Chapter 2: Small Village

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà, tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân của ai đó. Một chàng trai trạng tuổi tôi với đôi mắt xanh. Cậu ta nhìn thật lịch lãm với vẻ ngoài to cao, khỏe mạnh! Trên tay là một khẩu súng đi săn, tôi có thể đoán được cậu ta làm gì trong rừng vào giờ này.

-Ồ, haha. Tớ đã tưởng cậu là một con cừu trưởng thành. Cậu ổn chứ?

-Ổn..

-Cậu làm gì ở đây? Trong khu rừng này? Một mình? Nếu cậu cho phép tớ sẵn lòng hộ tống cậu về nhà, trong trường hợp cậu bị lạc! Không ai hiểu khu rừng này hơn tớ đâu!!

-Tớ không có nhà..đúng hơn là không còn nữa..

Mặt đần hẳn ra tôi chắc chắn là cậu ta đang không hiểu ý của tôi.

-Không còn nữa? Gia đình cậu gặp chuyện gì sao?

Tôi lưỡng lự một lúc không biết có nên trả lời hay không. Nhận ra vẻ bối rối của tôi cậu ta tiến đến và ngồi bên cạnh.

-Uh..Vậy cậu định sẽ ở đâu?

-Tớ không biết! Có thể tớ sẽ lại đây! Ngay chỗ này!

-Khoan, cái gì? Không! Chắc chắn là không! Cậu không thể ở lại đây! Khu rừng này có rất nhiều thú hoang và điều đó vô cùng nguy hiểm!! Cậu chỉ là một đứa con gái! Làm sao ở lại đây một mình được!! Nghe này, tớ sống ở gần đây! Cậu có thể đến đó, tuy chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng đầy đủ những thứ như trường học và nhà thờ, có thể là nhiều thứ khác nữa!

Có lẽ tôi nên tin cậu ta và đi theo đến đó. Trên đường đi cậu ta nói nhiều kinh khủng và tôi biết được tên cậu ta là Thomas. Được một lúc, trước mắt tôi là một ngôi làng ảm đạm. Từ xa một cô gái có thân hình mảnh khảnh lao tới.

-Thomas, cậu về rồi! Có mang gì cho tớ không?

-Xin lỗi, nay tớ không tìm được gì thú vị cả..

-Không sao đâu! Lần sau nhớ đem về cho tớ nhé!

-Tuân lệnh!

Rồi họ nhìn nhau theo kiểu ánh mắt đứa tình ấy! Hoàn toàn không nhận ra tôi đang đứng kế bên với vẻ mặt bối rối vô cùng!

-Chào!

Tôi lên tiếng vì không chịu được cảnh chim chuột này nữa. Thật may vì họ nhìn sang và có vẻ đã để mắt đến tôi..đúng là mái tóc của tôi!

-Ôi trời ơi!!! Có chuyện gì với tóc của cậu vậy!! Nó màu trắng!! Cậu là bà chúa tuyết hả??

-Tớ gặp cậu ấy trong rừng, tên cậu ấy Christina! Một cái tên thật đẹp phải không Mary!!

-Christina tóc trắng? Chắc hẳn cậu là người bố tôi đã thường xuyên nhắc đến khi gửi thư về cho gia đình! Ông ấy có vẻ quý cậu lắm!!

-Cậu là con gái của ông Robert?

-Đúng vậy!!

-Ồ, ông Robert nói rằng tôi có thể ở lại đây..trong gia đình của cậu..liệu có được không?

-Được chứ!! Bọn tớ luôn rất hiếu khách!!

-Cậu không thắc mắc lí do tại sao tớ đến đây và xin ở lại sao??

-Có chứ!! Chắc hẳn là có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng nên cậu mới phải đến đây xin ở lại!! Dù sao thì ngôi làng khá ít người biết..Tớ sẽ chờ thư của bố chắc chắn ông ấy sẽ nhắc về chuyện này! Nhưng nếu muốn chia sẻ thì tớ rất muốn nghe!!

-Cậu nên chờ thư của bố!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan