COME HOME WITH ME (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chiều tối, Lưu tổng của công ty quảng cáo New Steps rốt cuộc cũng rèn giũa xong một đám nhân viên bạc nhược, thiếu tinh thần trong dự án đầu quý năm nay.

Sau khi đàn áp đến thỏa mãn, họ Lưu mới chịu thương tình tha cho họ quay về với gia đình ăn bữa cơm, còn sức ngày mai tiếp tục nghe mắng.


Lúc này, Tiểu Hý của tổ thiết kế thất thểu từ trong phòng họp bước ra, nét mặt ỉu xìu như con mèo nhỏ bị cướp mất cá khô.

Cô nàng lê từng bước về bàn làm việc, cạnh một chậu cây trạng nguyên lá đỏ và máy nước nóng, trên bàn có tận hai màn hình và một chiếc laptop, nàng mệt mỏi ngồi uỵch xuống, nhăn nhó giày xéo cái gối kê cổ hình nhân vật báo hồng.

Ở phía bên phải, anh chàng Tâm Tâm vừa thu dọn đồ đạc vừa luôn miệng lẩm bẩm, cặp mày đều chau cả lại, chẳng biết đã đem mấy đời nhà họ Lưu ra mắng mỏ, còn đại lão Táo Mèo và A Nguyện, kẻ nằm rạp dưới mặt bàn, người đang loay hoay kéo thêm một cái ghế xoay về chỗ ngồi làm thành cái tổ vững chắc, dường như không có ý định ra về. Và còn bao nhiêu con người ủ dột, uể oải mang balo rời khỏi văn phòng, biểu cảm như thể sắp có bão to tràn vào thành phố.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng phía đối diện, được ngăn bởi một tấm cửa kính trong suốt, cậu vừa sắp xếp lại tài liệu cho vào cặp công văn, vừa rảnh mắt nhìn ra ngoài, trông thấy điệu bộ tiu nghỉu của mấy chàng trai cô gái ngoài kia mà lắc đầu cười khổ.

Tên Lưu Hải Khoan này bình thường trông có vẻ ưu nhã như vậy, bao giờ vào phòng họp cũng mang đầy thuốc súng, dao găm trong miệng, muốn bức con nhà người ta đến khóc mới thôi.




...

Vương Nhất Bác chỉnh cao gọng kính màu ngà của mình, nhìn đăm chiêu vào bảng kế hoạch cho dự án tiếp theo. Thời gian bắt đầu còn hơn một tháng nữa, mấy ngày này phòng thiết kế của cậu có chút căng thẳng, vì bên phía khách hàng đột nhiên trở chứng, muốn tìm nguồn sáng tạo mới cho công ty của họ nên dự án của quý đầu năm tưởng chừng suôn sẻ lại trở thành trận chiến tranh giành chủ đầu tư.

Chuyện phát sinh cũng là ngoài ý muốn, tuy nhiên tinh thần làm việc không thể lơ là, xao nhãng chỉ một phút liền bị người ta nẫng tay trên.

Lưu Hải Khoan bản tính chu toàn, đề phòng không có gì là thừa. Tuy có hơi nặng lời giáo huấn bọn trẻ, cũng 10 phần giúp chúng nhận ra vấn đề, không mãi ngồi suốt trên trời cao nhìn mây trôi nước chảy. Đến lúc trời sập xuống, còn chẳng biết mình đã rơi xuống phương nào.

Bất quá, lỗi cũng một phần do cậu, dạo gần đây hơi lơ là với họ. Thôi thì, dự án kỳ tới cứ để cậu bàn bạc với phía Lưu Hải Khoan trước đã.

...

Nghĩ ngợi xong xuôi, Vương Nhất Bác liếc quá đồng hồ đeo tay, giật mình nhận ra đã hơn 6h rồi, cậu vội vàng gom đồ đạc cho vào túi đeo, khoác áo choàng lên khuỷu tay rồi rời bàn. Lúc đứng lên quá nhanh, không cẩn thận mà choáng váng một phen, tầm nhìn đều tối sầm.

Bàn tay chống lại trên bàn để làm điểm tựa, phải chừng 30 giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt cậu mới trở lại bình thường.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, bắt đầu dò tay tìm bình nước trong túi xách, uống vào một ngụm, nhận ra thân thể cơ hồ lạnh cóng.

Nhìn đến đồng hồ đeo tay một lần nữa, cậu chỉ muốn mau mau đi về, hẳn là anh ấy đang chờ cậu bên dưới rồi, nếu mà cậu tan làm quá trễ anh ấy sẽ lại lo sốt vó lên mất. Thời điểm này mà đổ bệnh, anh ấy nhất định bắt cậu ở nhà, không biết đội nhóm của cậu sẽ chống chọi thế nào cho dự án sắp tới đây.

Vương Nhất Bác rầu muốn chết, nuốt khan xuống cổ họng, tay vịn trên tường, cố gượng mà đi ra khỏi phòng. Lúc này, cô nàng biên tập Tiểu Hý cũng vừa đứng lên, vai đeo balo nhỏ, vừa vặn chạm phải nét mặt xám ngoét của cậu.


" Úi trời!"

" Trưởng phòng ơi, sắc mặt anh trông khó coi quá "

Cô bé này năm nay chỉ mới 19 tuổi, người cũng như tên, đi đến đâu đều mang rộn ràng đến đó, nói to một chút chính là cho cả công ty trên dưới nghe thấy.

Vương Nhất Bác đang mệt mỏi, chỉ kịp hoảng hốt giơ ngón tay ra dấu " suỵt " một tiếng, đem cái loa nhỏ kia giấu vào. Cậu quơ tay qua loa, ra vẻ mình không có gì, trong lúc đó cơ thể không khỏi run lên vì nhiệt độ quá thấp trong phòng.

Tâm Tâm đứng gần nhất nghe thấy âm thanh lạ, đang lẩm bẩm cũng quay đầu nhìn lại, A Nguyện và Táo Mèo liền bị đánh thức, kéo theo ánh nhìn sững sờ của những người xung quanh. Trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó gật đầu trấn an, họ mới thở phào nhẹ nhõm, quay về đúng với trạng thái của mình.

Gì chứ cục diện hiện tại mà không có Trưởng phòng làm đầu tàu, thời gian tới có khi sẽ bị tư sản phía trên nghiền ép đến không còn một chút máu.


" Tôi ổn...cô đừng để ý..."

" Không cần phải la to như thế..."

Cậu cười cười, nhỏ giọng bảo cô bé, và thuận tay cầm điện thoại bấm mở ứng dụng Wechat.


Tiểu Hý ngờ vực trước thái độ cười trừ của trưởng phòng nhà mình, thanh niên này lưng thẳng tắp, bộ dáng ổn trọng, nét mặt bình đạm, nhưng làm sao giấu nổi ánh mắt mệt mỏi và bờ môi khô khốc tái nhợt đang hiện rõ trên gương mặt, đôi lúc vành môi còn bặm lại run rẩy.


" Em không có cố ý..."

Cô bé thỏ thẻ, giọng nói lí nhí nghe như muỗi kêu, lén nhìn sang mấy người đồng nghiệp còn lại trong phòng, rồi quay sang thì thầm với Nhất Bác, một loạt hành động khiến cậu có chút buồn cười.


" Nhưng mà nét mặt của anh trông rất dọa người"

" Có phải hay không đã bị Lưu tổng làm tổn thương đến chân khí, lúc nãy hắn ta nặng nhẹ anh cũng đâu có ít ỏi hơn bọn em..."


Vẫn là nhóc con thích xem phim tiên hiệp vớ vẩn, lúc nào cũng có thể bông đùa, nhưng mà cậu hiện tại rất mệt, không thể đùa với cô nàng được, bèn đẩy nhẹ cái trán cô ra:

" Nói nhăng nói cuội "


Nói rồi, khung tin nhắn trong group làm việc kín của tổ thiết kế có cái tên rất kêu " Nhất Ba Vương tạc " vang lên mấy tiếng tin tin, group không quá 10 người, cái tên này ai đặt Vương Nhất Bác cũng quên rồi.

Điện thoại chấn động trong túi áo khoác, Tiểu Hý ngớ ngẩn mở ra xem, ngón tay quẹt qua quẹt lại mấy lần trên màn hình cảm ứng, liền kích động nhìn đến Trưởng Phòng nhà mình.

Tâm Tâm lúc bấy giờ đã thôi lầm bầm, hai mắt sáng rỡ quơ tay khua hai tên ngồi bên cạnh dậy, vẻ mặt không khác gì vừa trúng số độc đắc.

Có vẻ như họ trúng số thật.



...

Vương Nhất Bác phát đi mấy phong bao, mỗi người đều được không dưới 300 tệ, trước ánh mắt ngưỡng mộ của hơn 7 8 thành viên còn lại trong phòng, cậu bình đạm thâu điện thoại vào túi, chậm rãi nói:

" Đền bù tổn thất tinh thần cho mọi người "

" Tối nay mọi người ăn món gì đó ngon ngon đi "

" Đến ngày mốt giao bản Demo cho tôi cũng được "

.


" Ôi chúa ơi ! Đúng là chỉ có trưởng phòng thương tụi em!"

" Anh không biết đâu, hôm nay là sinh nhật của em đó " Tâm Tâm nghe được một câu này sung sướng đến nhảy cẫng lên, cười đến lộ cả hàm răng sứ vừa làm tháng trước.


" Vậy thì chúc mừng cậu"

" Ăn chơi có tốt, thì làm việc mới tốt được "

Vương Nhất Bác híp mắt cười, vừa đánh vừa xoa mà nói, cố tình nhắc khéo Tâm Tâm đừng suốt ngày chỉ biết ăn chơi, làm việc lúc nào cũng trễ tiến độ.

Một câu này liền khiến ý cười trên mặt Tâm Tâm nhạt đi nửa phần.


Trước giờ, tác phong làm việc của cậu là như thế, công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, có thưởng ắt sẽ có phạt, bản tính hà khắc không hề kém cạnh Lưu Hải Khoan. Thỉnh thoảng còn khiến tên đại tổng kia dè chừng cậu.

Nhưng mà Vương Nhất Bác xưa nay luôn lễ độ, khiêm nhường, rất biết cách thâu tóm lòng người, nên được mọi người trên dưới công ty ngưỡng mộ nể trọng, không có tính toán so đo.

Cả bọn nghe được dời lại Deadline hồ nháo cả lên, vội vàng gói ghém đồ đạc muốn tông cửa chạy ra ngoài. Táo Mèo lắc lư trên cái ghế xoay, dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, gương mặt sáng lạng hơn hẳn, anh lớn hơn Nhất Bác nhiều tuổi, tuy là cấp dưới nhưng kinh nghiệm dày dạn, lúc này chính là bình tĩnh nhất trong bầy đàn.

Dường như nhìn ra chút mệt mỏi trong đôi mắt cậu, anh ngẩng đầu dò hỏi:

" Anh nghe nói tháng kế tiếp sẽ bắt đầu dự án Đồng Hồ Cát cho bên cao ốc Sparkling, hiện tại dự án cũ còn chưa xong, cứ dời như vậy liệu có ổn không, Nhất Bác "

" Em chỉ vừa mới hồi phục không lâu, đừng gắng sức quá sẽ hại cơ thể "


Mọi người nghe thấy, Tâm Tâm và A Nguyện sắp ra khỏi cửa cũng dừng bước, cảm thấy Táo Mèo nói rất có lý, tuy bọn họ hào hứng vì được nghỉ ngơi, nhưng không đời nào để cho Trưởng Phòng nhà mình phải gồng gánh áp lực.

Tiểu Hý nghe vậy liền bước tới, víu lấy ống tay áo Nhất Bác, hai con mắt đều ỉu xuống rầu rĩ.

" Đúng đó anh, vừa nãy em thấy mặt anh xanh lắm rồi "

.

Vương Nhất Bác lại ngó sang đồng hồ, nghe Táo Mèo VÀ Tiểu Hý hỏi thì ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu đáp lời :

" Em sẽ bàn bạc với anh Khoan, anh đừng lo"

Sau đó, xoa đầu Tiểu Hý đến dịu dàng và quay sang nhìn mọi người:


" Thời gian này mọi người vất vả rồi, xả hơi một hôm để lấy lại tinh thần, cái gì nhiều quá cũng không tốt..."

" Đây là tâm ý của tôi, mọi người đừng từ chối "

" Cứ quyết định như thế nhé!"


Cảm thấy lằng nhằng mãi cũng không hay, thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác trông vẻ mặt vội vã của bọn người Tâm Tâm liền mau chóng kết thúc câu chuyện. Để cho người bên dưới đợi thêm một lúc nữa, đoán chừng cửa công ty của Lưu Hải Khoan sẽ không cánh mà bay mất.

Câu nói vừa xong, Nhất Bác nhanh chóng lướt qua cửa phòng, khoác áo vào người rồi khoan khoái quay gót, cố gắng làm ra vẻ thoải mái nhất để mọi người không phát hiện cả cơ thể đang run lên bần bật của cậu.


" Trưởng phòng ơi, anh không đi ăn với tụi em sao? "

Bọn nhỏ thấy Nhất Bác sắp rời đi, liền gọi với theo.

.

" Ồ, hẹn mọi người sau vậy, người nhà tôi đang đợi rồi "

Vương Nhất Bác tạm biệt họ, rồi nhanh chân đi ra ngoài.




...

Đợi Trưởng phòng đã hoàn toàn rời khỏi, Tâm Tâm lúc này mới tấm tắc cảm thán trong miệng.

" Là ai nói tư sản đều vô tình máu lạnh chứ "

" Trưởng phòng của chúng ta không phải cũng là tư sản đó sao, chỉ động viên tinh thần thôi cũng khiến người ta trợn mắt há mồm "

" Nếu là tôi, làm sao có thể dễ dàng cắt đi hơn 3000 tệ của mình chỉ trong 1s chứ "

" Đứt ruột lắm đó..."


A Nguyện đứng một bên, còn đang chuyên chú nhìn danh sách mấy món lẩu ngon trong app ăn uống, khinh miệt nhìn Tâm Tâm, cảm thấy lời tên này nói đều là vô nghĩa, dẫu môi phản bác ngay tắp lự.

" Nói năng cho đàng hoàng chút đi, kẻo đây là đồng lương cuối cùng cậu nhận được trong công ty này"

" Người ta không có như cậu, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Nếu chỉ đi làm vì tiền thì Trưởng phòng của chúng ta không phải nhọc công bao che, nâng đỡ, chịu nghe mắng cùng với chúng ta suốt mấy năm qua"

" Tôi nghe nói tiền lương anh ấy nhận được cho công việc ở đây, còn không bằng một ngày anh ấy được mời đi sự kiện trong giới đâu"

" Trưởng phòng nhìn thế nào cũng là quý nhân, chúng ta gặp được chính là trời độ, mấy năm nay không có anh ấy che chở, với thái độ làm việc của cậu, sớm đã bị đẩy ra ven đường phát tờ rơi rồi"

.

" Cậu cũng đâu cần phải nặng nhẹ tôi đến vậy, chúng ta đều là cảm thấy thương cho Trưởng phòng thôi mà..." Tâm Tâm ái oán nhìn A Nguyện, tên này vốn là bạn thân của cậu, trước nay đều chỉ biết ném đá người nhà.

" Nói đi nói lại, vẫn là tên tư sản họ Lưu kia ác độc, đẩy biết bao nhiêu công cán lên người của anh ấy"

A nguyện không nhịn được mà oán.




Ở một bên này, Táo Mèo và Tiểu Hý vẫn còn nán lại trò chuyện đôi câu với nhau, cô bé tựa vào cạnh bàn, chờ đàn anh thu dọn đồ đạc rồi cùng đi ăn. Cô bé ngơ ngẩn nhìn xuống mũi giày, lại nói với Táo Mèo.

" Táo ca, anh cũng cảm thấy Trưởng phòng lại ốm đi đúng không ?"

" Rõ ràng em còn thoáng thấy anh ấy suýt ngã ở trong phòng "


Táo Mèo im lặng không nói, anh quen biết Nhất Bác đã lâu rồi, từ khi trưởng phòng cũ còn nhậm chức. Đứa trẻ này nhờ vào tinh thần cầu tiến, không sợ khó sợ khổ, làm đến vắt kiệt sức mình mới lên được cái chức nhà thiết kế, hiện giờ tiếng tăm trong giới thiết kế không nhỏ. Vậy mà vẫn quyết định đầu quân cho Lưu Thị, làm cánh tay phải đắc lực của Lưu Hải Khoan.

Cậu ấy căn bản có thể lựa chọn một công việc tự do hơn cho mình.

Nhưng cho dù làm việc gì đi nữa, bản tính cứng đầu, tham công tiếc việc ấy xưa nay vẫn không thay đổi, ngay cả tình trạng bản thân bây giờ đã không ổn định vẫn chẳng chịu chừa đường về cho mình.

Anh thật sự phiền muộn.

Liệu người nhà cậu ấy đã nhận ra hay chưa ?


" Thôi"

" Có muốn khuyên cũng chẳng khuyên được "

Táo Mèo thở dài rồi nói. Và ánh mắt anh trông thật xa xăm.


" Năm đó cậu ấy có thể quay về đã là may mắn rồi..."

" Chúng ta không nên làm vẻ mặt rầu rĩ, chỉ khiến cậu ấy phiền thêm thôi"

.

" Việc của chúng ta hiện giờ là cố gắng làm tốt để đỡ cho cậu ấy phần áp lực "

" Đừng lo lắng lung tung nữa nhóc à "








....

Hai phút sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện dưới sảnh công ty.

Cậu nhìn bầu trời tĩnh mịch, cơn gió bên ngoài thổi vào như muốn đem hai chân cậu đóng băng.


Hóa ra thời tiết đã vào đầu đông, cứ mãi vùi đầu vào công việc mà cậu quên mất cả thời gian, ngay cả lời người kia căn dặn.

Bên ngoài hiện tại rất lạnh, có thể cảm nhận được mùi sương đêm, gió đìu hiu thổi nhè nhẹ, nhưng rét buốt mỗi khi lướt qua da thịt Nhất Bác, làm cậu vô thức rụt người vào trong áo khoác.

Đáng lẽ sáng nay phải mang một cái áo dày hơn, nhưng vì tình hình căng thẳng của công ty mà cậu cứ mãi nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng đã quên mất.


Vương Nhất Bác bặm môi, cảm giác từng cơn gió rét cắt qua da thịt cậu vô cùng đau rát, cậu ghém lại vạt áo khoác, bước vội xuống bậc tam cấp chạy ra bên cạnh cổng công ty.

Không hiểu tại sao sự buồn bực bủa vây tâm trí, cậu nhớ lúc trước mình khỏe mạnh thế nào, mùa đông còn có thể mặc áo thun quần short đi dạo đêm bên bờ hồ. Một cơn gió đầu mùa bất quá chỉ làm da cậu khô đi đôi chút.

Thế mà hiện giờ, đắm mình trong cái lạnh se se này, từng khớp ngón tay của cậu đều thi nhau đau nhức.

Càng nghĩ cậu càng thêm tủi thân...




Cơ thể mệt mỏi, tâm trí thêm mênh mông, lúc nhận ra thì cậu đã rơi vào một vòng tay ấm áp, cơ thể được bọc kín trong tầng áo lông dày.


" Bé con, lạnh rồi có phải không ?"

Âm giọng dịu dàng, trầm ấm truyền xuống bên tai, hai chữ " bé con " quen thuộc rót xuống như mật ngọt chảy vào huyết quản, phút chốc đem mọi áp lực ban ngày trong người Vương Nhất Bác gỡ xuống đem đi.

Vương Nhất Bác giờ phút này không cần quan tâm hình tượng là cái gì nữa, cậu dụi dụi mấy cái vào lòng ngực người kia, tựa như lấy lòng rồi ủy khuất nhìn người đàn ông có nụ cười vân đạm phong khinh của mình, cái môi xị xuống làm nũng, hoàn toàn đánh bay vị trưởng phòng điềm đạm lãnh khốc nào đó ra khỏi trái đất.


" Chiến ca..."

" Sao giờ này anh mới đến ?"


Nghe âm giọng ngọt ngào của đứa nhỏ, điệu bộ lại y hệt như cún con đang đói bụng, Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, nhưng sự ôn nhu cưng chiều lại ngập tràn trong đáy mắt.

Rõ ràng người đợi mới là anh, bây giờ lấy cớ gì trách phạt cục bột nhỏ này tan làm muộn nữa đây.

Anh ôm Vương Nhất Bác đến chặt chẽ, cố đè nén ham muốn hôn lên cái môi ngọt như mật của đứa nhỏ. Nhưng mà anh không có vội, trời đang lạnh, lo lắng cho cơ thể cậu, anh liền đưa người về xe.

Tài xế ngồi ở ghế lái thấy hai vị thiếu gia đi đến, vội bước ra mở sẵn cửa chờ người, ông âm thầm dõi theo từng hành động của họ, trông thấy đại thiếu gia ân cần gói cậu chủ nhỏ nhà mình thành cục bông tròn vo, sau đó nắm tay dắt về xe, mọi cái đều thành thục trôi chảy và cực kỳ dịu dàng.

Ông nhìn và thầm nghĩ, có lẽ chỉ có mỗi cậu chủ nhỏ mới có thể nhìn thấy một mặt ngọt ngào này từ đại thiếu gia. Đại Thiếu gia ôn nhu với cậu chủ thế này, căn bản đã thành một thói quen, ngay cả một cái nắm tay cũng có thể mềm mại như vậy, chỉ sợ trên đời có mỗi đại thiếu gia làm được.

Vị gia chủ trẻ này của ông, từ lúc kết hôn đến nay đã được hai năm, gần như đã hoàn toàn lột xác, thanh niên tuổi đôi mươi sống tùy tiện, tính cách lãnh đạm bộc trực những năm nào ông đưa đón ở Tiêu gia gần như không còn. Ở đây, chỉ có một người đàn ông ba mươi tuổi thành đạt, ngày ngày nâng khăn sửa túi, nấu cơm ngon canh ngọt, đem chuyện yêu thương, cưng sủng bảo bối của mình đặt lên hàng đầu.

Bây giờ, ông nhìn đại thiếu gia cẩn thận để bảo bổi nhà mình vào trong xe, lúc cậu chủ cúi người bước vào còn nhanh chóng đem tay chắn ở phía trên cửa xe, phòng người không để ý lại va trúng, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng động tác của cậu chủ.

Ông cảm thấy mình còn không mau quay về ghế lái, sẽ bị chết đuối trong bể đường mất.



....

Vào đến trong xe, Vương Nhất Bác liền ngồi co cụm trong góc, lén lút xoa lấy hai chân mình.

Tài xế thấy thế vội tăng điều hòa trong xe lên, ông biết cứ đến những ngày này, cơ thể cậu chủ đều rất khó chịu, chuyện xảy ra một năm trước đã làm sức khỏe cậu ấy suy giảm nghiêm trọng.

Đây cũng là phần lý do khiến đại thiếu gia trở nên cầu toàn với mọi thứ liên quan đến cậu chủ, mọi cái thuộc về sức khỏe và tinh thần của cậu ấy đều phải nhất mực cẩn thận.


" Chú à, xuất phát thôi "

Tiêu Chiến yêu cầu, mắt vẫn quan sát từng động thái của Vương Nhất Bác, lo lắng không thôi khi đứa nhỏ cứ xoa xoa nắn nắn hai bắp chân. Lúc nãy vội quá nên không nhận ra sắc mặt khó coi của cậu.

Anh đã đoán trước được thời tiết hôm nay sẽ lạnh, càng biết trước đứa nhỏ sẽ khó chịu cỡ nào, đáng lẽ anh nên buộc cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi mới phải.


" Đau lắm hả ? Em cố chịu một chút, trở về anh thoa thuốc xoa bóp cho em, sẽ hết ngay thôi "

Tiêu Chiến nhích qua chỗ Nhất Bác, cúi người đem giày trong chân cậu cởi ra, hai cánh môi mím lại, nét mặt thật nặng nề.


Vương Nhất Bác biết mình lại làm anh lo lắng nữa rồi, vội vàng muốn đưa tay ngăn anh lại.

" Anh..., không cần đâu mà, em chỉ hơi tê chân một chút..."

.

" Một chút cái gì chứ...?"

Tiêu Chiến cau mày.

" Em ngồi ngoan đó cho anh, sao chân mang giày rồi còn có thể lạnh cóng thế này?"

Tiêu Chiến nghiêm giọng, sau đó liền nâng hai chân cậu lên, bắt đầu xoa bóp, hành động này khiến cho Nhất Bác ngượng muốn chết, trên xe còn có người ngoài.


Tuy nhiên, Tiêu Chiến chẳng quan tâm, anh đỡ cậu tựa vào trong ngực, đem hai chân gác trên đùi của anh, lại đem áo khoác dày trên người đắp lên ủ ấm. 

Được Tiêu Chiến ôm đến ấm áp, chân cũng được xoa bóp rất thoải mái, bé con ở trong ngực Tiêu Chiến hiu hiu muốn thiếp đi, thực tế áp lực công việc mỗi ngày gần như đã vắt kiệt sức của cậu, giờ phút này chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi.

Nhưng mà loại cảm giác bồng bềnh này vẫn làm cậu cảm thấy rất là bất lực.

Người đàn ông này cứ luôn đem cậu ra chăm sóc như một đứa trẻ con. Vương Nhất Bác nhiều lần bày tỏ kịch liệt bài xích chuyện này, anh ta trái lại còn giả mù sa mưa, làm như không hay không biết và tiếp tục con đường phạm tội của mình.


" Chiến ca, anh sẽ bị lạnh mất, mau mặc áo khoác vào đi " Nhất Bác mơ màng bảo Tiêu Chiến.


" Anh không thấy lạnh, một chút cũng không, ôm bảo bối anh liền ấm rồi "

Tiêu Chiến cười cười, nhìn cái mặt hồng hồng phúng phính má sữa đang phồng lên vì không hài lòng mà muốn cắn, anh véo nhẹ má cậu rồi đáp. Còn thuận miệng hỏi ngược lại cậu.

" Cảm thấy dễ chịu hơn chưa ?"

.

" Em ngủ đi, anh đã bảo dì Sa ở nhà nấu canh sườn hầm mà em thích ăn rồi"

Vương Nhất Bác cảm nhận lồng ngực ấm áp của ông xã, lúc nào cũng là bình yên và rộng lớn như thế, tựa hồ trời có sập xuống, cậu vẫn có thể yên giấc ngủ say. Đối với sự dịu dàng đến nhũn tim của người đàn ông này, cậu căn bản không có khả năng chống cự.

Cậu ngắm Tiêu Chiến đến say lòng, xuyên qua đôi mắt như chứa cả bầu trời của anh đang nhìn cậu, cậu cảm thấy được gả cho anh ấy chính là may mắn lớn nhất cuộc đời.

Anh và cậu yêu nhau được hai năm, đến năm cậu 24 tuổi liền kết hôn, dưới sự tác hợp của hai bên gia đình, ngay từ hồi chỉ là anh em bạn bè, anh ấy đã luôn ôn nhu dịu dàng thế này.

Và cũng bởi vì sự ôn nhu đó, cậu quyết định trao thân gửi phận cho anh, nguyện có thể cùng anh bên nhau, chăm sóc cho anh cả đời.

Nhưng mà cậu biết, thời gian vừa qua, cậu chỉ mang đến cho anh ấy đau khổ và vất vả. Cậu hiểu rõ lý do vì sao, Tiêu Chiến phải bảo vệ cậu cẩn thận thế này



...

Một năm trước, trên đường đi làm trở về nhà, cậu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn gần như đã giết chết cậu trong đêm đó.

Trải qua 13 tiếng đồng hồ trên bàn mổ, cùng với bao nhiêu nước mắt của người thân, Vương Nhất Bác cuối cùng giành giật lại được mạng sống.

Tuy nhiên, một lần thập tử nhất sinh này, cũng cướp đi phân nửa mạng sống của cậu.

Vương Nhất Bác nằm liệt giường suốt nửa năm, trải qua chuỗi ngày đau đớn để hồi phục vết thương. Những ngày tháng đó vắt kiệt sức chịu đựng của Nhất Bác, đồng thời cũng vắt kiệt tinh thần của Tiêu Chiến.

Vốn dĩ, sau khi cậu bình phục được một thời gian, Tiêu Chiến không muốn cho cậu tiếp tục đi làm, thế nhưng con người ai sống mà không có khát khao, anh ấy không muốn dập tắt ước mơ thiết kế của cậu, nên buộc lòng đồng ý để cậu quay trở lại công việc.

Một năm qua, anh ấy đặt cậu trong vòng kiểm soát, đem sự an toàn của cậu đặt lên hàng đầu, chính là dứt khoát khóa cậu lại bên người, luôn luôn phải trong tầm mắt của anh, đó là điều kiện duy nhất anh buộc cậu chấp nhận để có thể tiếp tục công việc.


Tiêu Chiến kế thừa sản nghiệp gia đình, là tổng giám đốc của tập đoàn Công nghệ YB giàu nhất đất nước, nói thẳng ra chính là bận rộn hơn cậu trăm bề. Vậy mà, anh ấy chưa một ngày nào không đưa đón cậu, lúc nào cũng đến thật sớm và chẳng bao giờ để cậu phải chờ đợi.

Vì cậu, anh ấy tiều tụy quá, vất vả quá, cũng thay đổi thật nhiều, người chồng này khiến cậu thật xót xa, hổ thẹn vì đã không thể lo cho anh chu toàn, mà còn gây phiền phức cho anh, khiến anh không thể tập trung vào sự nghiệp.

Vậy mà, mỗi lần cậu nhắc nhở, khuyên bảo anh đừng vì cậu mà khiến mình bận rộn, hãy tập trung giải quyết những việc quan trọng.

Anh chỉ nói với cậu :



" Việc quan trọng nhất trong ngày của anh chỉ có một thôi, là đón em về nhà với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro