COME HOME WITH ME (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Nhất Bác nhớ mãi lần đầu tiên cậu gặp gỡ Tiêu Chiến, nhớ bản thân đã từng ngạo nghễ như thế nào khi đứng trước anh.

Cậu từng kiêu ngạo tin rằng cả cuộc đời này cậu là người duy nhất có thể đánh cắp trái tim Tiêu Chiến. Một người từng tự hào mình xuất sắc như thế nào, hoàn hảo ra sao, và rằng không ai trên đời có thế đối đầu với cậu để tranh đoạt bất kỳ thứ gì cậu đã để mắt đến.

Một Vương Nhất Bác ngạo kiều, tự phụ đến mức đó, bây giờ lại đang hoảng sợ, hổ thẹn và chán ghét bản thân cùng cực, cho rằng bản thân chỉ là món đồ vô dụng.

Mà đã vô dụng thì làm sao còn xứng đáng với Tiêu Chiến.



...

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn chân mình, đáy mặt ngập tràn chua chát, nó bây giờ có khác gì khúc gỗ mục, yếu ớt lỏng lẻo, ngày nào cũng phải sơn phết tu sửa, phòng trừ một ngày nó bị hư hại rồi gãy vụn ra. Bất quá, gỗ mục gãy rồi còn có thể đem nhóm lửa, còn chân cậu hỏng rồi thì chỉ có thể trực tiếp vứt đi, Nhất Bác ghét bỏ nghỉ.

Tháng trước, cậu xin phép Tiêu Chiến tự lái xe đi làm, tuy là phân khối nhỏ nhưng anh ấy nhất quyết không cho, còn đùng đùng ầm ĩ với cậu một trận, cậu vì vậy mà lạnh mặt với anh cả tuần liền.

Hiện thời nghĩ lại, sự kiên quyết đó của anh hoàn toàn hợp lý, chân cậu bị chấn thương nghiêm trọng, khó khăn lắm mới hồi phục được, căn bản không thể làm được việc nặng, lúc nãy anh chỉ mới mạnh tay một chút cậu liền đau đến nghẹt thở, khóc không ra tiếng, thử hỏi nếu như lái xe gặp phải chấn động gì, cậu chẳng phải lại mang họa về cho Tiêu Chiến.




...

Tiêu Chiến trông thấy bảo bối nằm im ắng, nãy giờ không nói câu nào với anh, biểu cảm tràn ngập tủi thân, khiến lòng anh ê ẩm một trận. Chẳng biết phải dùng lời gì để an ủi đứa nhỏ, anh đành cắm cúi xoa chân cho cậu, động tác mỗi lúc càng mềm dịu, sợ cậu ấy lại đau.

Qua một lúc, trời đã chớm khuya, không khí trong nhà lạnh hẳn, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra mà chạy vội vào trong bếp, loay hoay mở tủ lạnh đem ra một hộp giấy nhỏ.

Bên ngoài, bé con Nhất Bác mới chậm chạp ngồi dậy, gương mặt ủ dột, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng hờn dỗi cả thế giới, cậu hít hít mũi như trẻ nhỏ mới khóc nhè xong. Chỉ một lát sau, Tiêu Chiến quay trở ra, trên tay cầm theo hai cốc sữa nóng.

Đứa nhỏ thấy anh quay lại, vội vàng đưa tay dụi mắt, Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười, chàng trai này của anh đã 25 tuổi rồi, tính cách và hành động lại hệt như một đứa bé, có chỗ nào giống thanh niên thành đạt tiêu chuẩn của xã hội đâu chứ, bảo sao anh mỗi ngày đều phải cưng chiều, bảo bọc như một bé con.

Tiêu Chiến chuyền tới ly sữa ấm, Nhất Bác liền đưa tay cầm lấy, bạn nhỏ thổi thổi vài cái rồi uống từng ngụm nhỏ, đây là sữa bổ sung canxi, ngày nào Tiêu Chiến cũng ép cậu uống hết một ly, bản thân cũng pha cho mình một cốc để dỗ dành cậu uống.

Trước đây, cả hai đều không ưa uống sữa, đặc biệt là Tiêu Chiến, vị ngọt béo của nó làm anh rất buồn nôn, nhưng rồi vì cậu, anh cố uống cho bằng được để làm gương cho cậu, để bạn nhỏ của anh cảm thấy thoải mái và có người đồng hành.


Đợi Nhất Bác uống được nửa cốc sữa, nhận thấy sắc mặt cậu tươi tỉnh lên, anh liền gặng hỏi:

" Bé con, chân vẫn còn đau ?"


Bạn nhỏ xị mặt buồn hiu không thèm để mắt đến anh, nhưng khẽ lắc đầu đáp lại.

Anh hiểu tính cách của Nhất Bác, khó chịu trong người là không muốn nói chuyện, bất quá, chỉ anh mới thấy được khía cạnh này của cậu ấy, bé con của anh đáng yêu như vậy, làm nũng với anh một chút thì đã làm sao, anh lại tiếp tục hỏi.

" Nhất Bác giận anh hả ?"


Bé con vẫn lắc đầu, nhưng lần này đã chịu nhìn anh rồi. Tiêu Chiến nghiêng đầu cười đến dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu Nhất Bác.

" Không giận anh mà lại không thèm nói chuyện với anh."

" Bé con muốn ngược chết anh sao?"

" Tim anh tan nát mất thôi "

Vương Nhất Bác bẹp miệng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bị cuốn theo khóe môi cong lên xinh đẹp của anh ta. Cậu ngẩn ngơ ngắm nốt ruồi nhỏ bên dưới môi anh, người xưa từng bảo, người có nốt ruồi dưới môi đều là những người có nhan sắc, lại vô cùng đào hoa, đa tình.

Hồi xưa, khi còn chưa quen với Tiêu Chiến, cậu đã luôn rất ghét bỏ anh, chỉ bởi vì anh có quá nhiều người theo đuổi, và anh đối với ai cũng rất dịu dàng ôn hòa. Lúc ấy, cậu đã nghĩ những kẻ đào hoa đều không chung tình, tham lam và ích kỷ.

Tiêu Chiến chắc chắn không bao giờ biết được chuyện này đâu, nếu như anh ấy biết cậu ghét anh đến nỗi luôn suy nghĩ như thế về anh, thì ngày tháng đó, người đàn ông ngốc của cậu đã không ngày ngày theo chân cậu như một cái đuôi nhỏ chỉ để đưa cho cậu một tấm vé xem phim, sẽ không năm lần bảy lượt vì một hiểu lầm bé tẹo mà đứng dưới trời tuyết ở dưới nhà cậu chờ đợi được gặp mặt giải thích.

Vương Nhất Bác biết, cậu mới là người thua cuộc ngay từ đầu, cậu ghét một người đào hoa, lại đem lòng yêu một đóa hoa đào. Đóa hoa đào đó không chỉ xinh đẹp, chung tình còn quá đỗi ngọt ngào, đóa hoa vốn dĩ đa tình ấy, lại chỉ nở rộ cho mỗi mình cậu ngắm.

Đàn ông sau ba mươi tuổi đều là bậc thầy tán tỉnh, câu này không thể sai được. Bằng chứng là tên nam nhân trước mắt Nhất Bác cậu đây, mở miệng ra chính là trải đầy hoa thơm mật ngọt, ghẹo chết bao nhiêu ong bướm. Hắn chính là đóa hoa đào đáng ghét đã chiếm giữ trái tim cậu.

Thực tế thì cậu cũng là một trong những con ong con bướm xấu số đó, biết chết lại cứ lao đầu vào, Vương Nhất Bác nghĩ tới thôi đã chán cái thân mình. Thể xác vô dụng thì thôi, vì cái gì tâm hồn cũng thiếu tiền đồ đến vậy. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt đa tình của Tiêu Chiến, chút kiên định cậu tích góp được đều sạch sẽ bay biến.

Bạn nhỏ buồn phiền hết sức.

Muốn triệt để lãng sang chuyện khác, bạn nhỏ không thèm đếm xỉa Tiêu Chiến làm nũng, tập trung uống hết sữa của mình, tránh để tên này được dịp tiếp tục dụ dỗ cậu làm chuyện bất chính, cậu vẫn còn một núi công việc chưa giải quyết xong.

Chiều nay, lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại của công ty, dì Sa đã tâm sự với cậu một hồi, dì bảo tháng tới dì phải trở về nhà mẹ ruột, lão gia gia năm nay đã 80 tuổi, thân thể yếu ớt không còn đi lại được nữa, mấy ngày trước, bác sĩ báo tình hình bệnh trạng của bà, đoán chừng không qua khỏi năm nay, bà muốn dành thời gian cuối đời bên cạnh con cháu, dì Sa là trưởng nữ, nhất mực phải quay về bên mẹ.

Vì Tiêu Chiến bận rộn nên Nhất Bác đã thay anh đồng ý, để dì trở về lo việc gia đình. Nhưng nghĩ kỹ lại, sắp tới Tiêu Chiến với cái tính cố chấp kia, sẽ lại ôm việc vào người và không cho phép cậu phụ giúp anh việc nhà. Chuyện này cậu nhất định phải bàn bạc với anh.



" Chiến ca, lúc chiều anh bận nên em quên nói, tháng tới dì Sa xin nghỉ phép về quê "

.

" Hả ?"

Tiêu Chiến đang khuấy ly sữa của mình, nghe được một câu này động tác liền ngưng trọng, nét mặt sa sầm, lộ rõ vẻ quẫn bách.


Biểu lộ của anh khẳng định mọi nghi vấn trong lòng Nhất Bác, quả nhiên công việc của anh hiện tại vô cùng bận rộn. Bình thường không dễ gì Tiêu Chiến để cậu nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ này. Có vẻ, việc dì Sa nghỉ phép tưởng đơn giản nhưng đang gây áp lực lên người anh.


" Gay thật!"

Thanh niên khẽ tặc lưỡi

" Em đồng ý rồi sao?"


" Dạ"

" Mẹ của dì yếu lắm rồi, em không thể từ chối được"

Vương Nhất Bác gật đầu, lén lút quan sát sắc mặt của anh.


Đặt cả cốc sữa xuống bàn, Tiêu Chiến bần thần mất một lúc, bỏ qua cả ánh mắt ngạc nhiên của Nhất Bác. Vị đại tổng này của cậu, xưa nay chưa bao giờ cúi mặt trước nghịch cảnh, dù tập đoàn bao lần rơi vào thế ngặt nghèo, anh vẫn có thể tĩnh tại như nước, bình tĩnh làm sóng yên biển lặng, thế mà vì một chuyện cỏn con trong nhà lại trở nên chật vật thế này, thật khiến Nhất Bác ngỡ ngàng.


Thế rồi, cậu khẽ nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, miết nhẹ ngón tay anh như trấn an, cậu nói:

" Anh đừng lo lắng ..."

" Tháng tới, anh để em giúp anh được không ?"

" Anh cứ tập trung giải quyết việc ở tập đoàn, chuyện nhà cứ để em lo, còn nấu ăn thỉnh thoảng đặt mua ở ngoài cũng không sao đâu"


Tiêu Chiến yên lặng, trầm ngâm rất lâu, rồi ưu tư nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình, biểu cảm vô cùng âu lo. Thời tiết đang vào đông, Nhất Bác thế nào cũng trở bệnh, anh làm sao nỡ để bé con làm việc nhà chứ.

Tháng tới, bên tập đoàn tổng khảo hạch tài chính, rà soát trên dưới nội bộ và các cấp ngành, công việc chính là chồng chất, anh đã từng nghĩ đến phương án để cho chú tài của gia đình hoặc thư ký Uông đón đưa Nhất Bác những vẫn chưa quyết định vì không yên tâm, bây giờ lại đột nhiên phát sinh thêm chuyện này.

Nhất Bác hồi phục cách đây 5 tháng, cơ thể căn bản vẫn phải chăm sóc cẩn thận, cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, thời gian tới anh bận rộn, lại thiếu đi dì Sa, để đứa nhỏ ăn đồ bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cậu ấy.

Chế độ ăn uống của Nhất Bác vốn được anh và dì Sa quản lý sát sao, dì ấy còn nấu ăn rất hợp khẩu vị đứa nhỏ, anh chỉ sợ gọi người ngoài đến, em ấy sẽ lại bỏ ăn rồi suy yếu như lúc trước.

Anh biết Nhất Bác muốn đỡ đần cho anh, nhưng sức khỏe của đứa nhỏ quá yếu, tự em không thể chăm sóc tốt cho bản thân được, bình thường đi làm về đều muốn thiếp đi trong lòng anh, còn sức đâu mà làm việc nhà.

Chưa kể, áp lực từ công việc hằng ngày của Nhất Bác, đã đủ làm cậu ấy kiệt quệ rồi, Tiêu Chiến thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tuy cha mẹ hai bên anh có thể nhờ vả, nhưng Nhất Bác xưa nay rất trọng phép tắc, cậu ấy vẫn luôn e ngại họ hàng Tiêu gia, không bao giờ muốn cha mẹ phiền lòng vì gia đình riêng của mình, nếu bây giờ anh để nghị để mẹ đến chăm sóc, cậu ấy nhất định cự tuyệt, còn giận dỗi anh một phen.


" Không được, hằng ngày đi làm rất mệt, em phải nghỉ ngơi"

" Bác sĩ đã dặn kỹ em không được ăn thức ăn ngoài, tháng tới anh sẽ cố gắng xuống bếp làm cơm trưa và cơm tối"

Tiêu Chiến nói, vẻ mặt đầy phiền muộn, tuy anh mạnh miệng nói thế nhưng lại không dám chắc mình có thể cân bằng tốt tình hình sắp tới để chăm lo cho Nhất Bác. Rầu rĩ không thể che giấu, bạn nhỏ đương nhiên hiểu được nỗi lo của anh, cậu ôm lấy cánh tay anh nài nỉ.

" Đại tổng, em biết anh rất vất vả, để em được gánh vác với anh nha..."

" Em sẽ cẩn thận, nhất định tự chăm sóc mình, không làm anh lo đâu..."

" Ông xã à,..."



Hai chứ " ông xã" ngọt như mật hoa đánh vào tai Tiêu Chiến, làm cho tường thành quấn quanh người anh triệt để đổ sập. Bạn nhỏ ít khi làm nũng với anh, nhưng một khi đã làm nũng thì anh luôn thảm bại.

Tiêu đại tổng rũ mắt nhìn cục bột nhỏ dính người, đang ra sức quấn lấy cánh tay anh nũng nịu, nhìn đến hai cái má sữa rung rinh trên mặt, mỗi lúc càng hồng lên vì phải áp trên vai anh, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nóng mũi, manh nha muốn đè đứa nhỏ ra hung hăng ức hiếp lần nữa.

Thật là hết cách với em.


Thôi thì, anh cũng không nên quá gượng ép bản thân, có khi còn phản tác dụng. Hi vọng anh có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, sau đó yên tâm chăm sóc bảo bối rồi.

Chẳng qua là bận rộn hơn mấy tháng trước đôi chút, anh không nên quá căng thẳng, sẽ khiến cho bảo bối cảm thấy áp lực.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến gần như yếu lòng, nhưng rồi nghe thấy lời đề nghị tiếp theo của Nhất Bác, nửa đường muốn chấp thuận liền nuốt ngược trở về. Cả cơ thể đột nhiên bức bối.


" Còn...còn một việc nữa, em có thể tự mình đi làm được không?"

Nhất Bác e dè nói ra yêu cầu của mình, rất thận trọng theo dõi biểu cảm của Tiêu Chiến, phát hiện sự nhu hòa trên gương mặt anh sau câu nói đó liền nhạt hẳn.

" Em biết việc này không tốt, nhưng mỗi ngày anh đều phải tất tả ngược xuôi đưa đón em, không có thời gian tập trung làm việc, em thật sự rất ngại "

.

" Nhất Bác..."

Tiêu Chiến trầm giọng, muốn nói gì đó nhưng đứa nhỏ không để anh làm thế.

" Em không cần chạy xe, em có thể tự đi xe buýt, hoặc taxi...được không Chiến ca?" Đứa nhỏ rối rít giải thích, tựa hồ sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối.


Người lớn hơn trông đứa nhỏ như vậy, nỗi hoảng sợ trong người càng dâng lên, bé con đáng yêu hiểu chuyện đến đau lòng này của anh sao có thể bị tổn thương, anh không cho phép điều đó xảy ra nữa. Trước đây, cũng bởi vì anh quá vô tâm hời hợt, nên Nhất Bác mới xảy ra chuyện, anh đến chết cũng không quên được điều đó.

Bây giờ, bất cứ điều gì Nhất Bác muốn, Tiêu Chiến đều có thể cân nhắc, thậm chí thực hiện cho cậu ấy đến vô pháp vô thiên, tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến xe cộ, anh sẽ lập tức gạt bỏ.

Sau vụ tai nạn, việc để Nhất Bác chạy xe hay đi xe một mình giống như đặt một quả bom hẹn giờ trong đầu Tiêu Chiến, nó đè nặng tâm trí và quấy rối anh từng giây từng phút, khiến anh mất bình tĩnh với mọi thứ, tựa như chỉ cần cậu ấy khơi dậy, ngòi nổ sẽ được kích hoạt và nổ tung bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến cố điều chỉnh cảm xúc, cố gắng không để cậu ấy phát giát ra điều gì kỳ lạ từ mình, anh xoa đầu Nhất Bác, trước ánh mắt đầy mong chờ của cậu mà đáp.

" Được, anh đồng ý để em lo chuyện nhà cửa..."

" Nhưng đi làm một mình thì không thể..." Tiêu Chiến lại nói


Gương mặt bạn nhỏ sáng bừng lên như đứa bé được nhận quà, nhưng niềm vui không lâu liền tiu nghỉu lui xuống khi nghe đến lời từ chối quen thuộc của Tiêu Chiến, vẻ mặt anh còn rất nghiêm khắc, nói cho cậu biết, cậu mà dám cãi lời anh thì công việc hiện tại cũng đừng hòng làm nữa.

Từ sau khi cậu gặp chuyện, anh ấy trở nên khó tính đến đáng sợ.

.

" Sao vậy Chiến ? Bình thường chúng ta cũng để tài xế riêng đưa đón mà, đâu có khác biệt "

Bạn nhỏ lẩm bẩm không đồng tình.

.

" Tài xế của gia đình đều được tuyển chọn và có nghiệp vụ chuyên môn cao, đều đã làm cho nhà ta lâu năm, họ biết ý chủ, còn có thể giúp anh chăm sóc em"

" Bọn tài xế bên ngoài rất hời hợt, căn bản không xem trọng sự an toàn của hành khách, làm sao anh yên tâm được "

" Tháng sau anh vẫn sẽ đưa em đi làm, nếu anh quá bận, thư ký Uông sẽ thay anh đến đón em, thư ký Uông là một trợ lý cao tầng, tốt nghiệp điều dưỡng loại ưu, đã ở bên cạnh anh gần 10 năm, anh rất tin tưởng cậu ấy"

.

" Nhưng mà, Chiến...em.."

Nhất Bác một lần nữa muốn thuyết phục anh, tuy nhiên, lời chưa nói đã bị anh đánh gãy.


" Chúng ta cứ quyết định như thế, em không cần phải nói thêm với anh về việc này"

Tiêu Chiến thao thao giải thích, càng nói khóe mặt càng đỏ lên như xuất huyết, mỗi một lời đều dứt khoát rạch ròi, không hề cho Nhất Bác cơ hội chống chế.


"..."

Anh ấy đang tức giận, cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cố nén lại, Nhất Bác có thể nhìn ra được, anh ấy lại hệt như lần đó, khi cậu bảo rằng mình muốn chạy xe đi làm. Mọi đề nghị của cậu đều bị gạt bỏ một cách tuyệt tình, không thể đàm phán hay hứa hẹn bất kỳ điều gì khác với anh.

Tuy rằng, Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện vô cùng bình đạm, nét mặt ổn trọng không tỏ ra biểu cảm bất thường nào khác. Nhưng anh làm sao che giấu được cậu, người đàn ông này bên ngoài khó đoán bao nhiêu, xưa nay chưa từng qua mặt được cậu.

Chẳng qua, cậu vẫn luôn không nói cho anh biết mà thôi.

Vẫn như mọi lần trước, một khi Tiêu Chiến đã gạt bỏ, nghĩa là mọi yêu sách của cậu đều vô nghĩa. Và nếu cậu vẫn cố chấp khuyên bảo anh, cuộc chiến giữa hai người sẽ nổ ra.

Lằn ranh ấy rất mong manh, và từ khi kết hôn đến bây giờ, nó vẫn luôn nằm trong phạm vi an toàn, nhưng cậu không biết giới hạn đó sẽ được giữ vững trong bao lâu, nếu như tình trạng này cứ mãi tiếp diễn.

Tiêu Chiến đã trở nên tiêu cực quá nhiều sau tai nạn của cậu, anh ấy lo lắng thái quá mọi thứ và gần như ràng buộc cậu vào những khuôn phép của anh. Dù vậy, cậu chưa bao giờ phản đối vì cậu hiểu được nỗi khổ của Tiêu Chiến, cậu không muốn anh phải phiền muộn thêm nữa nên luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp từ anh, tuy nhiên, lâu dần cậu bắt đầu cảm thấy rất ngột ngạt.

Tựa như cậu là một con búp bê được đặt trong lồng kính, ai muốn đặt để nơi nào, nhào nặn ra sao cũng có thể tùy ý. Cậu không được quyền ý kiến hay quyết định gì cho bản thân mình, mọi thứ đều phải nhất nhất nghe theo theo lời người khác.

Trên đời có những chuyện cứ mãi nhẫn nhịn, dần dần sẽ tích thành độc trong người, một khi xác thịt không chống chịu được nữa, tự nhiên sẽ bộc phát ra ngoài. Cậu sợ rằng, không lâu nữa thứ độc tố đó sẽ lan tràn khắp người cậu, và nếu cậu không tự ngăn nó lại, kẻ chịu mọi hậu quả sẽ chính là người kia.



...

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, khẽ buông tay của anh ra, nét mặt gượng gạo quay đi, lúi húi gom lại tài liệu trên bàn. Sự im lặng bao trùm phòng khách, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên trên sofa dõi theo động tác của Nhất Bác.

Anh thầm thở dài, đứa nhỏ lại dỗi anh rồi, thái độ hờ hững sau mỗi lần anh từ chối việc gì đó anh sớm đã nhìn đến quen mắt, dự là mấy ngày nữa, một câu cậu ấy cũng không nói với anh.

Đem kẹp chiếc laptop vào bên hông, Nhất Bác chậm chạp đứng dậy, Tiêu Chiến liền muốn đưa tay đỡ lấy, lại nghĩ đứa nhỏ đang giận anh rồi, hẳn không muốn anh động vào người. Nhưng rồi, cậu ấy bỗng cau mày, lúc di chuyển còn chao đảo một trận dọa Tiêu Chiến dựng tóc gáy, anh không nghĩ được nhiều, vội ôm lấy đứa nhỏ, đặt đồ đạc của cậu xuống sofa, dứt khoát bế cậu lên.


" Chân em lúc nãy bị chấn động, còn yếu lắm, để anh đưa em về phòng " Tiêu Chiến gấp gáp nói, cánh tay mạnh mẽ siết chặt, sợ cậu không cẩn thận vùng ra sẽ ngã.


Bạn nhỏ thình lình bị ôm lên có chút hoảng, ánh mắt mờ mịt, bần thần nhìn bản thân yếu gầy nằm trong tay Tiêu Chiến, một chút kháng cự cũng không làm được, cảm giác bất lực liền bủa vây cơ thể. Rõ ràng chính cậu vô dụng yếu nhược, còn ra vẻ uất ức, không cam tâm, lấy tư cách gì phiền trách Tiêu Chiến.

Cậu miên man suy nghĩ thật lâu, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, để anh dễ dàng bế cậu hơn, áp mặt lên vai anh, cậu không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này.

Sự im lặng của Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến phiền não, bây giờ lại đột nhiên ngoan ngoãn ôm lấy anh, không bài xích tránh né, càng khiến anh bối rối. Xưa nay, cậu ấy rất ghét bị ôm ấp bồng bế, có nam nhân nào muốn bản thân yếu mềm trong tay người khác chứ, mỗi lần anh đụng tới đều bị cậu kịch liệt giằng ra, còn giận dữ đùng đùng, sức khỏe phải tồi tệ lắm cậu ấy mới nhờ vả anh.

Vì chân cậu ấy đau, anh vừa nãy gấp rút mà đã tùy tiện ôm người lên, sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy mắng. Nhưng là đứa nhỏ hoàn toàn im lặng, mềm mại đáp ứng anh. Chắc hẳn, bé con chán ghét anh rồi, nên ngay cả bài xích anh cũng không muốn nữa.

" Bé con, anh nghiêm khắc với em quá, em ghét anh lắm đúng không?"

Anh buồn rầu hỏi, nhận ra cánh tay vòng qua vai anh khẽ run lên.

.

" ..."

Bé con không trả lời ngay, gương mặt vẫn giấu sau vai anh, phải mất một lúc lâu, cậu ấy mới trả lời, thanh âm vào tai anh nghe thật lạc lõng.

" Em giận anh làm gì "

" Chúng ta đều biết suy nghĩ cả, em hiểu anh muốn tốt cho em thôi "

" Từ giờ em đều nghe theo anh "

.

.

" Bây giờ Nhất Bác muốn ngủ rồi, về phòng thôi ông xã "

.

"..."



Cả đoạn đường về phòng, Nhất Bác không nói gì nữa, cả hai triệt để im lặng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu ấy lên giường trước đắp chăn, chờ anh xong xuôi mọi việc nằm xuống bên cạnh, người liền quay sang ôm lấy anh, rụt người vào trong ngực ông xã mà thiếp đi.

Phòng ngủ không tối, ánh đèn nhàn nhạt ấm áp bao phủ căn phòng, Tiêu Chiến ôm lấy đứa nhỏ trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

Bóng tối tĩnh mịch bao trùm tâm hồn Tiêu Chiến, anh trầm tư nhìn ngắm bé con bên cạnh, khóe mũi lại cay cay. Anh yêu Nhất Bác, yêu rất nhiều, không điều gì có thể cắt nghĩa chữ yêu mà anh muốn dành cho Nhất Bác. Vì anh yêu cậu ấy, nên đủ khả năng nhìn ra sự mệt mỏi trong ánh mắt, kể cả sự đổ vỡ và chán ghét trong giọng nói của cậu ấy.

Anh biết anh sai, làm thế với cậu ấy là không đúng, nhưng anh hết cách rồi, để cậu ấy được an toàn, anh chấp nhận trở thành kẻ xấu trong mắt bảo bối.

Nghĩ thế, anh bất giác ôm chặt đứa nhỏ hơn, khẽ khàng hôn lên trán em, cẩn thận và thật dịu dàng.


" Nhất Bác...tha lỗi cho anh"

" Em giận anh cũng được, ghét anh cũng được, đánh mắng anh càng không sao"

" Anh không thể để em bị tổn thương lần nào nữa "







...

Đó là vào giữa tháng 12, bầu trời chính thức vào đông...

Thoáng cái dì Sa đã về quê được nửa tháng...

Thời gian này, Vương Nhất Bác đa số đều do trợ lý Uông Trác Thành đưa đón, đây là một nam nhân lịch thiệp, tính cách hiền lành, làm việc thành thục mau lẹ, nắm bắt suy nghĩ của chủ mình rất tốt. Mỗi lần anh ấy đến đón cậu, đều nở một nụ cười thân thiện, trò chuyện với cậu suốt cả đường đi, thỉnh thoảng còn báo cáo tình hình của Tiêu đại tổng cho cậu hay.

Bước vào tháng 12, Tiêu Chiến quả nhiên bận ngập đầu, mỗi sáng đều dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cậu, sau đó liền bốc hơi khỏi nhà, gần nửa tháng nay cậu không được ngồi ăn sáng cùng anh. Tuy nhiên, tối nào anh ấy cũng trở về đúng giờ nấu cơm tối, đi ngủ sớm và đương nhiên cậu sẽ không có cơ hội thức khuya.

Còn phần cậu, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ cho anh, thỉnh thoảng giúp anh rửa chén, giặt đồ, hút bụi và đừng làm việc quá sức, anh cái gì cũng đều nghe theo cậu.

Dù tất bật hơn trước, Nhất Bác lại khá hài lòng với tình hình hiện tại, Tiêu Chiến không thể ôm đồm công việc vào người nữa, không cố chấp gồng gánh mọi thứ vào người và để cậu được giúp đỡ anh, Nhất Bác cảm thấy đây mới là gia đình.



...

Nhưng là, một tuần trở lại đây, cậu phát hiện Tiêu Chiến có hành động khác lạ, dường như anh ấy đang giấu cậu điều gì đó. Điều này đã diễn ra từ một tháng trước, và cậu đã luôn âm thầm theo dõi anh đến tận bây giờ, anh ấy thường nói chuyện điện thoại vào nửa đêm, chỉ khi cậu đã ngủ say, cuộc gọi cực ngắn và anh ấy nhanh chóng quay trở về giường để cậu không phát hiện.

Tiêu Chiến bận rộn công vụ, Vương Nhất Bác biết rõ, và cậu không cảm thấy phiền khi anh phải nhận những cuộc gọi bất ngờ. Thế nhưng hành động lén lút sau lưng cậu là chuyện anh ấy chưa từng làm. Điều này khiến cậu hoài nghi, tập đoàn đã xảy ra chuyện và anh ấy không muốn để cậu biết.

Xưa nay, cậu chưa từng để tâm đến công việc riêng của Tiêu Chiến, hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tập đoàn Tiêu Thị. Nhưng cậu là bạn đời của anh ấy, thật vô lý khi anh ấy che giấu mọi việc với cậu.

Trước đây khi kết hôn, ba mẹ từng muốn chuyển giao cổ phần cho cậu, để cậu có thể cùng Tiêu Chiến gánh vác tập đoàn. Nhưng đã bị ông nội Tiêu bác bỏ, miệng lưỡi của các chú bác trong dòng họ quá ác nghiệt, rất khinh thường cuộc hôn nhân của cậu và anh ấy, chỉ vì cậu xuất thân trung lưu, không có gia thể hiển hách mà đã nói lời gây hiềm khích, khiến ông nội đến lúc mất cũng không hài lòng với cậu.

Dòng họ Tiêu luôn cho rằng cậu không đủ tư cách trở thành một thành viên của đại gia tộc, mấy năm nay đồn đãi đủ điều về gia đình Tiêu Chiến, cho rằng người nhà anh bị cậu bỏ bùa mê thuốc lú, để mưu đồ tranh quyền đoạt vị trong gia tộc.

Vì vậy, để Tiêu Chiến bớt khó xử, cũng dễ dàng đối phó với họ hàng, cậu vẫn luôn lùi về phía sau Tiêu Chiến, cậu từ bỏ phần cổ đông của mình ở tập đoàn và chỉ ở bên anh với tư cách một người hỗ trợ cần thiết khi anh cần. Nhưng chẳng lẽ Tiêu Chiến quên mất điều này, nên cho rằng có thể che mắt cậu, xem thường sự có mặt của cậu trong gia đình anh sao?

Sóng gió trong tập đoàn ít nhiều cũng lan truyền ra ngoài, cho dù anh cẩn trọng thế nào, bạn đời của anh, anh ấy có thể che giấu đến bao giờ?




...

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp chung của tổ thiết kế, tâm trí cứ chập chờn suy nghĩ đến chuyện của người kia, cảm thấy thân thể dường như đang lạnh đi một tầng.

Có vẻ sức khỏe của cậu lại có vấn đề rồi.

Trong lúc đó, A Nguyện đang trình bày bản thiết kế của mình trên màn hình rộng, Tâm Tâm ngồi ở phía sau Vương Nhất Bác không biết mệt mỏi thế nào lại gật gà ngủ gục.

Vương Nhất Bác quá rõ cái tình hời hợt của đứa nhỏ này, tuy có chút ham chơi, nhưng rất siêng năng chăm chỉ và có thiên phú, nên xưa nay luôn dung túng cậu ấy và tạo cơ hội cho cậu ấy phát triển. Tuy nhiên, sự bao dung của một con người cũng có giới hạn, mà Vương Nhất Bác làm người ghét nhất những kẻ dám xem nhẹ sự nhẫn nại của cậu.

Không khí trong phòng họp nhanh chóng rơi vào căng thẳng, khi mọi người trông thấy vẻ mặt lạnh băng đáng sợ hiếm thấy của Trưởng phòng nhà mình. A Nguyện bị dáng vẻ của Vương Nhất Bác dọa sợ, thái dương đổ mồ hôi hột, nửa đường trình bày lấp ba lấp bấp.

" Trưởng... trưởng phòng, em vẫn...tiếp tục chứ...ạ?"

Nhất Bác im lặng, ánh mắt lạnh nhạt dán trên người của Tâm Tâm, kẻ vẫn đang ngủ say sưa không hay biết thiên kiếp sắp giáng xuống đầu mình. Cả phòng họp như có cục tạ đè nặng, chèn ép họ đến thở cũng khó khăn, cảm giác còn đáng sợ hơn khi họp hội đồng với tổng giám đốc.

Tiểu Hý khóc không thành tiếng, cảm thấy kỳ này tên ngốc Tâm Tâm thật sự sẽ bị đẩy ra ven đường phát tờ rơi như A Nguyện nói. Tên nhóc này suốt ngày ăn chơi lêu lổng, uống rượu nhảy nhót xập xình thâu đêm mỗi cuối tuần cùng bạn bè ở quán bar, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của cô, giờ phút này đã bị thiên lôi nhòm ngó.

Ngủ lúc nào không ngủ, lại đi ngủ trong giờ họp với trưởng phòng.

Cô bé vươn cả người mình lên phía trước, nắm lấy vai tên ngốc kia, lay hắn tỉnh lại, lúc bấy giờ tên đầu đất đó vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, khó chịu gạt tay cô ra mà càu nhàu.

" Yên coi, để tôi ngủ chút đi~phiền quá"

.

Tiểu Hý càng thêm gấp, trông ánh mắt ngày càng tối lại của Nhất Bác mà run rẩy, trong lòng thầm oán " Đồ đần, kỳ này cậu tự hủy rồi..."

Chỉ một khắc sau, Tâm Tâm choàng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi thình lình chạm phải ánh mắt sắc bén của Nhất Bác, cả người thanh niên liền giật nảy, cơ mặt cứng đờ lộ rõ vẻ bàng hoàng, cậu lắp bắp trong miệng.

" Trưởng...trưởng phòng...em"

Hàn khí quanh người Vương Nhất Bác tựa hồ có thể dùng mắt thường để nhìn thấy, tập thể tổ thiết kế bất giác che mặt không muốn nhìn cảnh tượng đổ máu sắp diễn ra. Đây không phải lần đầu tiên Trưởng phòng nổi giận, nhưng lần này có vẻ mức độ còn rất nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt khỏi người Tâm Tâm, đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, từ tốn thu lại giấy tờ trong tay mình, sau đó ổn trọng nói với A Nguyện.

" Ngày mai, trình bày riêng với tôi trong phòng làm việc "

.

" Cuộc họp kết thúc ở đây, mọi người trở về vị trí tiếp tục công việc "

.

Cuối cùng cậu đứng dậy, không một lần nhìn đến Tâm Tâm, chỉ trầm giọng bỏ lại một câu, ánh mắt lạnh đi theo từng câu chữ.

" Cậu, 10 phút nữa đến gặp tôi "

Lời vừa dứt, người đã khuất sau cửa ra vào, để lại một khoảng không u tịch trong phòng, mọi người ai nấy đồng loạt thở hắt, tựa như vừa được giải thoát khỏi lòng nước sâu.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tâm Tâm, cậu ấy vẫn ngồi bần thần cúi đầu nhìn xuống mũi giày, vẻ mặt hoang mang hoảng sợ, cậu biết mình lần này đã thật sự làm trưởng phòng tức giận.

" Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau đi theo đi "

A Nguyện đỡ trán, vừa thương vừa giận thằng bạn ngốc, sớm đã nhắc nhở làm gì cũng phải có giới hạn, bây giờ vì một người mà cả tập thể đều bị liên lụy, mọi người đều chưa trình bày xong bản thiết kế của mình. A Nguyện tức anh ách, vội bước đến kéo Tâm Tâm đứng lên đẩy ra ngoài.

" Tốt nhất là thành thật xin lỗi, nếu không nói được gì có cánh thì im miệng lắng nghe, đừng chọc giận anh ấy thêm, nếu không cậu sớm muộn sẽ bị đá ra khỏi dự án này có biết chưa?"

" Biết lỗi nhận lỗi, rồi sửa sai cho tốt vào, hiểu không ?" A Nguyện liến thoắng không ngừng, tông giọng cuối câu lại nhẹ đi mấy phần, vẻ mặt thập phần lo lắng vỗ vỗ lưng Tâm Tâm trấn an, cậu cũng biết thằng nhóc này không phải cố tình.

Thế nhưng chuyện ngủ gật trong giờ làm việc đã được Trưởng phòng cho qua rất nhiều lần, lúc nãy thái độ của Trưởng phòng rất nghiêm khắc, nét mặt cực kỳ u ám, hôm nay anh ấy vốn không khỏe, lại vì dự án lần này mà nhọc công lao lực với cấp trên, hai mắt đậm quầng thâm, đoán chừng không ngủ đủ giấc, vậy mà tên ngốc này vô tâm vô ý, sợ rằng cậu ấy có nguy cơ bị đuổi việc vì thiếu trách nhiệm.




...

Mà lúc này, Vương Nhất Bác vừa về đến phòng làm việc, đã vội vàng nhận một cuộc gọi từ người nhà, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lập tức khiến cậu sa sầm mặt mũi.

" Cậu nói sao ? Họ muốn đề cử tổng giám đốc thay thế cho nhiệm kỳ mới à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro