4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa hắn về thôi mà đơn giản ,vấn đề là nhà hắn ở đâu? Khoan cái đi, số điện thoại cậu còn không có chứ lấy đâu ra biết địa chỉ nhà.Thôi rồi, JungWon vứt Jong-seong lại khách sạn rồi về.

"JungWonie."Êh ai ai là tên nào to gan, coi trời bằng vung dám gọi như vậy?JungWon lườm nguýt quay lại nhìn tên kia ,thì có đâu qua lạ"Lại là cậu?" Jong-seong cười đắc chí "Ấy ấy em nhỏ tuổi mà ăn nói láo toét thế?" Mèo nhỏ tức giận lại đánh người "Nhỏ nhỏ cái cù lôi đây này, tôi với cậu bằng tổi." Jong-seong né nhẹ qua một bên đôi mắt như đâm thẳng vào ánh mắt của người đối diện không để bóng hình họ rời khỏi đồng tử của mình dù chỉ một giây phút nhỏ bé nào đó ,ánh mắt sâu thẳm ấy nuốt chửng sự tức giận trong mắt JungWon ,tay giơ lên chiếc thẻ học sinh của xinh ngoan yêu trước mặt hiện ra , hiểu rồi ra là khi đưa hắn đến khách sạn thẻ học sinh của cậu không may rơi ở đó,hắn là là người lụm được cũng hay thật JungWon vừa hay nhỏ hơn hắn vài tháng tuổi,thế đó lụm được thẻ học sinh cũng không thèm trả lại đàng hoàng mà đòi nằng nặc được gọi một tiếng "anh". Thật đấy hắn nghiêm túc với một tiếng "anh" thôi đó, cậu làm mọi cách rồi không trả chính là không, người lớn như này đó à thật là...người lớn nào mà so đo với đứa con nít như cậu vậy chứ đây là hai đứa con nít đang giằng co thì đúng hơn hắn nhất quyết không trả cậu nhất quyết không gọi tiếng "anh".

"Giúp tớ bài này được chứ?" Có chút ngạc nhiên đó, Sim Jae-yun cậu bạn đẹp trai vui tính đây mà JungWon rất hay cười với các trò đùa cùng những câu nói vô tri của cậu ấy ,có được vài lần nói chuyện và biết mặt nhau nhưng JungWon không thường bắt chuyện với cậu ấy lắm."Tớ thấy bài này có chút khó giải.." JungWon cười tươi lắm cậu thấy cậu ấy vui tính và dễ thương phải biết"Cậu ngồi xuống đã rồi tớ sẽ chỉ." Cậu bạn Sim Jae-yun này học lực cũng ở mức ổn đứng thứ 4 toàn khoa JungWon thì không quan tâm học lực lắm đối với cậu mà nói thứ quan trọng nhất để kết bạn là đạo đức, có tài giỏi mà đạo đức nằm ở con số không thì cậu cũng né xa.Sim Jae-yun bảo trước khi có cậu Jae-yun hay hỏi HeeSeung nhưng anh ta chảnh đôi khi không thèm trả lời, làm cậu ấy chẳng biết hỏi ai?? tức nhiên là anh em họ Park lại càng không rồi.

JungWon và cậu ta có vẻ cực kỳ hợp nhau hai người nói chuyện miết,Riki thấy vui vẻ cũng nhập hội thế đó bắt đầu thêm một bộ 3 keo 502 nữa dính lấy nhau cả ngày,Lee HeeSeung thấy làm lạ, thường thì Sim Jae-yun sẽ cố bám hắn muốn hắn cùng giải bài nay lại đổi hướng rồi dám lấy JungWon như hình với bóng ,một thứ phải công nhận là JungWon thật dễ khiến người khác nghiện ,mới vô trường không lâu đã có biết bao người theo đuổi cậu ,ha biết đó JungWon không muốn yêu đương vào thời điểm này khi nào ra trường tính sao, chất gây nghiện mang tên JungWon rất có sức hút, cả lớp ai cũng muốn bám lấy JungWon như Jae-yun và RiKi từ phần tính cách đến ngoại hình,học lực, gia thế v.v...

Cái gì cũng để người khác phải ngay làm tức muốn chơi cùng, không tốt sao? Học lực đi lên mà cũng sẽ được coi trọng hơn nói thô thì là thơm lây đó nhưng nói thế thì phải khen JungWon rất biết chọn bạn không có nhân cách và đạo đức tốt đừng mơ nói chuyện với cậu huống chi là chơi thân.

Sim Jae-yun không phải dạng nghèo khó gì nhà cậu ta cũng có bố mẹ người ngoại quốc giàu có không thua kém ai.Thật lòng mà nói xung quanh JungWon không thiếu người giàu chỉ thiếu người có thể chơi cùng cậu, JungWon nghĩ kỹ rồi mới quyết định nói với bố mẹ Yang mình muốn dọn ra ngoài ở ,cậu biết mẹ Yang sẽ nhớ mình lắm nhưng lớn vậy rồi cậu không còn muốn dựa vào bố mẹ tí nào, ông bà cũng cần được nghĩ ngơi gần nửa đời người ông bà luôn cố gắng gây dựng cơ ngơi nếu còn làm ông bà buồn phiền thêm nữa cậu thật không nỡ, đương nhiên cuối tuần cậu sẽ lại về nhà ăn cơm cùng bố mẹ Yang không để hai người phải quá lo cậu quyết thuê nhà không quá xa nhà bố mẹ nhưng mẹ Yang vẫn không chấp nhận mẹ Yang biết chứ con trai mà bà nuôi lớn, bà chưa từng chiều hư nó ngày nào nó hiểu chuyện đến mức bà không nghĩ tới.Liệu đã mấy lần nó nghĩ bà cũng rất thương nó ,nó tự lập và cố trưởng thành trước tuổi làm bà rất xót con.Yang JungWon chưa bao giờ là không biết mẹ Yang xót con càng như vậy Yang JungWon lại càng muốn trưởng thành là để chứng minh rằng mình có ở độ tuổi nào mình vẫn sẽ có suy nghĩ và trách nhiệm này.

Trong chuyện này chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng là mẹ lo cho con ,là con muốn tự lớn lên, JungWon biết bố mẹ sẽ chẳng bao giờ sống cùng cậu mãi, nên cậu không sớm tự lập rồi quay về khi trường thành thì đến lúc cậu tự lập rồi quay về sẽ chẳng thấy ai nữa, với quyết định cứng rắn của cậu, bố Yang đã quyết cho cậu ra ở riêng như ý cậu ông biết con mình muốn gì nghĩ gì ông không thể quyết định những chuyện quan trọng thay nó cả đời được cũng chẳng bao bọc nó trong vòng tay mình mãi được nó muốn tự mình trải qua thì cứ để nó trải nghiệm đều ta có thể làm trong suốt thành trình là dõi theo và cổ vũ nó tiến lên dù đời khắc nghiệt và phong ba.

JungWon thương bố mẹ Yang lắm cũng vì thương nên cậu mới sống một mình mới tự mình làm thêm kím tiền đóng tiền nhà mỗi tháng sau khi ra riêng.Đồ cậu cũng không nhiều chuyển một tí là qua hết nhà mới ,cả buổi chiều đó cậu phải tự đi xung quanh làm quen đường và cửa hàng tiện lợi ,cũng mua ít đồ về làm quen hàng sớm mới trùng hợp thay Riki ở chung một tòa nhà với cậu phòng cậu ta là 331 còn cậu là 338 cũng khá gần đấy khỏi nói cái lý do đi đón cậu rồi trễ học ,thật ra RiKi cũng ngạc nhiên lắm như thấy cậu lại chuyển đến đấy Riki đã ra ở riêng từ 3 tháng trước, cậu ta làm thêm kha khá việc để có tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà, cậu cũng tính rồi cậu sẽ làm thêm nhiều việc khác nhau sau giờ học.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro