Chapter 1: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SAO MÀY KHÔNG CHẾT NHƯ MẸ CỦA MÀY ĐI!!

-Chị đúng là một kẻ xấu xí~

-Thật bất hạnh khi mày mang dòng máu của gia đình bọn ta!

Chê bai? Ghét bỏ? Đó là những thứ tôi được nghe hằng ngày trong chính gia đình của mình! Tôi là con gái của người vợ đầu, đáng buồn thay bà ấy đã mất ngay sau khi sinh tôi ra, từ đó mọi người xem tôi là điềm gỡ. Bọn họ không thích tôi vì được sinh ra với mái tóc dài màu trắng khác người. Những ánh mắt kì thị của người ngoài khiến họ đã ghét nay càng ghét tôi hơn. Tôi có buồn không? Có thể có hoặc không!?

-Này, ra đây ngay!! Định trốn trong phòng đến bao giờ??

Tiếng đập cửa dồn dập khiến tôi giật mình. Chầm chậm tiến đến gần cánh cửa được trang trí sang trọng, tôi mở hờ. Trước mặt tôi là một người phụ nữ mang trên người những trang sức hàng đầu. Mái tóc đen được búi gọn gàng toát lên vẻ quý phái.

-Cuối cùng cũng chịu mở cách cửa ngu ngốc này ra! Chồng ta muốn nói chuyện với mày! Vậy nên nhanh cái chân lên thứ xui xẻo!!

Đúng trước mặt ông Kenneth, tôi run rẩy không dám nhìn thẳng. Nhâm nhi tách trà, ông lên tiếng:

-Dọn quần áo và rời khỏi ngôi nhà này đi! Ta đã quyết định cắt đứt tất cả đối mày!

Tôi đã từng nghĩ đến việc này..chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn sang ông quản gia Robert..người từ nhỏ đến thời điểm hiện tại vẫn luôn yêu thương tôi. Ánh mắt ông ngạc nhiên nhìn vào cô con gái bị ruồng bỏ rồi lại nhìn sang ông Kenneth. Giọng run run, ông nói:

-Thưa ông, cô ấy vẫn còn quá nhỏ để tự sống một mình ngoài kia..thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm-

-Câm miệng!! Tôi đã cho phép ông mở miệng?

Tôi nở nụ cười với ông Robert, người thân duy nhất còn tồn tại của tôi. Đứng bên ngoài khuôn viên, nhìn lại ngôi nhà đã đối sử với tôi vô cùng tồi tệ. Tôi quay lưng và không muốn nhìn lại.

-Cô Christina!!!

Ông Robert chạy theo, nhìn vẻ ngoài đã già của ông tôi bỗng thấy luyến tiếc..

-Ông Robert..bên ngoài đang rất lạnh, ông nên trở vào trong!

-Không, thưa cô! Tôi có đứa con gái ở ngôi làng gần đây..nếu cô không ngại bần hèn thì có thể ở đó cùng con gái tôi..con bé năm nay 16 tuổi..bằng tuổi cô, ít nhất cô sẽ có bạn..!

-..Ông vẫn luôn đối sử với con vô cùng tử tế..điều đó khiến con vô cùng biết ơn! Tiếc là không thể bên cạnh ông nữa..cảm ơn vì lòng tốt của ông! Ông Robert!!

Ông nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy thương xót, nắm chặt tay tôi tiếc nuối rồi trở vào trong ngôi nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan