COME HOME WITH ME (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...



Lưu Hải Khoan cầm theo 2 ly latte nóng, sảng khoái bước tới phòng thiết kế, đột nhiên rùng mình vì hơi lạnh ở đâu thình lình ập đến.

Anh trộm nhìn vào bên trong, cảm thấy không khí ảm đạm này có chút sai trái.

Thường thì vào lúc này, cô bé Tiểu Hý ngồi bên máy nước nóng hẳn phải đang lén lút pha mì ly ăn chiều, vừa khoanh chân trên ghế, vừa trộm coi FMV tiên hiệp hoa mộng gì đó. Mấy cô cậu khác sẽ tòm tèm lăn qua xem cùng.

Còn anh trai Táo mèo và bạn nhỏ A Nguyện hẳn phải đang đeo tai nghe, ngồi núp vào một góc chơi liên quân, lầm bầm chửi rủa bọn nào đó bắt họ phải gánh team.

Chứ nào phải khung cảnh nhân viên hăng say làm việc, chuyên tâm tra cứu tư liệu và chỉnh sửa bản vẽ, trên dưới 10 người cả nam lẫn nữ đều mang vẻ mặt căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng, tập trung làm chuyện của mình, không có nửa tiếng động phát ra.

Lưu Hải Khoan đứng dụi mắt nửa ngày, vẫn không đoán được chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thần thông quảng đại đến mức thay đổi được bản chất loài người.



...

Lưu đại tổng không chịu nổi tò mò, bèn bước vào trong quan sát một lượt, xuyên qua tấm kính hơi mờ dẫn vào phòng Nhất Bác. Phát hiện Trưởng phòng của anh nét mặt khó coi, đang ra sức quản giáo một nam nhân viên bên trong.

Người nọ suốt buổi vẫn luôn cúi đầu, một khắc cũng không dám đối diện với Nhất Bác.


Hiếm khi đứa trẻ này nổi giận như vậy, Lưu Hải Khoan đánh giá.

Anh vốn dĩ là bạn thân của Tiêu Chiến, chồng cậu ấy, đã quen biết nhau từ lâu, hiểu được mấy phần tính cách người này. Cậu ấy là đại diện cho lớp người trẻ tinh anh nhiệt huyết, nhưng không tự phụ, khiêm tốn và rất biết cách đối nhân xử thế. Ngoài ra, cậu ấy cũng là một người biết giữ cái đầu lạnh.

Muốn sinh tồn trong giới thượng lưu, trước khi muốn đạt được thành tựu, nhất định phải có một cái đầu lạnh, hành xử khôn khéo và biết nhẫn nhịn. Người đầu tiên theo anh làm tốt được 3 điều kiện đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Chàng trai này bước vào đại gia tộc họ Tiêu không hề dễ dàng, những gì anh nghe được về cậu ấy tốt xấu đều có đủ. Tuy vậy, anh chỉ tin vào mắt mình, đứa trẻ tài giỏi sắc sảo làm việc dưới trướng anh, mấy năm nay bình ổn ở bên cạnh Tiêu Chiến, hiếu thảo với ba mẹ chồng, toàn tâm toàn ý đối với con trai họ, nếu thật sự có ý nghĩ không an phận, sẽ không lãng phí tài nguyên của mình dụng võ ở một công ty quảng cáo nhỏ lẻ của anh.

Đứa trẻ này với anh, là một người đầy khí chất, luôn treo nụ cười thanh đạm hiền hòa trên môi, ung dung tự tại đối đãi với đời, khiến anh cực kỳ ngưỡng mộ.


Phải làm cho sắc mặt Vương Nhất Bác u tịch cỡ này, khiến tinh thần cả một tập thể đồng loạt đi xuống, hẳn phải là chuyện đụng tới tôn nghiêm của cậu ấy. Chắc chắn nhân viên nọ đã làm gì đó chọc đến vảy ngược của tiểu tổ tông nhà họ Tiêu.



Hải Khoan càng nghĩ càng thấy tổn thương.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác có uy hơn anh nhiều.

Cái tổ thiết kế trên dưới 10 người này của Vương Nhất Bác, dù anh là đại tổng của họ, người quyền lực nhất công ty, thế nhưng lời nói của anh căn bản không có giá trị vũ lực gì với họ.

Thế nhưng, chỉ cần một ánh mắt lãnh đạm của vị Trưởng phòng kia, mọi thứ sẽ tự động đi vào khuôn phép, không cần ai phải nhắc nhở, đe dọa.

Nghĩ kỹ lại, làm tổng giám đốc như anh thật không sung sướng gì, đã không được nhân viên nể trọng, còn bị lão công của cấp dưới ngày ngày đàn áp đe dọa đòi tăng lương giảm việc.






...

Tiểu Hý nhàm chán cầm chuột lướt web, tâm trí rối bời vì chuyện xảy ra ban nãy, cô rầu rĩ thở dài, tình cờ nghe được tiếng thở dài của ai đó theo sau.


" Úi "

" Lưu tổng!!"

Cô bé sững sờ khi phát hiện Boss đứng trời trồng giữa phòng làm việc, rất thong thả nhấm nháp cà phê. Cô gái nhỏ lí nhí trong miệng, cố gắng không làm phiền đến mọi người.

" Anh ở đây làm gì !?"



.

" Suỵt ! "

" Tôi đi ngang qua thôi."

" Nhưng mà đừng có thắc mắc!"

" Nói tôi nghe mấy người làm gì để Trưởng phòng Vương tức giận vậy?"

Lưu Hải Khoan đưa tay lên miệng ra dấu, thấp giọng truy hỏi cô nhân viên nhỏ, dù sao cũng là nhân viên của anh, anh cũng không muốn tâm trạng của đứa nhỏ kia xấu đi. Anh vừa hỏi và mắt vẫn dán lên khung cửa kính trong suốt nhìn hai người ở bên trong.


" Tụi em...!"

Tiểu Hý vừa định đáp lời, cửa phòng Vương Nhất Bác đã bật mở, Tâm Tâm mặt mày ủ dột bước ra, có vẻ đã bị mắng không ít. Cậu chàng vừa thoát khỏi cơn bão dữ là Trưởng phòng bên trong, lại đụng mặt Sếp tổng liền kinh sợ đến xanh mặt, ú ớ cúi đầu chào Lưu Hải Khoan.

" Tổng...Tổng giám đốc...em xin lỗi!"


Lưu Hải Khoan mặt méo xệt nhìn Tâm Tâm, không hiểu người trước mặt làm sao lại đi trực tiếp nhận tội với mình. Xem ra đứa nhỏ này đã bị Vương Nhất Bác mắng đến ngốc, cảm thấy tội lỗi đầy mình nên gặp ai cũng cầu tha thứ.

Tội nghiệp, cậu ta hẳn học được bài học rồi, chắc sẽ không ngu ngốc tái phạm lần nữa, vì cơn giận của Trưởng Phòng Vương rất ít khi xuất hiện, nhưng nếu để nó xuất hiện, nghĩa là tội trạng của kẻ gây ra nó đã được tích tụ rất lâu và vượt qua khỏi giới hạn cho phép của Vương Nhất Bác.


" Cậu xin lỗi tôi làm gì ?"

" Mau mau về chỗ làm việc cho tốt vào..."

Lưu Hải Khoan cười cười, lông mày khẽ nhếch lên đầy hóm hỉnh..


" Tổng giám...anh không mắng em sao ?" Tâm Tâm ngơ ngác ngẩng đầu

Nhìn bộ mặt bị dọa đến ngớ nga ngớ ngẩn của Tâm Tâm, Lưu Hải Khoan thật tò mò muốn biết họ Vương kia đã " ném đao " gì vào người thằng bé, so với lúc bị anh nghiền áp trong buổi họp đầu quý này, thằng bé lúc nãy rời khỏi phòng nửa tiếng lầm bầm cũng không dám, rõ ràng rất sợ Vương Nhất Bác.

Tuy vậy, cậu ta còn có cơ hội quay về chỗ ngồi, có nghĩa là đứa nhỏ nhà anh đã nương tay với cậu ấy lần nữa, chưa nhẫn tâm đẩy người này vào chỗ chết.


Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm Tâm, đầy nghiêm túc giải thích cho cậu nhân viên ngốc hiểu, tránh để cậu ta hoang mang, rồi lại tiếp tục phạm lỗi.


" Tôi nói này, tôi cũng đâu biết chuyện gì xảy ra trong tổ thiết kế các cậu mà khiển trách cậu"

" Nhưng cậu để cậu ta nóng giận là tự mình ép chết mình"

" Làm việc trong một tập thể không dễ như ta nghĩ đâu, chỉ cần một người phạm lỗi thì cả tập thể đều bị ảnh hưởng"

" Chưa kể đến nếu như lỗi đó của cậu gây hậu quả lớn cho dự án chung, người đầu tiên tôi tìm tới chính là Trưởng Phòng của các cô cậu"


Giọng nói của Lưu Hải Khoan rõ ràng rành mạch, không quá lớn nhưng đủ để cho tất cả thành viên trong phòng nghe thấy, anh cố tình làm vậy, để họ hiểu quy tắc doanh nghiệp không phải là những điều luật đặt ra để chèn ép nhân viên, mà để quản lý và bảo vệ lợi ích chung cũng như tiến trình làm việc của một tập thể.

Cũng để họ biết rằng, cấp trên không hề cậy quyền cậy thế hà khắc với họ, mà vì trọng trách của họ quá nhiều, áp lực họ gánh càng nhiều hơn so với tập thể, quy trình làm việc là một mắt xích chung, nếu như cá nhân làm không tốt, mắt xích liền đứt gãy, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề, không chỉ cho riêng họ.


" Xưa nay Trưởng phòng của các cậu hiền như thế nào, các cậu còn không rõ sao?"

" Bằng là chuyện nằm trong quyền hạn, cậu ấy đều bao che đến cùng cho các cậu "

" Lần này làm cậu ấy phải nói nhiều như thế thì cậu đã vượt qua giới hạn của Nhất Bác"

Lưu Hải Khoan càng nói càng hăng, giọng như xả giận thay cho bạn nhỏ nhà mình.

.

" Vương Nhất Bác thả cậu về chỗ ngồi chính là cho cậu cơ hội sửa sai đấy"

" Nếu không kỳ vọng nhiều về cậu, cậu ta đã trực tiếp trả cậu về cho nhân sự, không đến phiên tôi làm việc với cậu đâu, hiểu chưa ?"


Tâm Tâm nghe được câu này của Sếp Tổng, hai mắt sáng bừng, tâm trí đột nhiên khai thông, tâm trạng nặng nề vừa nãy cũng với đi nửa phần. 

Sếp tổng nói đúng, nếu trưởng phòng không nghĩ cho cậu, thì với tác phong làm việc chểnh mảng vừa qua, cậu đã phải lên phòng sếp tổng uống trà và sớm bị tống cổ khỏi công ty, chứ nào còn cho cậu cơ hội giải thích và hết lời khuyên răng cậu, cậu đúng là sai rồi.


Cảm thấy đối phương đã thông suốt, Hải Khoan vỗ vai và đẩy Tâm Tâm trở về chỗ ngồi, dầu sao những cô cậu này vẫn còn rất trẻ, suy nghĩ thiếu chín chắn, hôm nay anh thừa dịp đóng vai tốt một hôm, sau này cũng không sợ bị bọn trẻ xa lánh, anh thật sự phải cảm ơn Vương Nhất Bác.


" Từ nay về sau làm việc nghiêm chỉnh một chút, đừng có dở dở ương ương "

" Đừng phụ lòng cậu ấy"





...

Vương Nhất Bác cảm thấy, bây giờ ngay cả tức giận cũng có thể khiến cậu kiệt sức. Vừa nãy chỉ mới nói với Tâm Tâm đôi ba câu, tông giọng có chút lớn vì cậu mất bình tĩnh, thế mà tim đã đập thình thịch.

Thêm nữa, chân phải của cậu thực sự rất đau, như có kim đâm chi chít khắp bắp chân.

Đáng lẽ cậu không nên nóng giận như vậy, cậu nhận ra dạo gần đây cậu rất khó kiềm nén cảm xúc của bản thân. Quả thật tâm trạng cậu xấu đi vì đứa nhỏ Tâm Tâm phạm lỗi, nhưng không nghĩ chính mình sẽ bộc phát đến mức sẽ nói nặng nhẹ đối phương.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là hối hận vì đã nổi nóng với người khác, cậu không muốn thừa nhận một phần lý do của cơn giận này xuất phát từ chuyện cá nhân của cậu.

Cảm xúc tồi tệ thì thân thể không ổn định, càng nghiêm trọng hơn với thân thể từng bị chấn thương như cậu. Nhất Bác càng nghĩ càng đau đầu, sự nhức nhói nơi bắp chân khiến cho tâm trí cậu thêm mờ mịt, không thể tiếp tục tập trung vào công việc.



...

Ngay lúc Vương Nhất Bác đang tựa lưng vào ghế xoay, mệt mỏi day trán, thì cửa phòng lại lần nữa được đẩy ra, nam nhân cao gầy, trên người khoác chiếc áo măng tô màu xám tro thong thả bước vào.


" Ôi trời!"

" Vẻ mặt này là gì đây ?"

Lưu Hải Khoan còn chưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, đôi mày đã nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh tặc lưỡi mấy tiếng, đem cốc latte nóng hổi đặt xuống bàn làm việc của cậu, sau đó trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đem tay chống cằm bắt đầu truy hỏi.


" Nè, tiểu hài tử, anh nhớ mình không giao cho em dự án nào gấp rút"

" Em làm gì mà sắc mặt trông khó coi vậy hả? Thật sự muốn thằng họ Tiêu kia đến xới nền nhà anh lên sao ?"

.



" Anh nói gì lạ thế ?"

" Em... bình thường mà..."

Vương Nhất Bác nhấc cốc latte lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt gượng gạo tránh khỏi cái nhìn đầy hoài nghi của người đối diện.


" Bình thường?" Lưu Hải Khoan cười khẩy.

Rồi hai ngón tay đưa ra chỉ vào mặt mình, hóm hỉnh ra hiệu bảo cậu tự xem lại mặt mày bản thân xem chỗ nào bình thường.


" Mặt em xanh như tàu lá chuối vậy, hai mắt thâm đen "

" Anh bảo đảm Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ liền bắt em nghỉ việc ở nhà"

" Hôm nay em làm cách gì đến được công ty thế ?"



Vương Nhất Bác cảm thấy người này làm quá , ghé mắt liếc nhìn mình qua cửa kính trong phòng, kết quả chính mình còn bị dọa sợ, thần sắc của cậu trông thật tệ.

Thành thật mà nói, đã ba hôm cậu không ngủ, chỉ vì không thể liên lạc với Tiêu Chiến, đã ba ngày rồi anh ấy không về nhà, chỉ vội vàng thăm hỏi cậu trong mấy phút rồi cúp máy, cậu chẳng thể hỏi han anh điều gì, mọi thứ cậu muốn biết đều chỉ có thể thông qua thư ký Uông.

Cậu không bao giờ như mấy tiểu tức phụ hay ghen tuông, chồng vắng mặt một hai ngày liền sinh lòng hoài nghi, đùng đùng chạy tới công ty làm loạn. Thực tế, trước khi cậu gặp tai nạn, việc Tiêu Chiến đi công tác xa vài ba tháng là chuyện vô cùng bình thường, thậm chí anh ấy chỉ cần xem qua tin nhắn, cậu đã cảm thấy yên tâm.

Tuy nhiên, lần này thì khác, cảm giác bất an cứ len lỏi vào tiềm thức cậu mọi lúc, nói cho cậu biết chồng cậu đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng.

Nếu nói rằng không khó chịu, đó chỉ là một lời nói dối để biện bạch cho sự hụt hẫng trong cậu, bởi vì thời gian qua, cậu đã quen thuộc với hình ảnh người chồng dịu dàng hoàn hảo bên cạnh mình. Cậu không thể bình tĩnh khi suy nghĩ về việc anh ấy đang lừa dối cậu.

Cuộc sống có lúc này có lúc khác, cậu chấp nhận chuyện đó, cậu là một nam nhân và cậu hiểu sự tự do chính là tôn nghiêm cuối cùng của bọn cậu, chính cậu đã từng bảo anh đừng mãi lo cho cậu mà hãy tập trung vào công việc. Thế nhưng hành động giấu diếm này của anh, khiến cậu bị tổn thương và xem thường. Cứ như thể cậu chẳng hề liên quan gì đến anh, rằng dù cậu biết được cũng không thể giúp được gì cho anh.

Ban đầu là che giấu, bây giờ lại đột nhiên biến mất, tránh mặt cậu, rốt cuộc Tiêu Chiến đang làm gì?

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, càng hoang mang khi Tiêu Chiến một mực giữ im lặng và không hồi đáp mọi chất vấn từ cậu.

Chỉ năm phút hoặc ít hơn, cậu chỉ muốn biết anh ấy thực sự ổn, bấy nhiêu đó thời gian không thể làm mất của anh một hợp đồng hay thậm chí sụt giảm sàn chứng khoán, nhưng tại sao?

Câu hỏi đó đã khiến cậu trằn trọc suốt ba ngày qua, và có lẽ chỉ khi cậu gặp được Tiêu Chiến, tâm trí cậu mới ổn định trở lại.

Nhưng chỉ vừa nãy thôi, khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Hằng, em trai của Tiêu Chiến, cậu đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, và cậu biết tại sao Tiêu Chiến tránh mặt cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy, cái chức danh cậu chủ của nhà họ Tiêu này thật quá nặng nề.



...

" Đừng nhắc đến Tiêu Chiến nữa."

Vương Nhất Bác đáp, sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ, sự mệt mỏi dày đặc trong đôi mắt cậu.


Lưu Hải Khoan ngạc nhiên khi nghe lời này từ miệng Vương Nhất Bác, là một người tinh ý, từ khi nghe đứa nhỏ này nổi giận quản giáo nhân viên, anh đã cảm thấy lạ. Nhưng giờ, khi trực tiếp đối mặt cùng Nhất Bác, cùng trò chuyện với cậu, anh nhận ra đứa nhỏ này và Tiêu Chiến có trục trặc.

Gần đây, từ một vài người thân cận, anh được biết tập đoàn Tiêu thị đang lục đục nội bộ, mấy ngày trước anh hẹn gặp Tiêu Chiến nhưng đều bị từ chối. Bận rộn công vụ là chuyện không thể tránh khỏi với Tiêu Chiến, nhưng anh không nghĩ việc đó có thể gây ảnh hưởng đến hai người họ.

Tiêu Chiến rất yêu Nhất Bác, người trong thương giới đều biết họ Tiêu sủng bạn đời của mình đến tận trời, anh ta sẽ không bao giờ tham việc mà lơ là với bảo bối nhỏ này. Vậy mà cậu ấy hiện giờ sắc mặt kém không nỡ nhìn, còn buông lời lạc lõng, có phải họ Tiêu kia lại làm gì tổn thương người ta hay không.



...

Lưu đại tổng không muốn xen vào chuyện riêng của bạn bè, lẳng lặng kết thúc vấn đề mình đang thắc mắc. Tuy vậy, trong đầu vẫn lượn lờ ý nghĩ báo cho Tiêu Chiến một tiếng, để cậu ta chuẩn bị tư thế dập lửa, đề phòng hỏa hoạn tới mông rồi vẫn đang bình tâm uống chè xơi nước.

Thân là bạn chí cốt, anh không thể thấy chết mà không cứu.


" Anh tìm em có chuyện gì?"

" Lại còn nhìn em chằm chằm thế?"


Mưu đồ truyền tin của Lưu Hải Khoan còn chưa tới đâu đã bị dập tắt bởi tiểu tổ tông nào đó, cậu ấy ném cho anh ánh mặt hết sức kỳ thị.

Viết rất rõ hai chữ " dở hơi" dán lên mặt anh, làm anh ngượng đến chín mặt, đường đường cũng là tổng giám đốc, lại ở trước mặt nhân viên ngồi đần ra nghĩ vớ vẩn như thằng ngốc, thật sự mất hết tôn nghiêm.


Thôi mặc kệ, ai chết cứ chết, tốt xấu gì cũng không liên quan tới anh.


" Đương...đương nhiên là có việc quan trọng...!"

Lưu Hải Khoan xua tay, biểu cảm lúng túng thấy mà thương. Uống một ngụm cà phê thấm giọng, bây giờ nam nhân mới nghiêm túc hỏi.


" Em có nhớ ngài Colin Macleod người Pháp không?"


Vương Nhất Bác chống cằm mường tượng đến cái tên mới được nhắc đến.

" Colin Macleod, doanh nhân người Pháp có tận 2 chuỗi bách hóa tiện lợi và các chuỗi nhà hàng ở thị trường Châu Âu."

" Em nhớ ta từng đảm nhận khâu trang trí không gian chuỗi nhà hàng mới cho ông ta ở Macau ba năm trước, em vẫn còn giữ danh thiếp của ông ấy đấy"

" Tuy là danh tiếng của công ty ta lúc ấy chưa được nhiều người biết đến, ý tưởng lúc bấy giờ cũng có nhiều ý kiến trái chiều, dù vậy người này vẫn hài lòng và trả thù lao cho ta rất hậu"

" Sao thế ạ ?"


Lúc này, Lưu Hải Khoan đẩy đến trước mặt cậu một tập hồ sơ, vẻ mặt rất hào hứng, đợi cậu mở ra xem, anh bắt đầu tiếp lời.

" Thật không may sau đó, chuỗi nhà hàng của ông ta làm ăn rất tốt, lối thiết kế tưởng tẻ nhạt đó lại đang thu hút giới trẻ, hằng tháng nhà hàng của ông ta có hàng nghìn lượt người đến checking, đem về cho ông ta những khoản thu lớn, còn tăng mạnh chỉ số truyền thông trên các trang mạng xã hội"

.

" Thật...thật vậy sao ?"

Bạn nhỏ có chút kinh hỷ, không nghĩ dự án cậu làm năm 22 tuổi từng không được thầy cô trong trường đại học đánh giá cao, hiện tại lại trở thành cái cây cho quả ngọt của một doanh nghiệp lớn mang tầm châu lục.


" Kinh ngạc lắm đúng không?"

Lưu Hải Khoan trông thấy gương mặt bạn nhỏ sáng bừng, biểu cảm u ám ban nãy đã biến mất, đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn.


Nhân lúc tinh thần Nhất Bác đang dâng cao, anh tiếp tục nói:

" Em xem cái đó đi, là bản Brief cho dự án chuỗi cà phê " Mặt trời " của Colin Macleod sắp tiến hành ở thành phố B. Lúc nhận được anh đã rất kinh ngạc vì một doanh nhân lớn như ông ta lại lựa chọn một công ty thiết kế mới thành lập vài năm như chúng ta vào dự án này."


Vương Nhất Bác lật từng trang giấy trong tập hồ sơ mà lòng rạo rực, cậu đã nghe đến dự án cà phê " Mặt trời " từ một năm trước, đây là dự án hàng đầu trong kế hoạch xâm chiếm thị trường châu Á của nhà Macleod. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm tay tới nó dù chỉ trong giấc mơ, nhưng hiện thời thứ mà cậu đang cầm trong tay còn hơn cả một giấc mơ.


" Macleod nói ông ấy rất hài lòng với phong cách thiết kế của em, hi vọng lần này lại có cơ hội cùng hợp tác, ông ấy đã chỉ đích danh em như vậy, anh cũng không thể nào từ chối được."

Lưu Hải Khoan bày ra vẻ mặt e ngại, thế nhưng đáy mắt mỗi một phút đều tràn ngập tự hào, muốn nói cho cả thiên hạ biết nhà thiết kế do anh đào tạo ra rốt cuộc đã tới ngày làm rạng danh anh, khiến anh nở mặt nở mày không thôi.



" Tốt...tốt quá...nhưng em hiện tại, không biết có đảm nhận nổi hay không "

Hai má chàng trai nhỏ ửng hồng lên vì vui sướng, bàn tay siết chặt tập hồ sơ, miệng lại ngập ngừng nửa muốn chấp nhận, nữa muốn chối từ.


Lưu đại tổng tựa hồ nhìn ra được mối âu lo của đứa nhỏ, anh biết cậu ấy lo ngại tình trạng sức khỏe của bản thân không thể đáp ứng tốt tiến trình lâu dài của dự án. Tuy dự án này anh tự tay lấy về cho cậu ấy, nhưng anh sẽ không vì chút lợi ích này mà ép buộc đứa nhỏ, sau cùng quyết định của cậu ấy mới là điều quan trọng nhất.

Nghĩ vậy, anh nói:


" Em đừng vội, hãy xem bản kế hoạch và cân nhắc thật kỹ càng, Macleod dường như rất có thiện cảm với em, ông ấy cho chúng ta thời gian một tuần để suy nghĩ, nên em cứ yên tâm"


Trong phút chốc, Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới trong cậu nhanh hơn dòng người ngoài kia một nhịp, có gì đó thúc ép cậu tiến lên, một con đường sáng chói mở ra trong tiềm thức và giục cậu chạy về phía trước. Chưa bao giờ ham muốn được chạm đến vinh quang trong cậu nhiều đến như thế, và cậu muốn xé bỏ vỏ bọc an toàn bao quanh mình ngay lúc này.

Dường như mọi suy nghĩ phức tạp trong cậu đều bị bỏ lại phía sau, cậu không muốn quan tâm đến những chuyện khiến tâm trạng cậu tồi tệ nữa, kể cả chuyện của Tiêu Chiến.

Mơ ước trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng đang đến rất gần với cậu, cậu không muốn đánh mất cơ hội này, không gì có thể ngăn cản cậu chạm đến điều mà cậu đã luôn khát khao có được.

Không gì cả.






...

Một tuần trôi qua, cùng với sự im lặng của Tiêu Chiến, đã ăn mòn sự kiên nhẫn cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Cậu quyết định đến công ty tìm anh, đó là một buổi chiều sau giờ làm việc.

Từ khi Tiêu Chiến ở lại công ty không về, ngày nào thư ký Uông cũng đưa đón và mang thức ăn được chuẩn bị riêng đến cho cậu. Lúc bày biện bữa ăn ra bàn, cậu liền biết người lên thực đơn là Tiêu Chiến, anh ấy hiểu rõ khẩu vị của cậu, biết cậu thích ăn gì ghét ăn gì, cái nào thường ăn, cái nào thỉnh thoảng mới muốn ăn, thậm chí biết cậu ăn bao nhiêu thì sẽ no, biết mùa đông đến cậu sẽ ho nên luôn phân chia sẵn thuốc và gửi kẹo lê cho cậu.

Người đàn ông đó ôn nhu, tinh tế, mọi cái đều vì cậu mà chu toàn cẩn trọng, không thể nào anh sẽ lừa dối cậu.


Anh ấy giận cậu sao ? Vì cậu đã không đáp ứng điều anh ấy muốn ? Vì trước đó cậu cãi lời anh muốn tự mình đi làm ? Hay đúng như lời họ hàng nói, cậu chỉ là cái gai cản đường Tiêu Chiến?

Cậu không nghĩ vì chuyện đó mà anh ấy tránh mặt cậu, nhưng đối phương vẫn cố chấp giữ yên lặng và không giải thích khiến cậu rất hoang mang, giá như trước đó hai người cãi nhau một trận inh ỏi rồi anh ấy bỏ đi không về nhà cậu sẽ không cảm thấy đau lòng như thế này đâu. 

Nhưng anh ấy, chồng cậu, ngày hôm trước vẫn còn dịu dàng nấu bữa tối cho cậu, rồi ôm cậu trong lòng say ngủ, sáng hôm sau lại đến công ty và biệt tăm từ ngày đó, mỗi ngày chỉ nói chuyện với cậu không quá năm phút.


Hai người đột nhiên chiến tranh lạnh với nhau chẳng rõ vì lý do gì, anh ấy không trở về và cậu cũng không đi tìm anh, cậu thậm chí không biết bản thân đã làm gì sai để mà sửa. Cậu sợ phải thừa nhận sự thật mà cậu đã biết được cách đây không lâu từ Tiêu Hằng chính là lý do khiến anh hành động như vậy.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình lại không đi tìm anh ấy ngay và làm rõ những khúc mắt trong đầu, có lẽ vì bản tính cố chấp và lòng tự tôn quá lớn trong cậu không cho phép cậu làm thế. Cậu giận Tiêu Chiến, giận đến muốn bỏ mặc anh, giận đến mức không muốn nhắc đến anh, giận vì hành động trốn tránh kỳ lạ của anh,...

Và vì chuyện anh đã che giấu cậu...



...

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời nhiều mây, dự là sẽ có mưa, nhân lúc thời gian còn thong thả cậu cho phép cả tổ về sớm một hôm xả hơi.

Chờ cho tất cả mọi người đều đã ra về, Táo Mèo liền gõ cửa phòng cậu.

" Nhất Bác, anh xong rồi, chúng ta sẽ đi chứ?"


Hôm nay cậu muốn đến tập đoàn, đương nhiên cậu không muốn cho Tiêu Chiến biết, nên thay vì gọi cho Uông Trác Thành, cậu đã nhờ Táo Mèo ca đưa cậu đến công ty.

Dù cậu giận dỗi hay nghi ngờ Tiêu Chiến đi nữa, cậu vẫn nhớ rõ bản thân cậu quan trọng với anh ấy ra sao, cậu không được phép tùy tiện ở phía sau lưng anh ấy mà làm bản thân tổn thương, hành động ngu dại chỉ khiến cho anh ấy thêm phiền phức mà thôi.

Táo Mèo chạy xe rất ổn, trước khi trở thành Video Editor cho team của cậu, anh ấy làm tài xế xe cấp cứu, người có chuyên môn và kỹ thuật cao như anh ấy, dù giữa đường cậu gặp chuyện cũng không chết được.


Vị đại ca Táo Mèo thuần thục uyển chuyển chở cậu đến một nhà hàng món Nhật, nửa giây cũng không dám tăng ga, cảm giác lái xe bình ổn thường ngày bỗng chốc trở nên rùa bò không tưởng nổi, biết làm sao được khi người ngồi ở ghế phụ kia là bảo bối vàng ngọc của họ Tiêu nức tiếng cái đất Trung Hoa này.

Anh mà không cẩn thận thì tám đời nhà anh ở tù mãn kiếp cũng không đền nổi.

Chừng khoảng 10 phút sau, Vương Nhất Bác trở ra với hai túi lớn cùng một túi nhỏ. Khi trở lại ghế ngồi, cậu nhoẻn miệng cười rồi đưa cho Táo Mèo chiếc túi nhỏ kia.


" Gì đấy ? Không cần mua cho anh " Táo Mèo ngần ngại muốn trả lại

Đứa nhỏ bên cạnh không mấy quan tâm lời anh nói, vừa loay hoay cẩn thận đem mấy túi đồ thả ra băng ghế sau, vừa đáp lời anh.

" Em không biết anh thích ăn món gì nữa, nhưng cảm thấy bánh ở nhà hàng này hương vị rất ngon"

" Chắc chắn so với món anh ăn thường ngày còn ngon hơn..."

" Anh cứ nhận đi, sau này có việc gì em còn dám nhờ vả anh chứ?"


Táo Mèo đột nhiên cạn lời, không biết nói gì rồi ghé mắt nhìn vào trong túi, có đến năm chiếc bánh trắng phau, lớp vỏ mềm mại, lại nóng hổi, là bánh Manzu mà anh hay ăn vụng trong công ty. Không ngờ anh ăn lén lút mà cũng bị đứa nhỏ này phát hiện.

Đột nhiên một cảm xúc hỗn độn bủa vây Táo Mèo, anh thấy vui đến rơi nước mắt, chính là sung sướng trong đau đớn.

Làm gì có nhân viên nào bị sếp mình bắt gặp ăn vụng, không những chẳng phạt chẳng mắng, còn đích thân vào nhà hàng mua cho mình đúng thứ mình đã ăn vụng.


" Sếp nhỏ, em đây là muốn anh mắc nghẹn chết phải không ?"

Táo Mèo lạnh sống lưng, e sợ nhìn đứa nhỏ đang cười đến vô tư bên cạnh, ngậm ngùi đem mấy chiếc bánh quý như vàng của trưởng phòng bỏ vào hộc tủ, sau đó hắng giọng cảm ơn Vương Nhất Bác.

Hai người chỉnh tề dây an toàn thì xe chuyển bánh, lúc đi được nửa đường, Táo Mèo để ý thấy Nhất Bác cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn man mác. Anh không chịu được không khí tĩnh mịch kiểu này, bèn lân la bắt chuyện với đứa nhỏ.

" Nhất Bác, em đã mua gì thế ?"

" Hôm nay sao lại đột nhiên muốn đến công ty thăm Tiêu Chiến ?"


.

" Ừm... thỉnh thoảng đến thăm nom anh ấy thôi ạ"

" Chiến ca lúc nào cũng lo lắng cho em, nhưng đối với bản thân rất hời hợt"

" Dạo này anh ấy phải tăng ca, chắc chắn ăn uống không đầy đủ đâu"

.

"Em mua ít soup nóng và cơm kiểu Nhật mà anh ấy thích, ngồi làm việc nhiều uống canh súp là tốt nhất"

"Tuy em nấu ăn không ngon, nhưng những món mà Tiêu Chiến thích ăn em đều nắm trong lòng bàn tay đấy"


Khác hẳn với biểu cảm ban nãy, Nhất Bác quay sang liền say sưa kể, sự dịu dàng toát ra từ trong đôi mắt cậu ấy, dường như chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc. Đứa nhỏ này bao giờ cũng thế, bề ngoài lãnh đạm ít nói, nhưng cứ hễ nhắc đến nửa kia của mình liền ngọt ngào như một viên kẹo.

Bảo sao họ Tiêu không u mê đến mức cả thiên hạ đều biết.


Hình ảnh "dịu hiền" của người vợ ở nhà đột nhiên lướt qua tâm trí Táo Mèo, anh cảm thấy ăn bánh của Vương Nhất Bác vẫn là ngon hơn, làm gì có ai trên đời có thể luộc gà thành cháy đen như vợ anh chứ.


" Giỏi thật nha..."

" Phải chi lão bà nhà anh cũng tâm lý như Nhất Bác đây, biết dẫn anh đi ăn này ăn kia thì đỡ khổ cho anh biết bao"

Nhìn Vương Nhất Bác hạnh phúc khi nói về người bạn đời của mình, Táo Mèo cũng thấy nhớ cô vợ ở nhà, anh thầm nghĩ đêm nay phải đưa cô ấy ra ngoài ăn uống một phen, dạo này bận rộn, cả hai cũng chẳng có thời gian dành cho nhau.


Qua một lúc, cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, cả hai lần nữa im lặng, Táo Mèo có thể cảm nhận được sự phiền muộn bao quanh Nhất Bác, anh cũng ngại không muốn làm phiền cậu ấy nữa.

Nhưng rồi, từ bên cạnh đứa nhỏ khẽ gọi tên anh, và ánh mắt vẫn xa xăm nhìn khung cảnh đường phố. Thời tiết hiện giờ se lạnh, đã có mưa lất phất, hơi nước đọng lại trên mặt kính xe hơi càng khiến sự vật trở nên mờ ảo.

Dòng người chầm chậm lướt qua bên ngoài, kéo theo ánh mắt của người ngồi bên ghế phụ, cậu ấy nhìn đến miên man và hỏi anh.

" Táo Ca, em hỏi anh một câu được không ?"

.

"..."

" Ờ...em hỏi đi...?" Táo Mèo nghĩ ngợi, rồi vu vơ đáp lời


" Nếu..." Bạn nhỏ ngập ngừng, tâm trí dường như đang lưu lạc nơi nào khác.


Rồi cậu ấy vẽ một vòng tròn lên mặt kính, ngón tay lau đi hơi nước mờ, để lại lỗ hổng nhỏ, nhìn xuyên qua có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, những hàng cây nhấp nhô, bầu trời chiều sẫm tối và ánh đèn leo lét treo trên cao.


" Nếu vợ anh vì bảo vệ anh mà làm tất cả mọi thứ, thậm chí gây tổn hại cho bản thân chị ấy, anh có cảm thấy vui không? Anh có chấp nhận không?"


Một câu hỏi nhưng là hai vế, Táo Mèo ngơ ngác mất một lúc trước câu hỏi quá đột ngột từ Vương Nhất Bác, anh không hiểu sao cậu ấy lại tự nhiên hỏi chuyện này. Nhưng tâm trí bảo với anh rằng anh không được đưa ra câu trả lời cảm tính cho cậu ấy.

Con người thường có tâm lý tìm kiếm sự tương đồng từ người khác để an ủi bản thân, một người đàn ông U40 đã lập gia đình như anh dễ dàng hiểu thấu suy nghĩ của Nhất Bác, cậu ấy đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

Táo Mèo biết lời lẽ hoa mỹ hiện tại không thể giúp gì cho cậu ấy, nên anh chọn nói thật.


" Không, tất nhiên là không!" Táo Mèo trầm giọng khẳng định

" Anh sẽ đá cô ấy về cho mẹ vợ nếu cô ấy dám làm vậy"

" Việc bảo vệ và gồng gánh gia đình là chuyện của lão công, ai mượn cô ấy nhúng tay vào"

Nam nhân hậm hực nghiến răng nghiến lợi.


Vương Nhất Bác ngỡ ngàng quay sang, tròn mắt nhìn thái độ méo mó của vị caca bên cạnh khi anh nhắc đến vợ mình, có vẻ lối sinh hoạt nhà anh ấy rất thú vị, nhìn cách anh nói chuyện, cậu liền biết người phụ nữ của anh rất hạnh phúc, rằng ngày nào cô cũng được cười vui vẻ vì cái tính hóm hỉnh của anh.


" Em đoán chắc, chị ấy cũng không muốn anh vì chị ấy mà làm thế" Vương Nhất Bác mím môi, gật gà đáp

.


" Em nói đúng, nhưng mà anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra"

" Anh chị đều hiểu rõ, hôn nhân không phải chuyện của một người, anh không muốn chỉ yêu chị ấy thôi, anh còn muốn đồng hành cùng chị ấy"

" Gia đình là để cùng nhau xây dựng, em nghĩ có phải không?"


Táo Mèo nghiêng đầu cười đầy ý vị trả lời Nhất Bác, giống như đưa cho cậu món đồ mà cậu muốn tìm kiếm từ anh.


Phải rồi, đó mới là gia đình.

Vương Nhất Bác rũ mắt, cậu dường như đã có được câu trả lời mình muốn, cho những gì đang diễn ra giữa cậu và Tiêu Chiến.

.


Đường phố vẫn lướt đi trong mắt cậu, hình ảnh của người đàn ông kia ngập tràn trong tâm trí, cậu nhớ người đàn ông dịu dàng với nụ cười như gió xuân của cậu quá. Anh ấy đã vì cậu mà làm tất cả rồi, cậu không còn mong đợi gì hơn nữa. Tuy nhiên anh ấy đã không thể đồng hành cùng cậu trên con đường mà cậu muốn, thế nên lần này đến lượt cậu bảo vệ cho anh ấy.

Như vậy mới công bằng đúng không, ông xã.




////////

Chào mọi người!

Lại là Yen đây ^^

Thời tiết dạo này se lạnh rồi, mọi người nhớ mặc ấm vào nhé

Mọi đóng góp về tác phẩm Yen đều sẽ ghi nhận, chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro