3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki ngày đầu mà lại đến trễ như vậy?" Riki cười khì nói "Em xin lỗi, em muốn rủ người ta đi học cùng, vì người nào đó người ta đi mất mà không nói nên em đến hơi trễ ,dù sao cũng chưa học mà cô nhỉ ,em về chổ nhá." Cậu ta xã ra 11 năm học văn của mình để lương lẹo ,tất cả cậu điều nuốt hết. Cái câu " Người nào đó" ý chỉ JungWon đã bỏ đi trước để cậu ta đến trễ ,hazz chịu rồi cô Jukyo lắc đầu ngao ngán cái thằng nhóc này chẳng khác gì lúc còn ở đây trưởng thành thì có đó nhưng cứ phải nhây thế mới vui. Cũng vì còn 1 chỗ trống duy nhất nên JungWon đành ngồi cùng cái máy hát này ,thật tình mà thà ngồi cũng tên mặt lạnh Park Jong-seong còn hơn ít ra vẫn được yên cứ phải là cậu chàng hay hát điển trai này khiến JungWon chẳng được yên cứ mấy phút lại có người quay ra bảo "Cậu may lắm đấy trước giờ ít ai được ngồi cùng SungHoon." May mắn? có thể cho sự may nắm này cho người khác được không cậu thật sự không cần, không phải chuyền thư tình cũng là cái kiểu nhờ cậu hỏi sở thích rồi gu của tên SungHoon, chết mất thôi mới có một ngày học mà cậu còn không có thời gian tập chung học ,cái tên SungHoon đấy cũng nhây lắm cứ bắt cậu chuyền đi chuyền lại rồi bảo không thích người ta ,ủa rồi bắt cậu chuyền qua lại làm gì vậy chứ tốn thời gian thật đấy! Chết dở thật chứ nếu JungWon mà là anh trai của cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất.

Riki cười khì có phải là JungWon như một chú mèo không cơ chớ, có cả mặt giận dỗi này lớn rồi lớn rồi ngày nhỏ dúng túng không thể thấy được mặt này của cậu bây giờ thì thấy rồi nhé ,đáng yêu chết mất haha, vui cái nổi gì không biết cậu đang cọc chết đây này làm sao để bình yên học tập đây...Thôi vậy từ từ rồi tìm cách sau ăn trước tính sau sáng nay đi hơi vội nên JungWon không kịp ăn sáng "Cậu ngồi cùng SungHoon đúng không?"vui không nổi 3 giây là có thật, cái gì vậy ?phiền thật đấy trời phải làm sao để được yên đây? "Không tôi chẳng quen cậu ta" phiền điên! trong tâm JungWon chỉ nghĩ cút, cút, cút, cút đi.Tâm trạng JungWon kích động cực kỳ, phiền như thế không kích động thì sao được.

JungWon lê lết thân xác tàn tạ về tinh thần của mình về nhà, một ngày bị hành hạ là quá đủ còn về được tới nhà thì phải tạ ơn trời mất, Riki thật là chẳng thèm giúp còn hay nhìn cậu cười suốt.Không vui nổi nữa ,ngày mai phải chuyển chỗ ngay và luôn cứ cái đà này không sớm thì muộn học lực của cậu sẽ tan tành hết. Nói được làm được từ phòng giáo viên bước ra JungWon đã được như ý chuyển đến ngồi cũng Park Jong-seong cách xa chổ SungHoon 3 bàn ,tuy ngồi cuối thì hơi khó nhìn lên bảng nhưng cũng đỡ bị làm phiền ngồi cùng tên Jong-seong thích thật, không như ai kia. Giờ cậu mới cảm thấy lạnh lùng cũng rất tốt, theo lẽ thường mà nói Jong-seong cũng chẳng ít người trong trường theo đuổi chỉ là hắn quá lạnh lùng bao nhiêu cô gái phải vỡ mộng vì điều này theo đó số người thích SungHoon tăng lên không ít, đúng hơn thì định nghĩ của họ là vậy nè "Không có người anh thì mình cua người em" Tham danh vọng và tiền tới mức đó thì 1 chữ thôi "Hãm" cũng có vài người là có tình cảm chân thành lắm vì để mà nói ngoài giàu thì cái gì anh ta cái gì chẳng giỏi nhiều người thích cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng vấn đề là có thích anh ta thì cứ nói thẳng cho anh ta cậu đâu phải cái máy chuyển phát?

Nói đi cũng phải nói lại, Jong-seong hắn cũng khá tốt bụng lại chăm chỉ không nhìn cũng biết hắn cố gắng như nào cứ cấm đầu vào cuốn sách suốt, thêm một thứ cậu nhận ra nữa là hắn bị khó ngủ trong giờ giải lao hắn đã nằm rất lâu nhưng cứ nhắm mắt rồi lại mở, không phải cố tình muốn hóng chuyện riêng của người khác chỉ là lần trước thấy trong balo hắn có kha khá các loại thuốc ngủ khác nhau có vẻ là thiếu ngủ nặng lắm.Sau đợt thi cử căng thẳng JungWon đã leo lên hẳn top 1 toàn trường ai mà nghĩ thực lực cậu ghê gớm như thế chỉ nghĩ cậu giỏi thjaf ra lại là cực giỏi ,Lee HeeSeung cay đắng đứng top 2 toàn trường trước thì anh ta luôn là người nắm top 1 trong tay, ayo có vẻ là có người không vui rồi đây chịu thôi, chịu thôi ai bảo JungWon giỏi vậy.Jong-seong cũng xếp thứ 3 ngay đó, như ngày trước không có cậu sẽ là Lee HeeSeng top 1 và Park Jong-seong top 2 từ khi có cậu hạng của hai người kia cũng theo đó tuột xuống một bật, SungHoon học lực cũng rất ổn đứng đầu khoa theo đó là Riki và hai cậu bạn khác,để so sánh thì hơi khập khiễng ,một người thích học như cậu và người giỏi đàn hát như SungHoon thì không giống nhau.

Nằm đêm suy nghĩ JungWon nhận ra bản thân đã từng chơi thân cùng Jong-seong và SungHoon hồi bé, thời gian đấy là lúc cậu chưa hiểu chuyện thành ra nhớ được cái có cái không ,giờ họ khác nhiều quá Jong-seong lạnh lùng hơn lúc bé cậu biết, SungHoon thì không thay đổi là mấy anh ta đẹp ngay từ bé lớn lên cũng vẫn vậy không khác chỉ có điều cậu không nhớ anh ta thôi ấy mà nên lần đầu gặp cậu chỉ ngờ ngợ ra Jong-seong ,trong ký ức ngày bé của cậu phần ký ức về Jong-seong khác lắm hắn ấm áp lại tốt bụng hắn vốn hiểu chuyện từ bé cử chỉ cho dù nhỏ nhặt của hắn cũng bị quản rất nghiêm là anh là con trai đầu là cái gương soi cho em trai SungHoon, Jong-seong chịu áp lực và sự quản thúc nhiều hơn SungHoon, có lẽ là vì thế Jong-seong của hiện tại rất khác ngày bé.

Ayy shit, đụng mặt ở đâu cũng được nhưng sao là quán rượu chứ?? Điên thật không ngờ hắn cũng đến nơi như này tưởng trò giỏi con ngoan thế nào, cứ coi như không quên là tốt nhất. Cậu thì thấy vậy chứ tên Jong-seong không thấy vậy, Jong-seong đến chỗ JungWon đang ngồi người ta đã cố lơ rồi mà ,hắn đúng là chẳng hiểu ý gì cả cũng không phải nói chứ hắn đô cao thế nhìn đống rượu trên bàn của hắn mà cậu nhăn mặt vậy mà hắn tỉnh tới mức nhận ra cậu thì hay rồi." Học bá nào đây?Ngoan thế cũng biết uống rượu à?" Hắn hỏi thế là vì để ý khi đến gặp gia đình mình cậu đã không uống giọt rượu nào xuất hiện ở đây đúng là có hơi...khiến người ta thắc mắc ,JungWon ung dung đáp "Học bá thì cũng là con người sắp 18 cả rồi uống rượu thì sao đâu? Chẳng phải cậu cũng đang ở đây à ,cậu thì không là học bá chắc." Haa cãi sao được😮‍💨

"Đúng đúng vẫn là miệng nhỏ của cậu lanh, tôi vẫn thường lui đến đây khi tâm trạng không tốt."
"Vậy nay chắc anh không ổn lắm nhỉ,uống nhiều vậy mà."
"Ừm rất buồn.."
Hắn thì có bao giờ gọi là vui vẻ ,phần nào đó cũng vì không ngủ được nên mới phải uống rượu ở đây.Hắn cười nhạt rồi nhìn trầm vào cậu
"Còn cậu học bá đáng yêu này thì sao, sao lại đến đây?"
"Tôi có tên với cả tôi không đáng yêu" Hắn vẫn cứ hỏi mặc lời trách móc đáng yêu của cậu
"JungWonie cậu nói tôi nghe sao đến đây"
"Thì..học nhiều cũng phải nghĩ giải lao chứ coi như là tôi đi giải lao đi.." Cậu ba hoa một hồi không biết từ khi nào hắn đã ngủ gục trên vai mình, hắn ngủ rất ngon thật sự..rất ngon không biết là do hắn đã uống quá nhiều rượu hay là do bên cạch là cậu nên mới có cảm giác dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ.

EndChap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro