COME HOME WITH ME (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Sau khi kết hôn, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mua một căn hộ ở phía đông thành phố, đó là một căn nhà phố hiện đại, rộng rãi với một tầng lầu và sân thượng, sơn nước màu trắng xanh nhẹ nhàng. Nội thất bên trong Tiêu Chiến đều để Nhất Bác lựa chọn và bày trí.

Phần của anh là xắn tay vào trang hoàng mảnh vườn bên ngoài, xây hồ cá, trải những thảm cỏ xanh và trồng những bụi hoa xinh đẹp. Anh nói, anh làm thế để cậu dù ở nhà một mình cũng không cảm thấy buồn chán. Thỉnh thoảng có thể đi dạo, chơi ván trượt hay làm những buổi tiệc ngoài trời.

Anh làm tất cả mọi thứ cho cậu, vì muốn được thấy cậu mỉm cười. Nhưng anh đâu biết, chỉ cần có anh bên cạnh, được nhìn thấy anh bình an khỏe mạnh, mỗi ngày của cậu đều vui vẻ.



...

Lúc cả hai về đến nhà, đã là 7h tối, dì Sa đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bàn ăn.

Trong nhà bao giờ cũng ấm, sàn nhà đều lót thảm, Tiêu Chiến luôn quy định mức điều hòa và máy sưởi ổn định, để bảo đảm bạn nhỏ của anh thoải mái khi về nhà.

Tiêu Chiến cởi áo khoác cho Nhất Bác, tự mình đem giỏ xách của cả hai về phòng. Trong nhà ngoài dì Sa chuyên chăm lo nội trợ thì không có người làm nào khác, thỉnh thoảng mới có chị dọn dẹp và chú làm vườn đến chăm sóc nhà định kỳ.

Ông xã lên phòng rồi, Vương Nhất Bác thay ra dép bông, rảo bước vào bếp muốn dọn bữa tối cùng dì Sa. Người phụ nữ tầm năm mươi tuổi trông thấy cậu tiến vào liền gật đầu chào, nở một nụ cười hiền.

Tay nghề nấu nướng của dì Sa rất cao, rất hợp khẩu vị cậu, dì trước đây làm việc ở nhà ba mẹ Tiêu, Tiêu Chiến lớn lên cũng nhờ ăn cơm dì ấy nấu. Sau này kết hôn rồi, dì liền tình nguyện sang nhà làm đầu bếp cho hai người bọn cậu.


" Canh xương hầm sắp xong rồi"

" Cậu chủ chờ dì chút nhé "

Dì Sa nói, rồi bắt cái nồi canh nghi ngút khói sang bên, loay hoay đi tìm một cái tô lớn. Vương Nhất Bác thấy dì bận rộn, chậm rãi đến bên cạnh, đem mấy dĩa thịt bò sốt và mực dồn thịt ra bàn trước, sau đó quay lại muốn giúp dì rửa mớ rau trong bồn rửa bát.


" Ấy, con cứ để đó cho dì..." Dì Sa vội kêu lên.

Người lớn tuổi đặt tô canh xuống bếp, hai bước gộp thành một nhanh chóng chạy qua, đem cả bàn tay cậu lau khô bằng khăn sạch của dì.


" Nước lạnh cóng tay cóng chân con hết "

" A Chiến mà nhìn thấy lại trách dì cho xem, cái đứa nhỏ ngốc này "

Dì mắng yêu như thế, còn mượn cớ đem họ Tiêu kia vào đe dọa, nhưng mà Nhất Bác biết rõ, dì Sa chính là lo lắng cho cậu.


Vương Nhất Bác cảm thấy, người trên dưới ngôi nhà này đều đã bị Tiêu Chiến ảnh hưởng, ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu đến thái quá, cậu là một đại nam nhân, đâu phải tay yếu chân mềm như nữ tử.

Nhưng mà, mấy người lớn trong nhà dường như không mảy may để tâm đến chuyện đó, chỉ nhất mực đòi cậu đi nghỉ ngơi ngay khi có thể.

Vậy là, cậu bị đẩy đến bàn ăn, dì Sa nghiêm khắc không cho cậu đến gần bếp nữa, làm cậu ủy khuất muốn chết. Một lát sau, Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, mắt chuyên chú vào điện thoại, dường như đang xem gì đó rất quan trọng.

Anh trông thấy cậu nhìn mình, ánh mắt liền mất tập trung, vội vàng đem máy cất vào túi quần, sải bước vào phòng bếp.

Bàn ăn đã đầy đủ mặn ngọt chua cay, món nào cũng đều là món cậu thích ăn, hương thơm nghi ngút làm vơi đi phần nào mệt mỏi trong cậu.

Lúc này dì Sa mang ra hai cái chén, Vương Nhất Bác đợi cho ông xã ngồi vào chỗ liền rót cho anh một cốc sữa đậu nành, đầy và nóng hổi, gương mặt anh sáng bừng lên trong hơi nóng và hình như rất sảng khoái.

Chồng của cậu đẹp trai như vậy, lúc cười lên như mang cả mùa xuân về, đến cau mày cũng đầy soái khí, người đẹp từng này vậy mà lại của cậu.

...



Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bàn, được Tiêu Chiến múc cho bát canh đầy rau củ và có tận 3 miếng sườn, nước dùng trong veo, rắc tiêu và rau mùi thơm ngát bên trên.

Nhất Bác đói sôi cả ruột, hơi nước bốc lên tản đi toàn bộ mệt mỏi trong cậu, gương mặt nhỏ hồng hào hẳn ra, còn cười đến rạng rỡ. Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, liền muốn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, thế nhưng ánh mắt tối lại khi trông thấy bàn tay trắng bệch run rẩy của cậu.


" Dì ơi, lấy giúp cháu mấy cái khăn nóng đến đi ạ " Tiêu Chiến lập tức xoay đầu bảo dì Sa.

.

" Được, thưa thiếu gia "

Dì Sa e ngại nhìn đến bé con bên cạnh Tiêu Chiến, rồi ậm ừ đi vào trong nhúng nước khăn.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, ngẩng đầu dõi theo người phụ nữ, không hiểu sao dì ấy lại nhìn mình đầy ẩn ý như vậy, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy đôi đũa trong tay mình được đặt xuống bàn, sau đó hai tay đều được Tiêu Chiến bao bọc lấy, xoa xoa nắn nắn khớp ngón xương gầy.


" Chiến ca, em đói lắm rồi,..."

Bạn nhỏ phụng phịu với Tiêu Chiến, muốn đem tay tách ra, đáng tiếc gã đàn ông nào đó vẫn ung dung, chuyên tâm làm công việc điều dưỡng, hết xoa nắn rồi thổi hơi vào lòng bàn tay cậu.


" Anh biết, ngoan, chỉ một lúc nữa thôi..."

" Ai bảo bạn nhỏ ngốc nghếch hời hợt, không biết chăm sóc chính mình làm gì"

" Em xem tay em lạnh cóng, trắng bệch như thế này đây"

" Đồ chó con nhà em chỉ biết làm anh phiền lòng là giỏi "

Tiêu Chiến nghiêm túc đáp, còn cau mày véo vào mũi cậu mấy cái.


" Ưm, đau mà...em không có" Bạn nhỏ cáu bẳn, nhăn nhó.

Cậu không thèm đấu khẩu với Tiêu Chiến, trong lòng lại không ngừng ai oán, tên đàn ông thối này lúc nào cũng ức hiếp cậu, chỉ thích làm theo ý mình, căn bản chẳng bao giờ nghe lời cậu nói. Cậu trông mắt anh so với một đứa bé có khác biệt gì đâu.

Khăn nóng nhanh chóng được dì Sa mang ra, Tiêu Chiến liền đem hai tay Nhất Bác ủ vào trong, mở miệng liền trêu chọc cậu, nhưng mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng, tựa hồ đang nâng niu một quả trứng gà bóc, sợ rằng mạnh tay một chút cũng làm nó vỡ ra.


" Em ngày nào cũng cầm chuột thiết kế đến mấy tiếng đồng hồ liền, xương khớp nào chịu nổi"

" Nếu không làm thế này, ngay mai tay sẽ đau nhức không thôi "

Tiêu Chiến ổn trọng giải thích, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mấy ngón tay cậu trong khăn bông, cảm giác dễ chịu ấm áp bao bọc lấy cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên thật muốn khóc.


Ngày nào cũng thế, cứ đến giờ cơm, Tiêu Chiến đều đắp khăn ấm và xoa tay cho cậu, đến đêm lại đem thuốc đến xoa bóp chân cho cậu trước khi ngủ, dù nhiều lần cậu đã bảo anh cứ để cậu tự mình làm. Thế nhưng, Tiêu Chiến xem việc chăm sóc cậu là nghĩa vụ mỗi ngày của anh, và bảo rằng nếu anh bỏ sót dù chỉ một việc, anh không thể nào yên tâm làm việc gì khác nữa.

Tuy rằng, cậu hiểu anh yêu thương cậu, sự chu đáo của anh đối với cậu là toàn tâm toàn ý, nhưng lâu dần nó khiến cậu cảm thấy hổ thẹn. Đâu đó trong lòng cậu cảm thấy mình thật không xứng với tình cảm của Tiêu Chiến, việc gì từ cậu cũng đều khiến anh lo âu, đôi khi cậu nghĩ mình ngoài việc gây phiền toái cho anh thì chẳng cho anh được điều gì tốt đẹp.

Người đàn ông này đường đường là giám đốc của một tập đoàn danh tiếng khắp cả nước, bao kẻ khiêm nhường, nể sợ trước anh. Bạn đời của anh hẳn phải là một trâm anh thế phiệt, tài giỏi hơn người, đứng bên cạnh anh sẽ làm anh nhất nhất tự hào, nào phải một nhà thiết kế quèn, xuất thân bình dân, suốt ngày ốm đau bệnh tật như cậu.

Vậy mà, anh ấy, mặc kệ cái gì là tôn nghiêm, quy tắc của gia tộc, che chở bảo vệ cậu ở trong lòng, từ lúc cậu bước vào cửa nhà họ Tiêu chưa bao giờ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, cho dù cậu chẳng phải con nhà gia thế có thể giúp anh ấy củng cố quyền lực. Và bây giờ, anh ấy còn gác qua công việc của mình, chỉ để dành thời gian ra chăm sóc cậu từng li từng tí, có chút dáng vẻ nào của đại tổng tài đâu chứ?

Nghĩ thế, Vương Nhất Bác lại đỏ mắt, cậu khẽ cúi mặt, một giọt nước chầm chậm lăn xuống má, rỏ trên mu bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình ngẩn người, trước đôi mắt hoen đỏ ngập nước của đứa nhỏ, anh biết sau hồi phục, cảm xúc của cậu ấy rất thất thường, nhưng thái độ hôm nay của đứa nhỏ nằm ngoài kiểm soát của anh, có phải anh đã lỡ lời làm tổn thương đứa nhỏ hay tâm trạng không tốt hay không.

Dì Sa đứng một bên cũng hoang mang, dì khá thân cận với Nhất Bác, cũng ít khi nào thấy cậu mang bộ dáng ủy khuất bại lộ trước mặt người nhà, hôm nay hẳn đã có chuyện gì rồi.

Người lớn tuổi hiểu chuyện, vội ra ngoài để lại không gian riêng cho Đại thiếu gia và cậu chủ nhỏ.



...

Trầm ngâm nhìn xuống đứa trẻ vẫn đang cúi mặt, bàn tay được anh xoa bóp cũng siết chặt lại, run lên bần bật. Anh hiểu cậu ấy đang cảm thấy khó chịu và chán ghét bản thân mình.

Cổ họng anh nghẹn ngào, muôn lời muốn nói ra đều bị kìm hãm bên trong.

Anh nhớ như in những ngày tháng kinh khủng ấy, cảm giác đau đớn thống khổ như rơi xuống địa ngục vẫn còn quanh quẩn trong anh và ám ảnh anh mỗi ngày.

Anh sợ chỉ cần anh rời mắt đi một chút, lơ là với cậu ấy một chút, hoặc là làm đau cậu ấy một chút, đứa nhỏ này sẽ lại thình lình biến mất và xảy ra chuyện.

Hiện tại của anh, không có gì quan trọng hơn Nhất Bác, hình bóng của cậu ấy chiếm lĩnh tâm trí anh mọi lúc, cứ nhớ đến cậu ấy, nhớ đến những gì đã xảy ra, anh lại đau đớn không thôi.

Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy một giọt nước mắt của cậu ấy, tâm trạng của anh liền tệ đi. Rõ ràng bao nhiêu che chở bảo vệ anh đều cảm thấy không đủ, cho dù anh đã làm tất cả mọi thử cho cậu ấy, bạn nhỏ của anh vẫn luôn phải chịu ủy khuất, tất cả đều tại anh.

Tiêu Chiến không nói gì cả, không truy hỏi hay thắc mắc, vì hiểu được mọi cảm giác đứa nhỏ đang phải chịu đựng. Anh thận trọng nâng mặt người nhỏ lên, sau đó lau đi nước mắt cậu, thời điểm gương mặt đỏ hồng gần ngay trước mắt, tâm can anh nóng ran.

Phím môi mím chặt, Tiêu Chiến cố điều chỉnh cảm xúc, không để cho đứa nhỏ biết cơn giận đang sôi trào nơi lồng ngực mình. Anh giận mình lo trước lo sau, lại không ngăn nổi một giọt nước mắt của người này.

Thế rồi, Tiêu Chiến chầm chậm nâng hai tay cậu lên, và nhẹ nhàng đặt môi hôn xuống, một cách thật thành kính. Sau đó, dang rộng cánh tay, ôm cậu vào lòng, anh dỗ dành.


" Sao lại khóc rồi?"

" Chiến ca chọc em giận đúng không?"

" Xin lỗi, bé con..."


Nhất Bác tựa vào lồng ngực của Tiêu Chiến, không hiểu sao lồng ngực anh ấy lại mênh mông quá đỗi, rộng lớn đến mức cậu nắm bắt không được.

Sợ rằng đi hết một đời này, cậu cũng chẳng thể gặp được người thứ hai giống như Tiêu Chiến, người đàn ông khiến cậu u mê, nguyện chìm ngập trong bể tình của anh, bể tình ngọt ngào đến mức khiến cậu choáng ngợp.

Dù là vậy, cậu không muốn thoát ra, sự cưng chiều đến đáng ghét này như miếng bánh ngọt rưới đầy mật ong, càng ăn vào cổ họng càng gay gắt, mà cậu lại là con kiến ngu ngốc rơi vào bể mật, một mặt ép mình chìm trong sự dịu dàng của Tiêu Chiến, một mặt ép bản thân vùng vẫy thoát ra.

Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, cậu không xứng, mọi thứ đều không xứng, ngay cả lời xin lỗi này.

Nhưng mỗi lần anh ấy dịu dàng dỗ dành cậu, cậu lại nhẹ dạ và tham lam tận hưởng tình yêu của anh.

Anh không nên nói ra lời xin lỗi, người nói câu đó phải luôn là em, ông xã à...



...

Bữa cơm tối nhanh chóng trôi qua.

Tiêu Chiến ăn được một lúc, lại phải rời bàn để nghe điện thoại, có vẻ ở công ty đang có việc, từ lúc chiều vẫn luôn thấy anh ấy bận rộn trao đổi công việc.

Hai tuần rồi, ngày nào anh ấy cũng ở trong tư thế tất bật, chuyện công ty, chuyện nhà, rồi chuyện của cậu. Bây giờ đến thời gian ăn uống của anh ấy cũng bị chiếm dụng, cơm trong chén anh chỉ mới ăn được có phân nửa, cõi lòng Nhất Bác vô cùng chua xót.

Nhìn Tiêu Chiến bận rộn như vậy, ngay cả ăn bữa tối cũng không yên thân, thế mà ngày nào cũng xuôi ngược đón đưa cậu. Nhất Bác cực kỳ đau lòng, cậu đột nhiên cảm thấy ghẻ lạnh bản thân mình.

Đáng lẽ, cậu phải làm chỗ dựa cho anh ấy, chứ không phải là một đứa ốm yếu vô dụng của hiện tại.

Nhất Bác chìm trong sầu muộn, bàn tay siết chặt lấy đôi đũa, bát cơm đang ăn trở nên nhạt thếch, cổ họng lại đắng ngắt.

Dì Sa trông thấy nét mặt Nhất Bác sa sầm, liền hiểu được suy nghĩ của đứa nhỏ, nhưng dì chỉ là người ngoài cuộc, không thể nói xen vào chuyện riêng của mấy đứa nhỏ.

Người lớn tuổi muốn dỗ dành cậu chủ của mình, dì cầm chén lại múc cho cậu bát canh đầy, dịu dàng bảo:

" Con ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới khỏe được "

.

Nhất Bác đăm chiêu ngó bát canh, khóe mắt cay xè, cảm giác ấm áp xen lẫn sự bức bối bủa vây thân thể cậu. Mọi người trong nhà đều quan tâm cậu hết mực, cậu rốt cuộc là cái gì mà được hưởng nhiều đãi ngộ của cuộc đời như thế.

Đoạn, giọng nói dì Sa càng thêm nhẹ nhàng, dì kể :

" Canh này con là phải ăn hết đấy, vì thiếu gia đã đích thân xuống bếp nấu cho con"

.

" Dạ? Sao cơ " Vương Nhất Bác thảng thốt.

.

" Ôi, thật tình ? Cái miệng dở hơi, dì đã hứa với cậu ấy là không nói..."


Dì Sa biết không thể giấu, đành thành thật với cậu, thì ra dạo gần đây thời tiết xấu, Tiêu Chiến biết cậu không khỏe nên ngày nào cũng về nhà giữa giờ, từ mình xuống bếp hầm canh và nấu vài món bổ dưỡng cho cậu, sau đó lại gắp gáp quay về cơ quan, gần như đã dùng hết cả giờ nghỉ trưa của mình.

Giờ thì cậu biết lý do tại sao anh ấy bận bù đầu, đến nỗi giờ ăn cơm cũng không yên ổn, hóa ra chính anh ấy tự dồn ép công việc vào người.

Thế mà luôn miệng dặn dò cậu phải nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Anh ấy gần đây gầy gò tiều tụy, chắc chắn không có bữa nào đầy đủ, đúng là chọc cậu tức chết.

Xem ra cậu không thể cứ im lặng để mặc anh bày trí, tình thương của anh ấy, cậu khắc tạc trong lòng, nhưng nếu anh ấy không biết thương chính mình, tình thương này cậu không nhận nổi.



....

Sau 9h, trong nhà chỉ còn lại hai người.

Dì Sa dọn dẹp sau bữa tối liền quay về nhà với gia đình của dì.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, trên người còn vương đầy hơi nước, vừa bước ra ngoài vừa cầm khăn lau khô mái tóc ướt. Hôm nay, công vụ bận rộn, lúc về nhà anh mất khá nhiều thời gian để giải quyết cùng phó tổng, mãi đến bây giờ mới được rảnh tay.

Giờ thì anh có thể thoải mái ôm bảo bối nhà mình ngủ rồi, Tiêu Chiến cảm khái.

Nhưng rồi, sự thiếu vắng trong phòng nhanh chóng kéo Tiêu Chiến về với hiện thực. Bảo bối của anh đâu rồi ? Chẳng phải lúc nãy đã bảo nghỉ ngơi rồi sao?

Trên giường trống không, góc chăn phẳng phiu còn chưa được xốc lên, mặt chăn lành lạnh, rõ ràng Nhất Bác tắm xong liền rời phòng, chẳng biết là lại đi đâu. Tiêu Chiến biết Nhất Bác hôm nay rất mệt, buổi chiều ra khỏi sở dáng đi đã liêu xiêu, thân thể lạnh cóng, suýt nữa thì ngã, dọa anh thất kinh một phen.

Thế mà hiện tại còn chưa chịu nghỉ ngơi, đúng là tiểu hài tử lỳ lợm.

Bên ngoài gió thổi đìu hiu, gió đông mang theo sương đêm, đọng lại hơi nước trên cửa sổ, càng về đêm trời càng rét lạnh.

Thời tiết này thật không tốt cho Nhất Bác, sức khỏe cậu ấy vốn yếu, những vết thương cũ thường tái phát vào thời điểm chuyển mùa, nếu chăm sóc không kỹ càng sẽ lại đổ bệnh, mà mỗi lần đổ bệnh phải dày vò một thời gian mới bình phục.

Tiêu Chiến thực đau đầu, anh đi đến tủ đầu giường, lấy ra một tuýp thuốc bôi, lại đến tủ quần áo lấy ra mấy cái tất và áo len dày, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ tìm cách chăm sóc thật tốt bảo bối trong mùa đông này.



....

Phòng khách yên ắng, điều hòa ấm áp ổn định.

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên sofa, ánh mắt chuyên chú vào laptop trong ngực, mái tóc nâu mềm mại phủ xuống, vén nhẹ sau vành tai, vài sợi phủ lấy gọng kính thiếp vàng của cậu.

Trên người cậu mặc bộ Pijama màu xanh nhạt, không tính là quá dày, cậu bày biện vô số giấy và bút trên bàn trà, trên mặt giấy đã đầy những nét phác thảo, bên cạnh đặt cái máy tạo độ ẩm, mùi hương của tinh dầu hoa mai tỏa ra thơm ngát cả căn phòng.

Tiêu Chiến đoán không sai, đứa nhỏ này bao giờ cũng tham công tiếc việc như vậy, đã bướng bỉnh thì thôi, bản thân mình càng đối đãi tùy tiện. Thân thể ốm yếu lại chẳng biết mặc ấm vào.

"Chẳng phải bảo em lên giường nằm nghỉ rồi sao ? Lại không nghe lời anh"

.

" Úi...!"

" Chiến...?"

Tấm lưng đột nhiên được ủ ấm, Vương Nhất Bác đang tập trung làm việc, không ngăn được mà giật bắn người, nhanh chóng gập laptop xuống, làm Tiêu Chiến cũng hốt hoảng theo.

Mặt Tiêu Chiến méo xệt, trông vẻ mặt bối rối của bạn nhỏ lại nảy sinh ý đồ trêu chọc, anh choàng tấm áo len lên người cậu, chỉnh sửa thật chỉnh tề, sau đó cốc nhẹ đầu cậu.


" Đang tập trung gì vậy ?"

" Xem cái gì bậy bạ nên giấu anh phải không, bảo bối hư hỏng quá..."

Tiêu Chiến híp mắt đe dọa, gương mặt càng thêm sát gần, đôi mắt như có gắn ra đa, dò xét khắp người bạn nhỏ. Anh vừa trêu ghẹo, vừa nhấc chân cậu lên đeo tất vào, bàn chân chính là trái tim thứ hai của cơ thể, nếu bảo hộ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tim mạch.


" Em không có, người ta đang làm việc mà..." Vương Nhất Bác lắp bắp

" Ai mượn anh cứ như bóng ma, thình lình xuất hiện như vậy ai mà đỡ kịp?"

" Con sói già nhà anh mới là hư hỏng...hừm!!!"

Bạn nhỏ ngượng chín cả mặt, liền cong môi phản bác Tiêu Chiến, người ta ngoan ngoãn như vậy, anh bảo gì cũng nghe, nói người ta hư hỏng, đương nhiên phải tức giận rồi. Lúc bấy giờ cậu nhỏ đã hóa thành quả ớt chuông đỏ lựng, bốc khói hừng hực vì bị anh chọc giận

Anh vẫn thường nghe Lưu Hải Khoan và mấy người đồng nghiệp kể, trưởng phòng thiết kế của New Steps là một người rất điềm đạm, tâm tĩnh như nước, khí chất hơn người, kẻ thân quen sẽ bảo cậu ấy hiền hòa lễ độ, vừa tài giỏi vừa khiêm tốn, người lạ sẽ bảo cậu ấy khó gần, lãnh cảm, miệng mồm độc địa chỉ hận không thể bóp chết đối phương.

Nhưng hiện tại, hai người đó dường như đều không tồn tại, chỉ có một tiểu yêu tinh siêu cấp đáng yêu, hay giận dỗi, thích làm nũng, còn hằng ngày ra sức vắt kiệt tim của anh, khiến anh u mê không lối thoát.

Tiêu Chiến nhịn không được, đưa tay véo hai cái má đang xị xuống của Vương Nhất Bác, nhào nặn đến mức mặt người ta đỏ bừng lên mới chịu buông tha.


" A...cái tên này, buông em ra mau..." Vương Nhất Bác la oai oái, cáu kỉnh chặn tay Tiêu Chiến, gương mặt bị anh trêu chọc mà hoang mang mơ màng.

Tuy nhiên, bộ dạng " xù lông nhím" này của Nhất Bác chỉ càng khiến lão sói họ Tiêu thêm thích thú, thầm nghĩ đứa nhỏ của anh đáng yêu quá mức chịu đựng. Vẫn chưa thỏa mãn, Tiêu Chiến thình lình cúi xuống, bắt lấy cái gáy của đứa nhỏ, chiếm đoạt cánh môi không biết nghe lời kia.

" Chiến...ư..m...!"

Hương thơm của hoa bạch mai nhè nhẹ quẩn quanh, cộng thêm hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác, giống như một thứ tình dược, thổi bùng dục vọng trong Tiêu Chiến. Phải cố gắng trấn định cảm xúc anh mới rời khỏi được đôi môi như chưa mật ngọt của đứa trẻ trong lòng.


" Tên lưu manh này..."

" Tránh xa em ra đi"

Vương Nhất Bác bị hôn đến mặt đỏ tía tai, đấm bịch bịch vào người Tiêu Chiến, đem hai tay bưng kín mặt mình, đứa nhỏ này bao giờ cũng thế, đã kết hôn gần hai năm rồi mà vẫn ngốc nghếch như vậy, bị người ta khi dễ một chút liền xấu hổ, giận dỗi cả ngày không thèm nhìn đến mặt ai.


" Em rõ ràng mắng anh là con sói già hư hỏng, có con sói nào mà không lưu manh chứ ?"

" Nhất Bác thật sự muốn đuổi anh đi sao?"

Chống hai tay vây Nhất Bác lại, Tiêu Chiến kề sát đến thì thầm bên tai, đem hai tay đang che mặt của bạn nhỏ kéo ra, thành công bắt được vẻ mặt đỏ bừng, ngại ngùng khó nói của bạn nhỏ, dường như cậu ấy cũng uống phải bùa mê gì đó từ anh rồi.

Lòng ngực rạo rực, như có ngọn lửa cháy râm ran trong người, Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh, lại đỡ sau gáy Nhất Bác, mạnh mẽ lần nữa hôn xuống.


" Ư...m...!!"

Khoang miệng bị tấn công đột ngột, Vương Nhất Bác hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng đã bị anh ôm chặt lấy, bởi vì không đáp ứng kịp, hơi thở hỗn loạn khiến cậu bất giác kêu lên một tiếng, âm thanh đầy mị hoặc thành công giật đứt sợi dây kiềm chế của Tiêu Chiến. Trong chớp nhoáng, thế giới như đảo lộn, cánh tay cường đại của Tiếu Chiến đỡ sau eo Nhất Bác, ghì cậu xuống ghế đệm, áp cậu dưới thân mình

Môi lưỡi anh vẫn không ngừng khuấy đảo, nghiền ngẫm hôn mút, hồ như muốn lấy hết không khí của cậu, qua một lúc anh mới buông tha, dịu dàng xoa đầu cậu như xin lỗi.

Vương Nhất Bác say đắm nhìn Tiêu Chiến, chìm vào đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm, đê mê, rạo rực và ngập tràn lửa tình kia, cậu biết giờ phút này anh ấy muốn cậu, ông xã của cậu đang muốn cậu dỗ dành anh ấy.

Có lẽ, điều duy nhất cậu có thể làm cho anh ấy, đáp ứng anh ấy chỉ có thể là việc này, mặc dù cậu hơi mệt, nhưng chẳng lẽ ngay cả yêu thương người của mình, anh ấy cũng phải cẩn trọng, phải xin phép cậu nữa sao.

Vương Nhất Bác không cho phép chuyện đó.

Nghĩ thế, cậu vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn nhẹ vào cổ của anh, sau đó hôn lên khóe môi anh như đáp lại, bày tỏ mình đồng ý. Nhận được câu trả lời của bảo bối tâm can, Tiêu Chiến rốt cuộc bỏ xuống phòng bị, tiếp tục chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Áo ngủ của Nhất Bác không thương tiếc bị vạch ra, kéo lệch xuống nửa vai, quần ngủ cũng bị anh cởi ra từ lúc nào, áo len hiện tại lại làm đệm lót bên dưới cho cậu, hơi lạnh nhanh chóng xâm nhập vào làn da trắng sứ, khiến cậu run lên một trận, nhưng nhanh chóng đã ấm áp rải đầy những nụ hôn của Tiêu Chiến.

Anh lần tay vào trong tấm áo mỏng, ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của Nhất Bác, cánh tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng hơi lạnh của cậu, chốc chốc lại điểm nhẹ trên sống lưng rồi khớp xương gầy. Bạn nhỏ của anh ốm quá, lại còn mong manh, anh chỉ sợ mình không kiểm soát được mà làm cậu ấy đau, nên động tác nhất thời ngưng trệ, cẩn trọng từng chút khi chạm vào cơ thể cậu.

Vương Nhất Bác ngược lại còn có chút gấp gáp, trông thấy anh lơ là lại sợ anh sẽ buông cậu ra, vội vàng ôm chặt lấy anh, vươn người gặm lấy cánh môi anh, vụng về mổ nhẹ mấy cái lên môi và mặt anh như tiểu mèo nhỏ, ánh mắt mơ màng ngọt ngào, đang cố gắng câu dẫn anh.

Suốt một năm nay, Tiêu Chiến gần như không ân ái cùng Nhất Bác, vì cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh chỉ sợ anh không kiểm soát được bản thân sẽ làm bị thương cậu ấy, chưa kể thân thể của cậu ấy sẽ không chịu nổi va chạm xác thịt.

Ngày hôm nay rất đường đột, anh không nghĩ dục vọng của anh đối với Nhất Bác đã nhiều đến như vậy và cậu ấy cũng thế, cả hai đều mãnh liệt muốn thân cận cùng nhau.

Người ở trong lòng, thân thể mềm mại ửng hồng, mỗi một nơi đều khiến anh phát hỏa, ánh mắt dụ hoặc đê mê ngập tràn bóng hình của anh, nói rằng cậu ấy yêu anh đến mức nào, muốn có anh bao nhiêu, liên tục mời gọi anh đến công thành đoạt đất.

Chút kiên nhẫn còn lại trong Tiêu Chiến triệt để bay biến, anh khom xuống, hai tay ôm lấy cơ thể đứa nhỏ, tìm đến hỏm cổ trắng mà hôn xuống, động tác có chút bạo liệt, thành công để lại dấu vết đỏ chói trên làn da trắng của cậu.

Anh rải từng nụ hôn lên người Nhất Bác, muốn mỗi một nơi trên người cậu đều có dấu vết của anh, đứa nhỏ run lên, da thịt ửng hồng lên sau mỗi lần anh ghé qua. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn nổi mà tiếp tục chiếm đoạt đôi môi đã sớm bị anh làm cho sưng tấy.


" Ưm...a, Chiến..." Đứa nhỏ bị Tiêu Chiến hôn đến mơ màng, lúc bấy giờ chỉ còn biết ngâm nga gọi anh.

" Ưm...hưm"


Dục vọng trong người càng thêm sâu, Tiêu Chiến cảm thấy khắp người mình khô nóng, cần được thứ gì đó bao bọc thật chặt chẽ. Anh không nghĩ được nhiều, tìm xuống phía dưới của Nhất Bác, cơ thể bị động chạm, cậu ấy liền rướn người, cả cơ thể gần như căng cứng, vô thức đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra.

Tâm trí Tiêu Chiến không còn quá tỉnh táo, anh bắt lấy hai cổ tay của Nhất Bác, chế trụ lên đỉnh đầu, sau đó lần xuống, cúi đầu hôn nhẹ vào bụng dưới như dỗ dành, làm Nhất Bác càng run rẩy cựa quậy, cơ thể thêm ngứa ngáy và bức bối.

Không thể chờ đợi thêm, Tiêu Chiến liền vòng tay xuống đầu gối Nhất Bác, chậm chạp nhấc chân cậu lên, thuần thục tách ra để chen thân vào.


Ngay lúc đó, ánh mắt của Nhất Bác trừng lên, sắc mặt lập tức xấu đi, như vừa hụt hơi mà cơ thể cứng đờ, lạnh ngắt. Cậu ấy thảm thiết kêu:

" A...!! Đau quá....a!! Chiến...ơi!"

Nước mắt lập tức đổ xuống, giàn giụa trên gương mặt nhỏ, Nhất Bác cong cả người lại ôm lấy chân mình mà run rẩy khóc nấc.


Tiêu Chiến thất thần, sững sờ với những gì vừa xảy ra, tay anh run đến lẩy bẩy, ngưng trệ mất mấy giây, rồi vội vàng đem áo len quấn lấy thân thể Nhất Bác, ôm cậu vào trong ngực vuốt ve, dỗ dành, bàn tay không ngừng xoa trên chân cậu, liên tục trấn an.

Trong lòng anh tự tát mình ngàn cái, anh đúng là điên thật rồi, đã biết rõ thân thể Nhất Bác không chịu nổi lại làm càn, lẽ ra thời điểm này anh không nên ép cậu ấy thân mật với mình, suýt tí nữa đã làm cậu ấy bị thương, anh thật ngu ngốc.

" Ngoan, ngoan, Nhất Bác đừng sợ "

" Caca bất cẩn quá, làm em đau rồi..."

" Không sao, không sao..."

Chết tiệt mà!!



...

Chiến sự coi như dẹp qua một bên, Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến nó nữa. Bảo bối của anh vì chiều chuộng anh mà chịu đau rồi, anh thật là tệ.

Tiêu Chiến dỗ tốt bạn nhỏ nín khóc, liền chỉnh tề lại quần áo cho cậu, để người tựa lưng thoải mái vào cái gối mềm, bắt đầu chuyên tâm xoa bóp chân cho bạn nhỏ.

Anh lấy ra một ít kem chuyên dụng, bôi lên bắp chân Nhất Bác, đôi chân thon gầy chịu biết bao tổn thương vừa qua, may mắn lắm mới hồi phục được, vừa nãy suýt nữa lại bị anh làm cho thương tổn. Càng nghĩ anh càng muốn đấm mình.

Bé con Nhất Bác sau khi nín khóc triệt để tắt tiếng, mặc kệ Tiêu Chiến nhào nặn, im lặng nằm vùi trên cái gối mềm, thở dốc từng hồi, hai mắt vẫn còn ướt nước, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, dáng vẻ thập phần tội nghiệp, làm Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, không biết cậu có đau lắm không, anh nghĩ cậu đang giận anh lắm.



...

Thật là đáng thương.

Vương Nhất Bác căm ghét bốn chữ này, lại không có cách nào chối bỏ nó. Cậu quả thật là một kẻ đáng thương, tự mình bất lực với chính bản thân mình.

Cậu bây giờ ngay cả làm cho chồng mình vui cũng không thể làm được. Còn có thể khiến cho anh ấy hốt hoảng, lo lắng cho cậu thêm vài phần.

Thì ra, thể xác này của cậu đã trở nên vô dụng đến như vậy, tạm bợ duy trì bằng thuốc men, cố gắng chống đỡ lây lất qua ngày để bộ não tiếp tục được hoạt động, ngoài ra không có tác dụng gì nữa. Vậy thì vì sao, cậu phải tiếp tục gây phiền phức cho Tiêu Chiến, cứ trực tiếp biến mất khỏi cuộc đời anh ấy không phải tốt hơn sao?



....

Tháng 11 rồi, mọi người cũng thu xếp sắm sửa đi thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro