người. Anh vẫn luôn tự hỏi điều gì khiến Han có thể chọn tự bỏ anh để đi bước đường riêng của mình. Liệu tình cảm của Han thật sự đủ lớn cho nhóm không? Trong vô thức nước mắt Hun lại rơi vì câu hỏi đó.

Người ta nói, nước mắt đàn ông quý lắm. Họ thường không khóc mà chỉ khóc khi có việc gì đó quá khả năng của họ. Vậy nước mắt của Hun ngày hôm nay là của ai? Của một người đàn ông hay là một đứa trẻ?

Thấy ai đó im lặng lâu quá, Luhan quay lại tìm. Nhưng tất cả những gì anh thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt đó kiên định nhìn về phía anh. Dù rất kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi. Han cuối đầu cười bất lực.

"Anh đã bảo sẽ không quay về và em cũng nói mọi chuyện đã ổn cũng như mọi người vượt qua...phải không?

Cái tiếng "phải không" ấy thật nhẹ. Nó như trôi vào không gian tĩnh lặng và chìm luôn trong đó. Mái tóc Han hất ngược vào anh, vô tình cũng che đi đôi mắt sáng như ngọc. Đến đây thì đến cả Hun vẫn không biết nên làm gì cho phải. Dù đã cố chấp nhận lí do nhưng bằng một cách nào đó, Hun vẫn không thể chấp nhận.

"Nếu anh đã nghĩ cho mọi người, vậy thì còn em? Có lần nào anh nghĩ cho em chưa?"

"Thôi trời chuyển lạnh, chúng ta về thôi Sehun"

Đối với một người đang tìm kiếm câu trả lời trong lòng mà bị "vứt bỏ" như thế thì đau đớn cỡ nào. Một lần nữa, Luhan vẫn quay bước đi. Hun cứ như vậy , bị người anh mà mình yêu thương nhất dành trọn tấm lưng nhỏ bé cho mình. Hun không đi theo nữa mà chỉ đứng đó nhìn
mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro