Chương 2 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Theo thông lệ, lẽ ra lúc này Lưu Vũ đã trở về nhà. Santa đứng ở ngưỡng cửa hít thở sâu vài cái, đảm bảo rằng bản thân thật sự bình tĩnh trước khi bước vào nhà.

Santa mở cửa, đèn trong phòng khách bật sáng, Lưu Vũ đang ngồi trên ghế đẩu cạnh cửa đã thay sang dép lê trong nhà, hình như cậu đã ngồi ở đây một lúc. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Santa nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì, Lưu Vũ lên tiếng trước, "Hội nghị kết thúc rồi sao? Đã ăn cơm chưa?"

"Ừm." Anh gật đầu theo bản năng, thật ra anh cũng không nhớ là đã ăn cái gì. Sau đó lại ngửi thấy mùi thuốc lá, không hề che giấu, y hệt với mùi lần trước. Santa cau mày hỏi, "Em hút thuốc à?"

"Không có." Lưu Vũ cúi đầu khịt mũi ngửi trên người mình, "Em không giành được vị trí tốt trong tiết học tự chọn hồi tối, lại bị kẹt giữa hai người nghiện thuốc."

Đến cả lý do này cũng đã chuẩn bị trước rồi sao? Kìm nén sự nóng nảy của mình, Santa cúi xuống thay giày rồi giả bộ tán gẫu hỏi vu vơ: "Tối nay trên lớp học về gì vậy?"

"Ờm-" Lưu Vũ hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ hỏi câu này, liền do dự, "Zeus..."

Lưu Vũ chưa kịp dứt lời, cả người đã bị Santa cúi xuống vác lên vai. Cùng lúc đó, Santa rốt cuộc cũng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt thuộc về Alpha khác.

Mùi hương nhàn nhạt đó hệt như mồi lửa, nháy mắt thiêu rụi sạch lý trí của Santa. Anh giải phóng hoàn toàn pheromone của mình rồi bế Lưu Vũ vào phòng ngủ, ném xuống giường.

Lưu Vũ gần đến kỳ phát tình, pheromone áp đảo của Alpha khiến cậu không thể đứng vững. Điều đáng sợ hơn nữa chính là cảm giác áp bức mà Santa mang lại cho cậu, "Chờ, chờ đã!" cậu ngồi trên giường dần lùi lại phía sau, "Em... em đi tắm trước."

"Không chờ được." Santa vươn tay nắm lấy cậu, trực tiếp sử dụng pheromone bức cậu đến rên rỉ, kéo người áp xuống dưới thân mình.

May mắn là Lưu Vũ không có từ chối anh, mà căn bản cậu cũng từ chối không nổi.

Mặc dù sự tình lần này có chút nóng nảy và thô lỗ hơn trước, nhưng Lưu Vũ cũng không để ý hay có thời gian suy nghĩ xem đối phương có gì khác biệt, cho đến khi tên alpha này hùng hục đâm rút chen vào khoang sinh dục của Omega.

Nước mắt ươn ướt trong khóe mắt bỗng trào ra, cánh tay đang ôm lấy người đó cũng đổi thành đẩy ra từ chối, "San, Santa..." Cậu bị dập đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trên thực tế, không phải cứ tiến vào khoang sinh sản đều sẽ đánh dấu hoàn toàn. Thế nhưng bản năng của Omega nói với cậu rằng Alpha đang cày cấy trong cơ thể mình muốn ký hiệu hoàn toàn cậu.

Sự phản kháng của Lưu Vũ chỉ khiến người kia giam cầm cậu chặt chẽ hơn, mọi chống cự đều hoàn toàn vô ích.

Người đang đâm vào rút ra nhanh như máy đóng cọc đột nhiên đem dương vật rút ra toàn bộ. Lưu Vũ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị anh lật người nắm lấy vòng eo thon thả từ phía sau, đâm vào lút cán.

Alpha cắn nát tuyến thể sau gáy Omega trong quá trình thành kết, pheromone của cả hai nhanh chóng hòa vào nhau, tuyên cáo ký hiệu hoàn toàn đã hoàn tất.

Omega nước mắt giàn giụa như những hạt châu rơi xuống, từ kẽ răng nghẹn ngào thốt ra một câu, "Anh thật quá đáng!"

"Sao lại quá đáng? Đối với quan hệ của chúng ta làm như vậy có báo cảnh sát cũng không phạm pháp." Santa thốt lên một câu mà sau khi tỉnh táo khiến anh vô cùng hối hận.

"Cút!"

Lớn tiếng quát tháo căn bản không có chút công kích, Omega vừa bị kích thích phát tình đã nhanh chóng bị Alpha lôi kéo vào vòng trầm mê của dục vọng.

Lưu Vũ khóc đến tận khi bất tỉnh, ngày hôm sau tỉnh dậy muộn hơn so bình thường.

Lúc đó Santa vẫn gắt gao ôm chặt cậu trong vòng tay, tuy nhiên anh đã hoàn toàn tỉnh táo, mắt mở to.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Vũ đã đứng dậy rút gối đập mạnh vào người anh, "Uno Santa, anh thật quá đáng!" Lời tối qua của cậu lặp lại lần nữa.

Santa cũng cảm thấy như vậy quả thực có chút quá đáng, liền ngồi dậy cùng với bé con trong lòng, mặc kệ vuốt mèo nho nhỏ đấm túi bụi trên người mình.

Người "đi bạo lực" khịt mũi rồi lại khóc thút thít. Lần khóc này hoàn toàn khác với đêm qua.

"Sao anh không hỏi qua ý kiến của em?!" Động tác đánh người dừng lại, tay nhỏ chỉ về phía cửa phòng: "Đi ra, hiện giờ em không muốn thấy mặt anh!"

Sau khi Santa rời khỏi phòng ngủ, căn phòng yên lặng trong vài phút, ngay sau đó tiếng khóc thút thít lại vang lên...

Lưu Vũ xin nghỉ học, một mình cuộn tròn trong phòng không ra ngoài, không muốn gặp ai.

Ngày đầu tiên, Santa vẫn tin rằng mình làm đúng, chỉ cần có thể giữ Lưu Vũ ở bên cạnh mình, dù có quá đáng dùng một chút thủ đoạn anh cũng sẽ làm. Lưu Vũ có tức giận cũng không thể tránh khỏi.

Sang đến ngày hôm sau, Santa bắt đầu có chút do dự, công nghệ hiện đại đã khiến việc đánh dấu hoàn toàn không còn là cánh để Alpha có được Omega một lần và mãi mãi. Chỉ cần Omega muốn, hoàn toàn có thể đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật hủy bỏ ký hiệu, nhưng giải phẫu rất có hại cho Omega.

Vào ngày thứ ba, Santa bắt đầu suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Lưu Vũ nhất định phải xóa bỏ giấu hiệu, anh có thể làm gì để giúp cậu giảm bớt tác hại và đau đớn thống khổ do việc xóa bỏ ký hiệu.

Sáng ngày thứ tư, Santa chủ động gõ cửa phòng, "Lưu Vũ..." Anh sẽ cùng em đi xóa bỏ dấu hiệu.

Trước khi lời nói của Santa được thốt ra ra, người trong phòng đã mở cửa và bước ra ngoài, chỉnh chu trang điểm như muốn đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

Lưu Vũ đẩy người đang chắn trước mặt mình ra, trợn mắt: "Đi học, đã nghỉ mấy ngày nay rồi."

Santa vội nắm lấy tay người muốn rời đi, "Đừng đi xóa bỏ ký hiệu, anh cầu xin em. Nếu em muốn đi hãy để anh đi cùng." Anh thật sự sợ hãi, sợ hãi cực kỳ, tay nắm lấy cánh tay cậu ngăn không được run nhè nhẹ.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy Santa không thể giải thích được, hỏi lại: "Em bị bệnh gì đâu?" Nói rồi kéo tay mình ra, "Nếu không đi bây giờ, tiết sáng nay sẽ muộn mất."

Santa gói bánh sandwich do chính mình vừa làm vào một cái túi, nhét vào tay Lưu Vũ trước khi cậu đi ra ngoài. Sau đó cứ đi theo phía sau Lưu Vũ ở khoảng cách hơn mười mét, cũng may không bị cậu ngăn cản.

Anh đi theo đến tận khi thấy Lưu Vũ vào lớp học mới yên tâm, và thậm chí ngồi ở cửa giảng đường cả ngày.

Sau đó, Lưu Vũ không nhắc đến sự việc đó nữa và tất nhiên cậu cũng không nhắc đến việc phải xóa bỏ ký hiệu. Cuộc sống dường như đã trở lại bình lặng như trước, cũng không có sự kiện gì khiến Santa phải lo lắng nữa.

Điều này làm cho Santa cảm thấy mình đã quyết định đúng, Omega quả nhiên không dễ dàng lựa chọn rời khỏi Alpha đã hoàn toàn đánh dấu chính mình.

Lưu Vũ thậm chí còn hứa mấy tuần sau sẽ đến trường tham dự lễ tốt nghiệp của anh, thật không còn gì tốt hơn nữa.

Sáng hôm đó Lưu Vũ đang ăn sáng, Santa đối mặt với gương vừa sắp xếp bộ đồng phục cử nhân của mình vừa trò chuyện với Lưu Vũ về những vấn đề nhỏ nhặt giữa các bạn cùng lớp.

Lưu Vũ câu được câu không trả lời, thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên về trang phục, đột nhiên âm thanh ngừng bặt.

Tiếng ghế cọ sát đất có chút chát chúa, Santa quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Lưu Vũ vội vàng chạy vào phòng tắm.

Lo lắng đi kiểm tra liền nhận ra cậu đã khóa trái cửa, "Làm sao vậy? Em có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tiếng xả nước từ trong phòng tắm truyền đến, một lúc sau cửa mới được mở ra, "Tự mình nhìn đi." Lưu Vũ quay đầu ra hiệu với bồn rửa mặt, xoay người ôm bồn cầu tiếp tục nôn khan

Santa nhìn chằm chằm vào hai vạch màu xanh trên que thử thai, đầu óc trở nên trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới nhận ra nó có nghĩa là gì.

Lần đánh dấu hoàn toàn đó... hoàn toàn quên mất chuyện tránh thai.

Anh ngay lập tức lo lắng, Lưu Vũ vẫn đang học năm thứ hai, bọn họ vẫn đang ở trong một cuộc hôn nhân giấu diếm, không ai biết Lưu Vũ đã kết hôn, thậm chí còn tưởng rằng cậu vẫn còn độc thân. Lưu Vũ làm sao có thể đi quanh khuôn viên trường với cái bụng bự như thế được?

Phá thai tương đối gây hại cho cơ thể, phải làm sao giờ?

Santa cởi bỏ đồng phục cử nhân, bế Lưu Vũ lên, "Anh đưa em đi bệnh viện."

Lưu Vũ không quá tình nguyện, nặn ra một nụ cười trấn an đối phương, "Em không sao, anh cứ đi chụp ảnh tốt nghiệp trước đi, hôm nay là cơ hội duy nhất, đừng bỏ lỡ." Cậu duỗi tay chỉnh chỉnh lại tóc cho Santa.

Santa do dự một chút, nghĩ cho dù đi đến trường thì vẫn sẽ trong tâm trạng sợ hãi lo lắng cho Lưu Vũ, tốt hơn hết nên giải quyết lo lắng trước đã.

Đến bệnh viện làm siêu âm xác định cậu có thai, do tuần tuổi phôi thai còn quá nhỏ nên bác sĩ đưa ra phương án dùng thuốc.

Sau khi đưa Lưu Vũ về nhà, Santa dặn dò cậu nên nghỉ ngơi ở nhà, không cần tham gia lễ tốt nghiệp của anh.

Anh giúp Lưu Vũ cởi giày và tất, nhét người vào trong ổ chăn, cẩn thận đắp chăn cho cậu, trước khi rời đi hôn nhẹ lên trán cậu, "Anh rất xin lỗi về chuyện này, bất cứ lúc nào em cảm thấy không thoải mái cứ gọi cho anh. Anh thật sự rất yêu em."

Lưu Vũ cầm lấy giấy khám bệnh mà Santa đặt ở đầu giường, đọc đi đọc lại rồi đặt lại trên đầu giường, "Quên đi, đã hai ngày rồi."

Santa đang thay giày trong phòng khách, mơ hồ nghe thấy Lưu Vũ đang nói chuyện với chính mình, đã hai ngày rồi? Ý em ấy là sao?

4.

Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, thời gian học đại học có thể coi như đã kết thúc. Một số sinh viên đã tìm được việc làm ở nơi khác sớm rời trường. Santa tìm được một công việc tại địa phương, có thể tham gia vào tất cả các hoạt động tốt nghiệp do trường tổ chức, nhưng mỗi ngày đều trôi nhanh như mây bay qua trời.

Vào ngày thứ ba sau khi Santa chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp nửa buổi, trường học tổ chức lễ tốt nghiệp trong khán phòng. Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, cho dù cuộc sống đại học kết thúc, ký túc xá cũng phải dọn sạch sẽ.

Lưu Vũ cũng không có môn học nào gần cuối học kỳ, cậu dành phần lớn thời gian cho việc ôn tập. Trước khi quyết định phá thai bằng thuốc, cậu phải đến bệnh viện kiểm tra một loạt. Santa gọi điện nhắc cậu ở nhà nghỉ ngơi, chờ anh về rồi cùng nhau tới bệnh viện.

Khán phòng của trường nằm bên ngoài khuôn viên chính, cách đó một dãy nhà là cửa hàng bách hóa cao chót vót. Màn hình lớn đầy màu sắc trên mái nhà quanh năm chiếu quảng cáo của các nhãn hàng lớn cũng như hình ảnh các đại minh tinh, có thể nhìn thấy từ lối vào của khán phòng.

Kết thúc buổi lễ, đã hơn chín giờ tối, lúc đầu Santa không để ý đến xung quanh, đang nói lời chào cuối cùng với các bạn học.

"Santa! Cậu vẫn đang tán gẫu ở đây à? Diễn đàn của trường đều xôn xao, cậu biết không?"

Anh biết ở trường bản thân cũng có chút nổi tiếng. Khi mới vào trường đã khiến diễn đàn trường bùng nổ vì một bài vũ đạo trong buổi tiệc chào tân sinh viên. Tuy nhiên bản thân Santa cũng không có thói quen lên diễn đàn nên cũng chỉ biết chút ít qua lời kể của đám bạn. Anh có nghe nói về điều này, nhưng anh cũng không rõ là nổi tiếng như nào và diễn đàn bùng nổ đến độ nào. Nói tóm lại, trong trường thời gian đó có rất nhiều người chào hỏi anh. Sau lần đó, hàng năm hội sinh viên đều mời Santa lên sân khấu biểu diễn trong tiệc chào tân sinh viên hàng năm.

Nhưng học kỳ này anh ấy không có tham gia, "Chuyện gì vậy?"

"Có người đã công khai tỏ tình với cậu, tất cả đều được dựng thành video rồi tung lên mạng! Hoa khôi trường chúng ta chắc sắp ghen tị muốn chết! Nhưng người tỏ tình lại không hề ký tên, có khi là hoa khôi trường đấy!"

"Video? Video gì?" Santa vẫn chưa load được tình huống này.

"Lên diễn đàn của trường sẽ biết, nhưng mà..." Bạn học khoác vai anh chỉ vào màn hình lớn trên nhà cao tầng, "Ngẩng đầu lên sẽ nhanh hơn."

Trên màn hình lớn chiếu tất cả đều là ảnh của một mình Uno Santa, từ khoảng hai năm trước cho đến hai ngày trước mặc đồng phục cử nhân, và sau đó bức ảnh chuyển sang phụ đề nhấp nháy.

- Uno Santa, chúc mừng tốt nghiệp! -

- Nói với thế giới -

-Em yêu anh -

-Em mong anh chỉ có thể thuộc về em -

Sau đó bức tường ảnh lại được phát lại, không có chữ ký, không có người thứ hai trong toàn bộ quá trình, nhưng Santa có thể dễ dàng xác định tác giả của video. Rốt cuộc, một số bức ảnh chỉ có thể do người đó chụp.

Santa hoàn toàn choáng váng, cảm thấy một chất lỏng ấm áp ứa ra từ khóe mắt, xem đi xem lại đoạn video trong vài phút mà không rời mắt trước khi định thần lại và nói với người bên cạnh, "Tôi xin lỗi, tôi... Bây giờ tôi phải về nhà." Anh nóng lòng muốn về nhà, hận ngay giây tiếp theo có thể nhìn thấy Lưu Vũ.

"Cậu muốn về nhà, nhưng người tỏ tình dường như không muốn cậu về đâu." Bạn học hếch cằm về phía trước, nói nhỏ: "Không phải hoa khôi trường, tôi vẫn có chút thất vọng."

Santa cụp mắt nhìn về hướng người đó, một chàng trai mặc vest trắng đang đứng dưới cầu thang của khán phòng, tay cầm một bó hoa hồng lớn điểm xuyết ánh đèn.

Những người xung quanh đều ăn ý im lặng.

Santa đi ba bước liền tiến hai bước, cơ hồ muốn nhảy xuống từ bậc thềm, vừa mới đứng yên chưa kịp nói, trong ngực đã bị nhét đầy hoa hồng

Trong nháy mắt, chàng trai mặc đồ trắng đã quỳ một chân xuống, "Santa tiên sinh, xin hỏi anh có nguyện ý làm chồng em không?"

Santa đã khóc không thành tiếng, nhưng vẫn nhớ đối phương đang có thai, vội vàng kéo cậu lên, ôm cậu vào lòng và nức nở nói: "Nguyện ý, nguyện ý, anh rất sẵn lòng, nhưng sao có thể xảy ra chuyện này... em làm khi nào, rõ ràng là em nên..." Sau đó anh phá lên cười, "Em đây là muốn đòi mạng anh đúng không? Em quá đáng lắm!"

Lưu Vũ bĩu môi bĩu môi, "So với anh có là gì đâu."

"Quà tốt nghiệp, anh có thích không?"

"Anh rất thích, thích em nhiều hơn!"

Sau đó, người nổi tiếng Uno Santa, người đang khóc thút thít trong mắt dư luận, đã bế công chúa "người cầu hôn" của mình lên và ngênh ngang bước đi trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người.

Note: Phí ảo 45 vote. Còn 1 chương 18+ nữa nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro